247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy!

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyễn Kiều Kiều ở một bên nhảy nhót đến mức chân mới rụng rời. Song cô vẫn không thể tiếp cận Cẩu Bất Lý, Cẩu Bất Lý cũng chẳng nhìn thấy cô.

cô bay nhảy rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể nhìn bản thân xuyên qua người cậu.

Cẩu Bất Lý đi rồi, tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều sa sút nghiêm trọng.

Tô Tầm nhìn cô, “Sao nào, giờ còn muốn về nhà không?”

Đương nhiên cô muốn về nhà rồi. Chẳng qua, cô tự an ủi mình mắt không thấy tâm không phiền. Vấn đề bây giờ là rõ ràng Cẩu Bất Lý ở trước mặt cô, mẹ con không thể gặp nhau, còn trơ mắt thấy cậu gầy đi, khiến cô làm sao cũng không chịu nổi.

“Dù gì nó cũng chẳng nhìn thấy tôi.”

Lời này của Nguyễn Kiều Kiều pha chút giận dỗi, Tô Tầm bật cười một tiếng, “Em sống lại, không phải có thể thấy à?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều ở góc tường vẽ hết mấy vòng tròn, sau đó đầu óc cô chợt lóe lên sáng kiến.

“Hay là tôi bổ nhào vào cơ thể tôi, nói không chừng nhập vô được?”

“Em tưởng anh chưa thử qua hả? Trước đó anh đã mang em đi thử rồi, vô dụng.”

“thật ư?” Nguyễn Kiều Kiều vô cùng đau buồn, “Liễu Như Yên có thể có biện pháp sao? Lẽ nào giết chết cô ta, là tôi có thể sống à?”

Tô Tầm lắc đầu, “không chắc chắn. Có điều, ban đầu khi anh bắt được cô ta, linh hồn của cô ta cũng từng xuất ra ngoài. Về sau anh dùng linh hồn của con trai nguyên chủ làm vật dẫn áp chế cô ta, đồng thời nghe lệnh anh. anh cứ tưởng hai người có thể giống nhau, tử hồn của con trai cô ta có thể kiềm chế cô ta nên Cẩu Bất Lý cũng có thể kiềm chế em, nhưng, lại vô dụng.” Tô Tầm nói xong vẻ mặt tiếc nuối.

Nguyễn Kiều Kiều cũng nghiến răng nghiến lợi, biết ngay cái tên này không xóa bỏ suy nghĩ làm tổn thương con cái mà.

“Do đó, chắc chắn có nguyên nhân khác, nên phải bắt Liễu Như Yên về nghiên cứu...”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều yên lặng thắp hai ngọn nến cho Liễu Như Yên. Làm nữ chính, cô ta có thể xem như nữ chính bi kịch nhất nhỉ!

Nam phụ chết, nam chính thì yêu người khác lúc nào cũng có thể hi sinh cô ta, cuối cùng trùm phản diện thì lúc nào cũng muốn bắt cô ta làm thí nghiệm, thực sự chẳng có việc nào vừa ý mà.

Vì khẩn thiết muốn có được Liễu Như Yên, nên ngày hôm sau Tô Tầm đã xuất phát đến thành Tây Bắc.

Nghe nói, bọn họ dùng Tiểu Bạch làm mồi.

Nghe nói, con mồi Tiểu Bạch này được Tô Tầm thả ra từ lâu, trước đây ở vùng đất hoang không giết cô bé cũng chính vì giữ lại thủ đoạn, hiện tại đúng lúc có ích.

Người thú Thỏ gian xảo, biết vị trí bí mật của khu mỏ. Năm đó khu mỏ lớn kia còn không tìm được nữa. Đúng lúc, cô bé chính là cháu gái duy nhất của Bạch Đồ, vì đã biết kẻ thù là Tô Tầm, thù còn chưa trả lại bị chém đứt tay, vừa vặn được Tô tướng quân ‘hiền lành’ nhặt được...

Cốt truyện quen tai cỡ nào, thực tế, cốt truyện phát triển từng bước nằm trong dự đoán của Tô Tầm.

Sau khi Tiểu Bạch được Tô tướng quân trị thương, chưa tới vài ngày, Tô tướng quân đã bắt đầu truy hỏi Tiểu Bạch về tung tích khu mỏ. Ban đầu, tất nhiên Tiểu Bạch thà chết không chịu khuất phục, song không chịu nổi nghiêm hình tra tấn nên để lộ một ít tin tức.

không còn cách nào, Tiểu Bạch mất trí nhớ mà.

Nguyễn Kiều Kiều hỏi Tô Tầm, tại sao Tô tướng quân tin tưởng Tiểu Bạch đến thế?

Tô Tầm cười cực kỳ thâm sâu, “Đầu tiên, do Tiểu Bạch là cháu gái duy nhất của Bạch Đồ, nó là hi vọng duy nhất. Còn nữa, ông ta không còn lựa chọn nào khác.”

Chiến tranh với Lý Tuyển hao phí quá nhiều thời gian và tiền tài của ông ta, trong thời gian ngắn, ông ta chỉ cần tìm được khu mỏ mới có thể kiềm hãm Lý Tuyển, kiềm hãm tộc người thú.

Cho nên việc này xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhỉ!

Nhưng ngay cả như vậy, Tô tướng quân vẫn lợi hại, nhiều lần phái thuộc hạ và Tiểu Bạch ra ngoài, bản thân thì trốn trong mai rùa không chịu ra.

Cứ thế, Tô Tầm mai danh ẩn tích ở thành Tây Bắc hơn một tháng.

Phủ tướng quân của Tô tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, muốn ám sát ông ta không dễ tới vậy. Tô Tầm tìm kiếm một tháng, lại không tìm ra cách tiếp cận Tô tướng quân.

Nguyễn Kiều Kiều bèn ra đưa biện pháp. Giờ không phải cô là ma ư? Có thể thần không biết quỷ không hay chạy vào, một nhát giải quyết Tô tướng quân.

Nhưng, Tô Tầm khinh bỉ nhìn cô, “Em có biết tại sao đến giờ bà mẹ lợi hại của anh còn chưa tìm đc cách bắt anh không?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.

“Cũng vì bà ta chỉ là một con ma.”

Ma có năng lực mê hoặc lòng người, song không có sức lực tự mình đả thương người khác. Như Nguyễn Kiều Kiều nói, cô căn bản không cầm nổi con dao, ngay cả chạm vào Tô Tầm còn khó khăn, chứ đừng nói chi làm những chuyện khác.

không chỉ thế, cô còn là một con ma yếu ớt. Rời khỏi Tô Tầm quá xa, hình thể bắt đầu tiêu tan. Ban đầu cô vẫn không nghĩ tới, nhưng vì mỗi lần muốn thăm Cẩu Bất Lý đều nhịn không được lặng lẽ đi xem, không bao lâu thì Tô Tầm bắt đầu hộc máu.

hiện giờ đã một tháng trôi qua, anh càng ngày càng gầy, mắt cũng hõm xuống, số lần hộc máu cũng ngày một nhiều.

Trước đây cô chỉ cách khá xa, sắc mặt anh liền không tốt. Giờ cô mới rời đi 10m, anh đã hộc máu.

Nguyễn Kiều Kiều rất sốt ruột, nhiều lần muốn bản thân trở về thân thể chính mình. Có điều, lần nào cô giãy giụa chỉ làm vẻ mặt Tô Tầm càng thêm khó coi.

Chẳng biết tiến sĩ Gấu dùng cách gì, dù sao ông ấy có thể nhìn thấy cô rồi.

Ông ấy cho cô lời khuyên tốt nhất chính là, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tô Tầm.

Thân thể Tô Tầm không tốt, ăn gì cũng ít đi. Rất nhiều thời gian, anh dành cho việc nghiên cứu cách giết Tô tướng quân.

Lão Tô tướng quân cáo già này, căn bản không dễ bị lừa.

Tiểu Bạch đã ra ngoài hơn một tháng, lùng sục được một số quặng mỏ nhỏ, nhưng vẫn không làm Tô tướng quân rời ổ.

Chuột Đệ cũng truyền tin, bày tỏ bọn họ sắp chịu không nổi rồi.

Nguyễn Kiều Kiều tựa bên người Tô Tầm, “Đại nhân à, hay bỏ đi... Tôi làm ma cả đời cũng không sao.”

“anh có sao.”

Sắc môi của Tô Tầm trắng bệch, ánh mắt lại u ám đến đáng sợ, “anh biết tại sao ông ta không ra ngoài rồi? Vì mồi nhử không đủ lớn.”

Sau cùng Tô Tầm quyết định đích thân anh sẽ làm một tuồng kịch, dẫn Tô tướng quân ra.

Kế hoạch của Tô Tầm dường như rất thuận lợi. Vì anh đích thân đi bắt Tiểu Bạch, Chuột Đệ và Mèo Đen còn giết mấy thủ lĩnh, nên tin tức truyền về thành Tây Bắc có vẻ vô cùng chân thật.

“Thằng bất hiếu đó dám đối nghịch với mình!”

Sĩ quan cao cấp trốn về được nơm nớp lo sợ, “Tướng quân, khu mỏ ấy là báu vật người thú Thỏ trông chừng, theo con bé kia nói, khu mỏ liền nhau liên tiếp, nhưng vì thiên nhiên hiểm trở nên không dễ khai phá, ngài nói xem việc này bị Tô Tầm biết được, chẳng phải càng thêm bất lợi với chúng ta sao?”

Tô tướng quân vuốt cằm, trầm tư trong chốc lát.

“Cậu xác định Tô Tầm vẫn chưa nói cho thành Nhân Loại?”

Sĩ quan cấp cao lắc đầu, “Thuộc hạ liều mạng trốn về báo tin, thời gian chỉ có một ngày. Khoảng cách giữa khu mỏ và thành Nhân Loại ít nhất phải ba ngày, coi như Tô Tầm lập tức trở về báo tín, cũng không kịp.”

Tô tướng quân vuốt cằm, im lặng một lát, cuối cùng ông vỗ bàn, “Được! Xem ra đây là cơ hội trời cho ta thu thập thằng bất hiếu ấy! Giành lấy khu mỏ!”

Rốt cuộc chiêu này của Tô Tầm có hiệu quả.

Rắn rời khỏi hang, dù rằng Tô Tầm cũng bị trọng thương.

Mấy tên thuộc hạ sĩ quan cấp cao của Tô tướng quân đâu phải dễ trêu, khoan nói tới bọn chúng còn dẫn một tiểu đội theo. Tuy Tô Tầm lợi hại, song gần đây thân thể không tốt, bị một người trong số đó chém trúng tay. Mặc dù có tiến sĩ Gấu nhanh chóng giải quyết hậu quả, nhưng Nguyễn Kiều Kiều phát hiện vết thương của anh không liền nhanh như trước đây.

“Tô tướng quân đuổi tới, chỉ e trong hai ngày này. Ông ta sẽ không dẫn quân đội theo, anh xác định chúng ta có thể thành công sao?”

Tô Tầm cực kỳ bình tĩnh, “không thành công thì chỉ có chết.”

Nguyễn Kiều Kiều còn định khuyên Tô Tầm từ bỏ, nhưng anh đã mệt mỏi tựa vào đại thụ, ngủ mất rồi.

“Đại nhân.”

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, cuối cùng nhẹ nhàng dựa vào bên người anh.

Khổ như thế, anh cần gì phải tự làm khổ mình chứ!

Khi biết Tô tướng quân sắp đuổi tới, Tô Tầm tìm tiến sĩ Gấu muốn một số thuốc nổ. anh vốn chuẩn bị độc Bão Táp, song điều kiện và kỹ thuật hạn chế, không thể ra thành phẩm được.

Cuối cùng, Tô Tầm lùi một bước, lấy thuốc nổ.

Lúc Tô tướng quân còn chưa tới, thuốc nổ đã trải rộng khu mỏ.

Tiến sĩ Gấu vừa giúp sắp xếp bẫy, vừa nhịn không được phàn nàn.

“Đại nhân à, rải nhiều như vậy, đừng nói bọn họ đều chết sạch, ngay cả chúng ta cũng sẽ chết ấy.”

“Tôi biết. Đến lúc đó ông dẫn người rời đi, chặn miệng núi lại, ra một người giết một người.”

“Khu mỏ kia..” Tiến sĩ Gấu kinh hãi, “Đại nhân, đừng nói anh đích thân...”

Tô Tầm khẽ mím đôi môi không còn huyết sắc, “không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi không vào, sao ông ta có thể tiến vào?”

“Nhưng việc này tương đương với cùng nhau chết.”

“Cho nên, tôi muốn đánh cược một lần, xem mạng ông ta lớn hay mạng tôi lớn.”

Đối với quyết định này của Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều kiên quyết phản đối.

“Đại nhân, làm thế anh sẽ không còn xương cốt nữa.”

“Mạng anh lớn.”

Tô Tầm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, “anh đã sắp xếp rồi. Khi Tô tướng quân tới, Mèo Đen sẽ đi đón Liễu Như Yên, còn tiến sĩ Gấu sẽ nghĩ cách để em sống lại...”

“Vậy anh thì sao?”

“Chỗ Lý Tuyển, mọi người không thể ở nữa, em dẫn họ tới chỗ Thú vương phi đi. Lỡ như xảy ra tình huống xấu, thì bảo Cẩu Bất Lý giết Thú vương phi.”

“anh đừng đổi đề tài, còn anh thì sao? Khắp núi toàn là thuốc nổ, anh sẽ chết đó.”

“Nếu Thú vương gây phiền phức cho mọi người, thì nói ra chuyện Thú vương phi và Lý Tuyển gian díu với nhau...”

“Tô Tầm!”

Nguyễn Kiều Kiều thực sự nhào tới cắn anh một cái, đáng tiếc thân thể cô trực tiếp xuyên qua.

Cuối cùng, cô treo trên hư không nhìn hai tay hư ảo của mình, cuối cùng òa một cái khóc lên.

“Tô Tầm, anh đừng ép tôi, anh cũng đừng ép bản thân. Cứ thế này đi, cứ thế này sống không tốt ư? Nếu có kiếp sau, tôi đảm bảo, tôi đảm bảo sẽ sống thật sống, vĩnh viễn ở bên anh được không?”

Ma làm sao rơi lệ? Bản thân cô không biết. cô chỉ biết, Tô Tầm ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài sạch sẽ dừng tại chỗ hư không trước mặt cô.

“anh không tin kiếp sau, anh cũng cầu không nổi. anh chỉ cần em ở hiện tại là đủ rồi.”

“Nhưng...”

Nguyễn Kiều Kiều lệ như suối trào, “anh sẽ chết, anh chơi như vậy sẽ chết đấy.”

“không như vậy anh cũng sẽ chết.”

Tô Tầm thở dài, giơ tay lên làm động tác ôm cô vào lòng, “Đừng khóc. Em còn nhớ trước đây đã hứa với anh cái gì không? Em nói vĩnh viễn sẽ không phản bội anh, nhưng em lừa anh. Từ đầu chí cuối, anh vừa bất cẩn là em liền bỏ chạy, chạy không thấy bóng dáng đâu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy!

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.