247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

nói thật, Nguyễn Kiều Kiều chưa từng nghĩ tới tình cảm của Tô Tầm dành cho cô lại sâu đậm như thế. Xưa nay Tô Tầm không để lộ cảm xúc ra ngoài, phụ nữ đều thích dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng anh lại chẳng nói được một câu âu yếm nào.

Cùng lắm anh ra sức ở trên giường hơn. Có điều, cô cho rằng do bản thân anh muốn thoải mái thôi.

Huống chi, làm bạn trai, anh bị trừ điểm rất nhiều, vì vậy ở trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, giữa hai người không có kiểu tình yêu đích thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Mà cô đâu biết rằng, tình yêu ở thế giới này còn có một loại gọi là mưa dầm thấm lâu.

Tô Tầm tái nhợt suy yếu làm Nguyễn Kiều Kiều có phần đau lòng, song cô sờ không được anh, cô chỉ có thể nhìn thấy tay mình xuyên qua thân thể anh.

Tô Tầm nhắm mắt lại, rất mệt mỏi. cô cho rằng anh muốn nghỉ ngơi tí, nhưng Mèo Đen nhanh chóng bước vào.

“Lý Tuyển gửi thư ạ.”

Tô Tầm chợt mở mắt, “Khi nào?”

Mèo Đen nói một mốc thời gian.

Tô Tầm khoát khoát tay, “Cậu đi xuống trước đi.” Dừng một chút, anh còn nói thêm: “Trả lời bên kia, tôi sẽ đi.”

Mèo Đen muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng thấy dáng vẻ anh mệt mỏi, cuối cùng vẫn không nói gì, khom người lui ra ngoài.

“Đại nhân, anh muốn đi gặp Lý Tuyển sao?”

Tô Tầm không mở mắt, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều chuyển động bên người anh, “Là vì chuyện Liễu Như Yên ư? không phải nói không có một trăm khả năng à? Hơn nữa Lý Tuyển vừa nhìn đã biết chẳng phải người dễ chọc.”

“Hễ có một khả năng nhỏ nhoi, anh sẽ không bỏ qua.”

Tô Tầm mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Nếu anh thất bại, anh sẽ theo em cùng nhau làm ma.”

“...” Mặc dù hơi đáng sợ, song Nguyễn Kiều Kiều vẫn có chút cảm động.

Giây kế tiếp, lại nghe Tô Tầm nói thêm: “không biết làm ma có thể lên giường không?”

“...” một bụng cảm động đều tan thành mây khói vào giờ khắc này!

Khi Tô Tầm và Chuột Đệ đi gặp Lý Tuyển, gần tới cửa, Chuột Đệ ngăn cản anh.

“Đại nhân, anh xác định phải làm vậy à?”

“Cậu cản tôi?”

“Xin lỗi đại nhân.” Chuột Đệ lui một bước, “Tôi chỉ... cảm thấy đại nhân có thể suy nghĩ lại. hiện tại dù sao Liễu Như Yên cũng là hoàng hậu của thành Nhân Loại, dù tình cảm của Lý Tuyển dành cho cô ta không đủ sâu, nhưng anh rõ ràng muốn mạng của cô ta, chỉ sợ Lý Tuyển sẽ không đồng ý. Lần này hắn kêu anh tới, e rằng có âm mưu khác.” Thấy Tô Tầm không nói lời nào, Chuột Đệ tưởng anh đã bị thuyết phục, bèn không ngừng cố gắng nói: “Tôi biết cô Mèo rất quan trọng với anh, nhưng đây là cuộc mua bán lỗ vốn rõ rệt tới thế, cán cân nghiêng về một bên, là mạng của anh, hoặc chuyện càng đáng sợ hơn nữa là vẫn chẳng biết có thể cứu sống cô Mèo không. Đại nhân à, từ ngày tôi đi theo anh luôn biết anh rất thông minh, anh chưa bao giờ làm cuộc mua bán lỗ vốn hết, lần này rõ ràng lỗ lã, tại sao phải làm?”

Chuột Đệ cứ thao thao bất tuyệt, Tô Tầm không biến sắc chút nào, anh nhìn Chuột Đệ, nói một câu.

“Cậu cũng nói tôi chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”

nói xong, Tô Tầm mặc kệ, tiến vào.

Bên trong cánh cửa, Lý Tuyển đã đợi lâu, “anh đến rồi.”

Tô Tầm gật đầu.

Lý Tuyển ra hiệu cho Tô Tầm ngồi xuống trước mặt hắn, “Tô Tầm, chúng ta hợp tác nhiều năm như thế chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, cậu biết tôi thưởng thức cậu nhất ở điểm nào không?”

Tô Tầm nhìn ly trà trên bàn, nét mặt thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, “anh nên biết tôi không phải tới ôn chuyện cũ với anh. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, anh muốn sao mới giao Liễu Như Yên cho tôi.”

“cô ấy là hoàng hậu của tôi. Dù không có công lao, cũng có khổ lao.”

“Tôi biết.” Tô Tầm không chút đổi sắc, “Nên tôi sẽ cho cô ta một lợi thế tốt.”

Lý Tuyển cười, “nói như cậu, nếu tôi không đồng ý, thì chẳng phải quá vô tình rồi.”

“không, tôi biết anh là một người chung tình. Chẳng qua, giống như anh hiểu rõ tôi, tôi cũng hiểu rõ anh, sự chung tình của anh chưa bao giờ dành cho Liễu Như Yên, cô ta không phải mẫu người anh thích.”

Lý Tuyển sững sờ, lập tức cười haha, “Tôi nhớ Thú vương từng nói, chỗ nào cậu cũng thông minh, nhưng chỉ có tình cảm là không nhạy bén, giờ xem ra, hắn cũng nhìn lầm.” Lý Tuyển vỗ bàn, trong mắt lóe lên chút ánh sáng, “Được, tôi đồng ý với cậu. Liễu Như Yên tôi có thể giao cho cậu, nhưng có hai điều kiện.”

Ánh sáng trong mắt Tô Tầm bắn ra bốn phía, “Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, cậu cũng biết rồi, thành Tây Bắc của Tô tướng quân, tôi bị tình thế ép buộc. Chuyện chia tách quốc gia như vậy không thể xảy ra trên người tôi.”

Tô Tầm gật đầu, “Được, tôi đảm bảo.”

“Điều kiện thứ hai.”

Lý Tuyển ngẩng đầu, sát khí trong mắt như gợn nước dần dần xao động.

“Tôi muốn mạng của cậu.”

Tô Tầm nhếch môi cười, không chút bất ngờ.

“Được, tôi hứa với anh.”

anh thản nhiên như thế, trái lại khiến Lý Tuyển bất ngờ.

“cô ta quan trọng như vậy à? Chỉ là một cô hồn của dị thế, đáng không?”

Tô Tầm cúi đầu, giọng hơi nhỏ, “không có gì là đáng hay không. Tôi chỉ biết, không có cô ấy, cuộc sống rất nhàm chán.”

“Thế, cậu có nghĩ tới, nếu cậu chết, thì cô ta sẽ ra sao?”

“Suy nghĩ của cô ấy, tôi không quan tâm. Tôi, làm được là được.”

Lúc Tô Tầm rời đi, ánh trăng trên trời rốt cuốc từ từ ló dạng từ đám mây đen ngòm. Lý Tuyển rất lâu không rời đi, cho đến khi giọng nữ êm ái phía sau rèm vang lên, hắn mới khẽ nhúc nhích tay, bưng ly trà đã nguội từ lâu trên bàn lên.

“Em nghĩ sao?”

Rèm bị kéo ra, một người phụ nữ mạnh mẽ bước ra, giọng nói êm ái khác với vẻ bề ngoài oai hùng hiên ngang.

“không ngờ hắn thích cô Mèo tới vậy.”

Thú vương phi ngồi xuống trước mặt Lý Tuyển, “nói đi, anh thực sự muốn giết anh ta sao?”

Lý Tuyển nhếch môi cười, “Em cảm thấy thế nào? một con người nguy hiểm ngầm như vậy, không loại trừ cậu ta, chỉ sợ về sau chúng ta sẽ khó sống...”

Thú vương phi lắc đầu, “Em biết mình có chút lòng dạ đàn bà, chỉ hơi cảm khái thôi. Khi Tô Tầm chết rồi, trên thế giới này, có lẽ không còn người cản trở chúng ta nữa. Nhưng, đời người như vậy, ắt hẳn rất buồn chán. Tựa như Tô Tầm nói, anh ta sống rất buồn chán, anh ta chỉ có cô Mèo ở bên cạnh mới không nhàm chán nữa, mới giống một con người.”

Thú vương phi nói xong, bưng ly trà Tô Tầm chả buồn động vào lên, uống một ngụm.

Cuối cùng, cô lau miệng, “Được rồi, thời gian không còn sớm, em đi đây.”

Lý Tuyển quýnh lên, ngồi bật dậy, “Nhanh thế à?”

“Ờ... đợi đã...” Thú vương phi lấy một thứ trong ngực, nhìn kỹ, lại là một túi mâm xôi lớn nhỏ không đồng đều, “Tặng anh, quà tân hôn.”

“anh...”

Lý Tuyển nhận túi mâm xôi, dở khóc dở cười, “anh đã lâu rồi không ăn mấy thứ này.”

“Thế anh không muốn ăn hả? không muốn thì em đem về ủ rượu. Lần trước cô Mèo dạy em ủ rượu mâm xôi không tồi.”

“thật sao?” Trong mắt Lý Tuyển mang theo vẻ mong đợi, “Hay là anh trả mâm xôi cho em, em đem về ủ rượu cho anh nếm thử xem.”

Thú vương phi nhìn túi mâm xôi Lý Tuyển đùn đẩy lại, nhưng không tiếp nhận.

một lát sau, cô mới lên tiếng: “Lý Tuyển, chúng ta không thể nào. Nếu đã không có khả năng, thì cũng chẳng cần hi vọng lẫn nhau, việc này không tốt cho chúng ta.”

Vậy em còn tới làm gì? Lý Tuyển thầm muốn bật ra câu này, song cuối cùng hắn chỉ thản nhiên bình tĩnh rút tay về, “anh lừa em thôi, mâm xôi ăn ngon như vậy, đem ủ rượu thì quá lãng phí vị ngọt nguyên thủy của trái cây rồi. Ừm, rất ngon.”

hắn lấy một trái bỏ vào miệng, “Chua quá.”

Thực sự rất chua.

hắn nắm chặt tay, trước mặt không còn bóng dáng của cô gái kia nữa.

“Rất... ngọt.”

Cuối cùng, hắn mới chậm rãi bật ra hai chữ như thế.

Chuột Đệ trở về, báo cáo một màn này cho Tô Tầm hay.

anh vốn đang nhắm mắt, nghe vậy chợt mở mắt ra.

“Bọn họ thực sự có gian díu, lá gan ghê gớm nhỉ?”

Chuột Đệ gật đầu, dường như hắn đã dò la được một bí mật lớn động trời. không ngờ vua của tộc loài người lại có chút vướng mắc tình cảm nho nhỏ với vương phi của tộc người thú.

Quả thật hắn cảm thấy mắt chó cũng bị chọc mù rồi.

“Đại nhân, tính sao đây? Chuyện này có thể lợi dụng không?”

Tô Tầm xua tay, “Tạm thời bất động. Thực lực của Thú vương phi ở bên kia không yếu, mấy năm nay tất cả những chuyện Lý Tuyển làm đều vì cô ta, nếu như động vào cô ta, tương đương với việc chọc giận cả hai bộ tộc.”

Sau khi Chuột Đệ rời đi, Nguyễn Kiều Kiều từ phía sau bước ra.

Khi cô ở tộc người thú đã cảm giác được dường như Thú vương phi và Lý Tuyển có chút mờ ám, chẳng ngờ Thú vương phi còn thực sự chạy tới thăm Lý Tuyển.

Hai người này vẫn khiến người ta hoàn toàn không ngờ tới.

Có điều nhìn bộ dạng đó của Tô Tầm, cô lại rất lo lắng.

“Đại nhân à, anh phải đi thành Tây Bắc sao? Có phải Lý Tuyển ép anh đi đối phó Tô tướng quân không?”

Nghe Tiểu Manh nói, giờ Tô tướng quân cũng không phải kẻ tầm thường, nghe nói ông ta bắt tay với bộ hạ cũ của chú Lý Tuyển, liên tục nuốt vài thành phố của hắn.

Tô tướng quân như vậy, há là tên ngốc? Tô Tầm có thể đối phó ông ta ư?

“Ừ.”

Tô Tầm đơn giản dứt khoát gật đầu, “Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết.”

Lý Tuyển đúng là lợi hại, lại bảo Tô Tầm đi đối phó Tô tướng quân, một chiêu mượn đao giết người quá hay.

“Nhưng, Tô tướng quân bên kia... hẳn không dễ đắc thủ thế.”

Tô Tầm gật đầu, “Cho nên chỉ có thể dùng trí, không thể dùng vũ lực.”

“Đấu trí như thế nào?”

Đúng lúc đó, cửa bị gõ. Cẩu Bất Lý bước vào.

Nguyễn Kiều Kiều lâu rồi chưa gặp Cẩu Bất Lý, chỉ cảm thấy cậu lại cao thêm một chút. Trút bỏ sự ngây ngô của trẻ con, hiện tại cậu có thêm một phần chín chắn của thiếu niên, song mơ hồ vẫn có thể nhìn ra không ít sự non nớt.

“Đại nhân, ngài tìm tôi.”

“Ừ, chỗ Tiểu Bạch, cậu bố trí xong chưa?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, không chút cảm xúc nói: “đã chặt một tay của cô ta, cũng sắp xếp cho cấp dưới của Tô tướng quân cứu cô ta.”

“Ừ.” Tô Tầm hài lòng gật đầu, “Mặt khác, khu mỏ bên kia sắp xếp xong chưa?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, “Tiểu Manh đã chuẩn bị ổn thỏa ở bên kia, chỉ chờ Tiểu Bạch bên này nữa thôi.”

“Ừ, được rồi, cậu lui xuống trước đi. Đúng rồi...” Cuối ùng, Tô Tầm gọi Cẩu Bất Lý lại, “Chỗ núi Tuyết cậu trông chừng cho kỹ, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần.”

Nhắc tới núi Tuyết, đôi mắt da cam của Cẩu Bất Lý thoáng lóe lên vẻ đau xót, giọng cũng trở nên yếu ớt, “Đại nhân, mẹ thực sự có thể sống lại sao? Khi nào tôi có thể gặp lại mẹ?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.