247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy đôi khi Tô Tầm có chút không bình thường, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy anh không đáng sợ như Thú vương phi nói.

Thế giới đại loạn? anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao?

một lát sau, tiếng cười của Nguyễn Kiều Kiều cứng nhắc nơi khóe miệng, nghĩ kỹ lại hình như Tô Tầm thực sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

“Đừng sợ, anh ta đối xử với cô không tồi. Có cô trong tay, anh ta sẽ không nỡ.”

Thú vương phi vuốt mặt Nguyễn Kiều Kiều, cười mỉm: “Tên khốn Thú vương kia từng nói anh ta có khuynh hướng chống đối thế giới chống đối loài người, là một tên biến thái ngầm. Có điều ai cũng không ngờ là tên biến thái lại có vợ con, quả thật rất buồn cười đấy. Vậy mà có người nhìn trúng anh ta.”

“...”

Chẳng buồn cười chút nào!

hiện tại Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc hiểu trong nguyên tác sao anh chết? Đều do tự tạo nghiệp.

anh không dốc sức xây dựng hòa bình cũng thôi đi, còn ở bên trong làm trái lại là có ý gì? Thảo nào bị người ta giết.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, thầm nghĩ: Tô Tầm vẫn là đừng chết, nếu chết cô phải thủ tiết, còn ăn đói mặc rách nữa.

Trong lúc Nguyễn Kiều Kiều đang lo lắng Tô Tầm tự tìm đường chết, Tô Tầm đang tựa trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn toàn bộ náo nhiệt bên ngoài.

Hôm nay là đám cưới của Lý Tuyển và Liễu Như Yên, thành phố này bị chiến tranh và mưu mô quyền lợi bao trùm gần hai năm, hôm nay là ngày vui duy nhất.

“Đại nhân.” Mèo Đen từ phía sau lần mò tới.

“cô ấy ở bên kia thế nào?”

Mèo Đen thoáng do dự, sau đó kể hết tin tức đã tìm hiểu ở chỗ Thú vương.

“Thú vương phi rất thích cô Mèo, cô Mèo... cũng thích cuộc sống bên kia.”

“Hoang vu hẻo lánh có cái gì thích chứ?” Tô Tầm thở dài, nhìn đôi tình nhân dưới lầu, làm tư thế bắn súng.

“Đại nhân, có cần đón cô Mèo về không?”

Tô Tầm thu tay về, đút trở lại túi quần mình, “Thôi, để cô ấy ở bên kia đi. Nhưng...” Hít sâu một hơi, Tô Tầm ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

không có sao, chỉ có ánh trăng mơ hồ xuyên qua sương dày len lỏi bắn tới.

“Tôi hơi nhớ cô ấy.” Che mắt lại, Tô Tầm khẽ nói một câu.

Mèo Đen không trả lời, tính hắn chất phác không khéo ăn nói. Tuy nhiên, tối nay đại nhân xác thật có gì đó không đúng, không, không nên nói vậy, từ đầu chí cuối đại nhân bọn họ đều khiến người ta nhìn không thấu.

“Chỗ Sai Nhĩ thế nào?”

Bên tai nghe được câu hỏi lạnh lùng của anh, Mèo Đen cảm thấy một cổ run rẩy từ đuôi vọt thẳng lên đỉnh đầu, hắn vội vàng thu hồi tâm thần của mình.

“Kế hoạch thuận lợi ạ.”

“Ừ.” Tô Tầm hài lòng vuốt cằm, giống như vô ý nói: “Tìm thời gian bảo hắn giết Lý Manh Manh đi.”

Mèo Đen sững sờ, “Đại nhân...”

Tuy không biết rốt cuộc vì lý do gì Sai Nhĩ bị phái đến bên cạnh Lý Manh Manh, song mấy năm nay, hắn và Lý Manh Manh chung đụng rất tốt, Sai Nhĩ rất thích cô ấy. Cứ giết như vậy ư?

“Có ý kiến à?”

Tô Tầm ngoắc ngoắc tay, “Vấn đề tối nay của cậu hơi nhiều đấy. Trước đây, cậu đâu có thắc mắc.”

“Đại nhân.” Mèo Đen cúi đầu.

“Mà thôi đi xuống đi, để tôi trực tiếp truyền lệnh làm là được. Lý Tuyển tước một phần quyền lợi của tôi, tôi giết một người hắn quan tâm. Giải thích như thế, cậu có hài lòng chưa?”

Mặc dù tạm thời Tô Tầm theo Lý Tuyển, nhưng ngay cả vị trí thái tử mà Tô tướng quân cho anh còn chẳng quan tâm, đương nhiên sẽ không để Lý Tuyển chèn ép anh mọi chuyện.

Có điều một núi không thể có hai hổ, trừ phi một đực và một cái.

Tô Tầm muốn ngồi trên đỉnh quyền lực, mặc sức làm bậy, làm sao Lý Tuyển có thể để anh như ý, ngoài mặc hắn thu Liễu Như Yên – người bên cạnh Tô Tầm làm vợ, song len lén thu lại một phần quyền lợi của anh.

Tô Tầm có nội ứng và nằm vùng ở thành Nhân Loại nhiều lắm, anh và Lý Tuyển quen biết nhiều năm, cũng vạch kế hoạch nhiều năm, đương nhiên nắm được nội tình của đối phương.

Tên Lý Tuyển này gian xảo, quỷ kế đa đoan, tâm tư khó dò, không chút lưỡng lự ra tay với cha và anh em, nhưng đối với em họ Lý Manh Manh, vì năm xưa gả cô ta cho Tô Minh mà lương tâm luôn hổ thẹn, mấy năm nay liên tục âm thầm chăm sóc.

Giết cô ta, ắt hẳn giáng một đòn phản kích nho nhỏ cho hắn nhỉ!

Tô Tầm nghĩ rất hoàn mỹ, song anh không ngờ là Sai Nhĩ lại cãi lại mệnh lệnh của anh, lén thả Lý Manh Manh.

Khi Mèo Đen trở về bẩm báo, đầu đầy mồ hôi.

“Giết hắn.”

Tô Tầm vuốt chén trà, một lát sau mới phun ra ba chữ.

Mồ hôi lạnh trên trán Mèo Đen toát càng nhiều hơn, “Đại nhân à, Sai Nhĩ dẫn theo Lý Manh Manh đến chỗ Thú vương rồi.”

“Hả?” Tô Tầm ngẩng đầu.

Mèo Đen vuốt mồ hôi trên trán, mới lên tiếng: “Sai Nhĩ trúng độc, chắc sống không được bao lâu. Có điều, Lý Manh Manh kéo Sai Nhĩ muốn đi chỗ Thú vương. không biết có phải Sai Nhĩ nói cho cô ta biết cô Mèo ở đó không...”

Tô Tầm sững sờ, lập tức nhếch môi, “Có Cẩu Bất Lý, một Lý Manh Manh sẽ chẳng ra trò trống gì.”

Mèo Đen cũng kịp phản ứng, chớ xem thường Cẩu Bất Lý, cậu thừa kế năng lực của Tô Tầm, một loài người bình thường như Lý Manh Manh vốn không phải đối thủ của cậu, chẳng đáng lo ngại.

Ờ... hẳn là thế rồi!

trên đường đi Sai Nhĩ chịu không nổi nữa, khi Mèo đen giết hắn đã dùng khoáng thạch mà mấy năm nay bọn họ cực khổ tìm kiếm bên ngoài.

Làm sao Sai Nhĩ cũng không ngờ, có một ngày hắn sẽ chết trên vũ khí mình tạo ra.

Lúc hắn dẫn Lý Manh Manh ra khỏi thành phố, thân thể không chống đỡ nổi. Có điều nghĩ đến việc rơi vào tay Tô Tầm, Lý Manh Manh chắc sẽ mất mạng nên ráng nhịn đến hơi thở cuối cùng, hắn dẫn Lý Manh Manh đi.

Trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắn ước chừng mình sống không được bao lâu nữa.

“Em... trốn một khoảng thời gian trước đi. Chỗ anh họ em, anh đã đưa tin rồi. Bọn họ sẽ tới tìm em, sau đó... tự mình cẩn thận một chút.”

Lý Manh Manh cầm tay Sai Nhĩ, cô muốn khóc, song kỳ quái là ngay thời khắc sống còn, cô lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Hốc mắt cô khô khốc giống như trái tim cô.

Sống tại gia đình vua chúa, sao cô có thể là thiếu nữ đơn giản được. Sai Nhĩ tiếp cận cô có mục đích, cô biết hết. Nhưng cô chỉ quá cô đơn, cô đã vứt bỏ hắn một lần, lẽ nào còn định vứt bỏ lần nữa sao?

Vuốt một lỗ tai không trọn vẹn của hắn, cô nghĩ, việc này có lẽ do ông trời cho cô cơ hội, cho cô có thêm một cơ hội duy nhất nữa.

Lần trước, cô tổn thương hắn, bỏ qua hắn, lần này sẽ không có chuyện đó.

hắn là bạn thời thơ ấu của cô, cũng là người bạn tốt nhất của cô. không phải tôi tớ gì!

hắn là người bạn tốt nhất, vẫn luôn tốt nhất.

Chẳng qua, ngày tháng bình an trải qua quá lâu, Lý Manh Manh đã quên mất hắn mang theo tức giận mà tới, mang theo ác ý tiếp cận cô.

Ban đầu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng bị trả thù. Dù sao thuở thiếu thời vứt bỏ hắn, người tổn thương hắn chính là cô.

Song đợi không được hắn trả thù, lại đổi được một trái tim thành khẩn.

Sai Nhĩ là một người thú dịu dàng hay xấu hổ, đối với người mình thích, hắn vĩnh viễn sẽ không tổn thương. Dẫu bản thân từng bị phản bội, từng bị tổn thương.

hắn cũng không có cách nào tổn thương cô.

Tô Tầm sai hắn đi giết cô, thật ra cô cảm nhận được, vô số lần cô cảm thấy Sai Nhĩ do dự. cô nghĩ, đợi lâu như thế, hình như phải đợi kết cục này.

Thậm chí cô đã nghĩ xong lời thoại trước khi mình chết.

“anh có yêu em không?”

hắn sẽ nói gì?

hắn không nói gì, thậm chí hắn còn chết trước mặt cô.

Thứ tốt do Liễu Như Yên phát minh làm vết thương của hắn luôn không thể khép lại, thậm chí máu thịt thấy cả xương, mùi thối rữa từ vết thương mơ hồ truyền tới.

“Em biết. anh yêu em.”

Cuối cùng, cô không hỏi gì, phủ lên đôi mắt quen thuộc ấy, chỉ là ở đó, ánh sáng rực rỡ đã không còn.

“Em cũng vậy.”

Ôm Sai Nhĩ, Lý Manh Manh khẽ ấn xuống một nụ hôn, “Nhưng xin lỗi, lần này em không thể nghe lời anh. Em sẽ không trở về. Tô Tầm cướp đi người em yêu, em cũng phải cướp đi người anh ta yêu, vậy mới công bằng, không phải sao?”

Cuối cùng, Lý Manh Manh mỉm cười, ôm chặt Sai Nhĩ.

“Đừng sợ, em sẽ nhanh chóng đi theo anh thôi.” Lý Manh Manh chán ghét cuộc sống của cô. Trước năm hai mươi tuổi, cô là một thiếu nữ quý tộc, chịu sự sắp xếp của gia tộc lấy Tô Minh. Sau khi kết hôn, hỏng bét hết. May mà Tô Minh chết rồi, rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhỏm. Gặp được Sai Nhĩ, cô hoàn toàn không đoán trước được, người bạn lúc nhỏ biến thành người đàn ông thành thục quay về, cô mới phát hiện tình cảm ẩn giấu trong lòng mình vẫn luôn ở đó. Dù cho hắn là một người thú nam, giữa hai người vĩnh viễn không thể nào.

Cuộc sống như thế, cô thực sự chán ghét. không có một tri kỷ nào bầu bạn, sống, có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ sẽ tình cờ gặp được Lý Manh Manh.

“cô Lý?”

“Hi, cô Mèo.” Tinh thần của Lý Manh Manh không tốt lắm, trông thấy cô, cô ấy nghiêng đầu một cái, té xỉu trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết Lý Manh Manh đã xảy ra chuyện gì, nhưng một người lớn còn sống sờ sờ té xỉu trước mặt mình, cô không thể thấy chết không cứu.

sự thật chứng minh, Lý Manh Manh chỉ là quá mệt mỏi, sau khi ngủ mê man một ngày, cô ấy tỉnh lại.

“cô tỉnh rồi?”

Lý Manh Manh uống một hớp nước, thắm cổ họng khô khốc, “Tôi sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều nhận ly nước, thoáng nhìn LÝ Manh Manh, “Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi, sao cô tới đây? Còn chật vật thế?”

Lý Manh Manh im lặng, một lát sau mới nở nụ cười, “Tôi cãi nhau với anh họ, nên chạy ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.”

Cặp anh em họ Lý Tuyển và Lý Manh Manh xác thực thương nhau lắm cắn nhau đau, Lý Manh Manh thì điêu ngoa tùy hứng, gây không ít phiền phức ở thành Nhân Loại, nhưng lần nào cũng là Lý Tuyển chùi mông cho cô ấy.

Có điều lần này, cô ấy lại chọc phải thứ gì mà khiến Lý Tuyển tức giận vậy, làm bản thân không dám ở trong thành luôn.

“Tôi đã giết người.” Lý Manh Manh thè lưỡi, dè dặt nói.

“...”

Nguyễn Kiều Kiều giật mình, lui về sau một bước. Đầu óc cô không nhịn được nghĩ tới một câu nói.

Thiên tử phạm pháp thì cũng bị xử như thứ dân.

“Lý Tuyển muốn giết cô? không đúng, tôi hẳn nên hỏi người cô giết là ai?”

“một tên khốn kiếp mà thôi.”

Lý Manh Manh mệt mỏi chống thắt lưng, “Tôi ngủ đến mức có chút nhũn người. Được rồi, cô đừng hỏi lung tung này nọ nữa, tôi chưa bao giờ giết người không nên giết. Nếu một ngày nào đó, tôi giết người không nên giết, thì tôi sẽ một mạng đền một mạng.”

Trong ánh mắt Lý Manh Manh, có thứ Nguyễn Kiều Kiều nhìn không hiểu.

Khi cô đang định nghiên cứu sâu, bỗng nhiên cô ấy nắm tay cô, yếu ớt cầu xin: “Đúng rồi, nghe nói chỗ Thú vương chơi rất vui, cô cũng quen thuộc nơi đây. Sao, dẫn tôi ra ngoài mua sắm đi...”

“cô không sợ người thú hả?” Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được muốn đánh vỡ.

“Người thú à... hơi sợ đó...” Lý Manh Manh híp mắt nghiêng đầu, đưa ra đề nghị khác, “Có điều tôi ở đây ngột ngạt quá, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Trước giờ tôi chưa từng thấy núi xanh ngát như thế, cô dẫn tôi lên núi đi, từ nhỏ tôi chưa từng ngửi được không khí trong lành vậy.”

Thấy dáng vẻ đáng thương của Lý Manh Manh, Nguyễn Kiều Kiều đồng ý.

“Được, chúng ta đi sau núi dạo, còn có mâm xôi dại ăn ngon nữa cơ. cô tới đúng lúc lắm, hôm nào nhất định phải nếm thử rượu mâm xôi tôi tự ủ.”

“Ừ, nói sau đi.”

Lý Manh Manh cúi đầu, cũng che giấu tia sáng chợt lóe qua trong mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.