247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 81: Ngày tháng giam lỏng

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 81: Ngày tháng giam lỏng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chẳng qua, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Tô tướng quân tự lập quốc gia, dường như đã giúp thái tử một phen. Cha của Lý Tuyển già rồi, người già đều thích hồi tưởng về quá khứ. Ông ta và Tô tướng quân cùng nhau lớn lên, về nghĩa là anh em, về lễ là quân thần, bỗng nhiên bị phản bội, ông ta nuốt không trôi cục tức này, dứt khoát bệnh liệt giường.

Quả nhiên Lý Tuyển không phải kẻ tầm thường, mấy người anh em người thì lưu vong, người thì chết, cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn túc trực bên cạnh cha.

hiện tại hắn đã trở thành người thống trị toàn bộ quốc gia rồi.

không bao lâu sau, thành Nhân Loại truyền ra tin tức cha của Lý Tuyển mất.

Lý Tuyển trở thành vị vua mới.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều đang cùng Tô Tầm ngồi trong sân ngắm cánh hoa của cây mơ rơi lả tả.

Từ sau khi Tô tướng quân làm phản, vị trí của Tô Tầm trở nên lúng túng. Ngoài mặt, anh là con trai duy nhất của Tô tướng quân, dựa theo cách nói của thành Nhân Loại, chắc là thái tử rồi.

Nhưng, hình như quan hệ giữa anh và Tô tướng quân lại lạnh nhạt, sau khi ông ta dời đến nhà mới, anh cũng không đi.

không chỉ thế, Tô tướng quân còn giam lỏng anh trong ngôi nhà này.

Thành Tây Bắc rất gần với khu vực của người thú, môi trường ô nhiễm cũng nhẹ hơn. Ở cái viện này, lúc dọn tới Nguyễn Kiều Kiều không hài lòng, bởi nó là một tứ hợp viện cũ nát.

Song, đợi cô quyết định dọn dẹp sạch sẽ nơi này, trông thấy viện nhỏ trước mặt trở nên mới toanh, bỗng nhiên có cảm giác có một cái tổ.

cô còn phát hiện ra một gốc cây sắp chết.

Ban đầu, Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết là cây gì. cô có một đôi tay khéo léo, dường như bất kỳ thực vật nào đều có thể trồng sống trở lại.

Dì Heo ở thành Hắc Kim mang tới rất nhiều hạt giống cho cô, cô đi khai phá mảnh sân này, trồng một loạt.

Cuối cùng khi hạt giống nảy mầm, gốc đại thụ ở góc xó cũng bắt đầu nở hoa.

Hóa ra, nó là cây mơ, không biết quả mơ có chua quá không.

Nguyễn Kiều Kiều vuốt cằm, nuốt nước miếng một cái.

Ngày tháng bị giam lỏng trải qua nhàn nhã tự tại. thật ra ở trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, đó cũng không phải là giam lỏng. Vì người ở chung quanh viện căn bản không làm gì được Tô Tầm.

Mỗi buổi tối Tô Tầm đều lén lút đến khu vực của người thú, bình thường anh sẽ mang về rau cải và trái cây mà Nguyễn Kiều Kiều thích ăn.

anh đi lại tự nhiên, căn bản không thể gọi là giam lỏng. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, lý do anh chưa trở mặt với Tô tướng quân chính là vì lười.

Lười hoạt động thôi.

không thể không nói, từ lúc anh ở chung với cô, thực sự lười nhác đi rất nhiều.

Sau khi Tô tướng quân thượng vị, từng tới thăm Tô Tầm một lần, có lẽ ý muốn bảo anh giúp ông ta. Song anh lười nhác cự tuyệt.

Về sau, Tô tướng quân bèn nhốt anh lại.

Nguyễn Kiều Kiều từng vuốt đuôi Tô Tầm hỏi, sao Tô tướng quân không giết anh? Dù gì lão Tô tướng quân này nhìn không ra có sự tồn tại của tình cha con gì.

Đuôi của Tô Tầm phất qua phất lại trên tay Nguyễn Kiều Kiều, “hiện tại ông ta trước sau đều có địch, tôi cho ông ta hi vọng.”

“Nhưng, tôi nghĩ đợi thêm thời gian nữa, anh sẽ cho ông ta một đao.”

Tô Tầm lườm cô, “Ngược lại em rất hiểu rõ tôi.”

Nguyễn Kiều Kiều nện anh một cái, “Lẽ nào tôi nói không đúng?”

“Đúng đúng đúng, em nói đúng hết.” nói xong, Tô Tầm lại lười biếng tựa lên chiếc ghế nằm.

Trong hoa mơ ngày xuân, cảm giác nhàn hạ trộm rảnh rỗi nửa ngày kiểu này quá tuyệt vời.

Nguyễn Kiều Kiều từng hỏi tung tích của Liễu Như Yên, Tô Tầm nói cũng bị Tô tướng quân nhốt lại. Liễu Như Yên hiện là lợi thế lớn nhất ông ta dùng để uy hiếp thái tử, nên phải nắm chặt cho kỹ.

Phải nói rằng Liễu Như Yên thực sự mạng lớn. không hổ là nữ chính, giày vò đủ kiểu, cuối cùng vẫn sống một cách ngoan cường.

không chỉ thế, Liễu Như Yên dường như sống tốt hơn bọn họ, lần trước còn chạy tới thăm họ nữa.

Ngay trước mặt thị vệ, Liễu Như Yên không nói gì thêm. Ý tứ đại khái Nguyễn Kiều Kiều hiểu. hiện giờ cô ta muốn trở lại bên cạnh Lý Tuyển, cần Tô Tầm hỗ trợ.

Nhưng Tô Tầm sẽ hỗ trợ sao?

Tất nhiên là không. Bây giờ sống lười nhác như vậy, anh hết sức hài lòng, còn lâu mới nhúc nhích.

Sống kiểu này lâu thế cũng xuất hiện một vài vấn đề, chẳng hạn như Tiểu Manh mang thai.

Thủ đoạn làm việc của người thú thực sự dứt khoát. Cặp đôi oan gia Tiểu Manh và Chuột Đệ bình thường ở chung đều đánh nhau, đánh đến mười ngày nửa tháng đều không ở nhà.

Kết quả, duy nhất có một lần tay trong tay trở về, chính là lúc Tiểu Manh nói mình có thai.

Nguyễn Kiều Kiều đánh giá khi Tiểu Manh mang thai, có phải sẽ nghỉ thai sản không. Đúng lúc khoảng thời gian này cũng chẳng có việc gì, song Tiểu Manh cứ nhảy nhót tưng bừng, lần trước còn khiêng một con gấu trúc về.

Nguyễn Kiều Kiều trố mắt ngoác mồm, mà giống đực chung quanh lại nhìn quen rồi.

“Tiểu Manh, không phải cô có thai à?”

“Đúng thế.”

Tiểu Manh gật đầu, bắt đầu xuống tay mổ xẻ gấu trúc.

“cô vận động nhiều vậy thực sự ổn chứ?”

“Có gì không ổn đâu.” Tiểu Manh giơ tay lên chém xuống, đầu gấu trúc đã tách rời.

“...”

Về sau, tiến sĩ Gấu mới nói cho Nguyễn Kiều Kiều hay. Người thú mang thai không yếu ớt như loài người. Chẳng phải dưới tình huống không hiểu ra sao cô sinh Cẩu Bất Lý ư?

nói đến đây, từ sau khi Tô Tầm muốn có thêm con, Nguyễn Kiều Kiều từng lặng lẽ đi tìm tiến sĩ Gấu, nói muốn tránh thai.

Nhưng tiến sĩ Gấu lấy làm lạ nhìn cô.

“cô tưởng cô dễ có thai lắm hả? Rất khó đó, được chưa?”

Hình như để chứng thực lời tiến sĩ Gấu nói là đúng vậy, Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm vận động trên giường cũng rất nhiều, nhất là kỳ động dục gần đây, Tô Tầm không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều dùng đuôi ôm cô lăn lộn trên giường.

Có lẽ cô cũng tới tuổi như hổ như sói, bị Tô Tầm ôm, sự vui sướng và dục vọng đều bị khơi gợi ra, cùng hồ đồ với Tô Tầm.

Ngay cả mỗi ngày lăn lộn trên giường như thế, nhưng qua hơn nửa năm, Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa có thai.

Điều này làm cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác mất mác. sự mâu thuẫn này khiến cô không hiểu nổi. cô dẫn theo Cẩu Bất Lý đã rất khó khăn rồi, nếu thực sự xuất hiện một Cẩu Muội, chỉ e... cuộc sống kiểu đó căn bản không dám nghĩ nữa.

Khỏi cần phải nói tới mục đích có con của Tô Tầm lại không chút đơn thuần.

Hôm nay, Cẩu Bất Lý hào hứng trở về, trên tay còn cầm một bức thư.

“Tin tức của Tiểu Bạch sao?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, “Mẹ, đại nhân đâu?”

“Ở phòng sách ấy.”

Chẳng biết Cẩu Bất Lý và Tiểu Bạch liên lạc bằng cách nào. hiện giờ thành Tây Bắc và thành Nhân Loại đang ở thế đối lập, tin tức càng cấm đoán hơn, nhưng Tiểu Bạch lại có cách truyền tin.

Cẩu Bất Lý cầm thư vào phòng sách của Tô Tầm. Khi Nguyễn Kiều Kiều bưng trà mơ vào, hai người đều ngẩng đầu nhìn cô.

“Đại nhân, ngài xem tin tức này chính xác không?”

Tô Tầm cầm bức thư, gật đầu, “Bảo nó để ý bên kia chút. Có thời gian thì đi tìm Sai Nhĩ.”

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều châm trà cho hai người, ánh mắt rơi trên bức thư của Tiểu Bạch.

“Thành Nhân Loại bên đó sao thế?”

Tô Tầm cũng chẳng muốn gạt cô, “Lý Tuyển lên ngôi rồi.”

“Hèn gì gần đây thái bình vậy.”

Tô Tầm uống một ngụm trà, trà mơ chua chua khiến anh cau mày.

“Chua quá.”

“Uống rất ngon, mùi vị không phải rất khoan khoái à?”

Tô Tầm đặt ly trà xuống, gương mặt nhăn nhó.

Chua tới thế ư? Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Cẩu Bất Lý, phát hiện vẻ mặt cậu cũng tương tự.

Hai nét mặt, một lớn một nhỏ, nhăn nhó làm Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất buồn cười. Vậy mới giống cha con chứ.

Buổi tối, sau khi lăn lộn xong, Tô Tầm ôm Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, thân mật cọ cọ bả vai cô.

“Em thích cuộc sống như vậy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu. Cuộc sống kiểu này yên tĩnh, cô thích nhất. Trở về nông thôn, không có chiến tranh, mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi là cuộc sống lý tưởng của cô.

Thấy cô gật đầu, Tô Tầm khẽ ôm cô, không nói gì.

Nguyễn Kiều Kiều nhắm mắt lại, sau đó xoay người tựa vào vòng tay Tô Tầm.

“Đại nhân, có phải ngày tháng bình yên sắp kết thúc không?”

Tô Tầm gật đầu, khẽ sờ đầu cô.

“Lý Tuyển không phải kẻ đơn giản, chỉ e về sau kết cục của tôi sẽ không tốt.”

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới nguyên tác, xác thực Tô Tầm của trước kia bị nữ chính và thái tử liên thủ giết, mặc dù nam chính khác cũng giúp một tay.

Nhưng trong hiện thực, nữ chính Liễu Như Yên hình như không thông minh như nguyên tác, tuy có hào quang của nữ chính sẽ không chết, nhưng làm việc nào cũng đều hỏng bét việc nấy.

Mấy nam chính, Thú vương thì có quan hệ không tồi với Tô Tầm, Mạc Phi thì là em họ của anh, Tô Minh thì đã sớm ngủm củ tỏi rồi.

Chỉ còn mỗi mình Lý Tuyển.

Nguyễn Kiều Kiều vươn tay ôm Tô Tầm, “Đại nhân, không phải anh rất lợi hại à? anh sẽ biến thành người bán thú.”

Tô Tầm xòe tay ra, biến thành móng vuốt ở trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, “Đôi khi, chỉ có sức lực cũng vô dụng. trên thế giới này, quyền thế mới lớn nhất.”

“Lý Tuyển lợi hại vậy ư?”

Nguyễn Kiều Kiều có chút không tin, “Nếu hắn lợi hại, sao còn để Tô tướng quân tạo phản nữa?”

“Tô tướng quân không phản, thì hắn đâu thể lên ngôi.”

Lời này của Tô Tầm có chút kỳ quái, Nguyễn Kiều Kiều chống cánh tay, tóc dài rơi trên vai anh.

“Đại nhân, ý anh là sao?”

Tô Tầm vuốt sợi tóc rũ xuống, nét mặt dịu dàng.

“Em có biết trước đó Lý Tuyển có bao nhiêu đối thủ cạnh không?”

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tựa vào lòng Tô Tầm, bẻ ngón tay suy nghĩ, “Nghe nói lão quốc vương có ba người con trai và một người anh em nữa. Xem như bốn người đi.”

“Ừm.” Giọng điệu Tô Tầm thản nhiên, “Gần một năm nay, ba người con trai đó không lưu vong thì chết, nên hắn mới ngồi vững vị trí thái tử.”

“Thế liên quan gì tới Tô tướng quân?”

“Lão quốc vương hơi kiêng kỵ thủ đoạn của hắn. hắn đã có thể giết chết anh em mình, thì cha hắn càng không thành vấn đề.”

“Cho nên ý anh là, ngay từ đầu lão quốc vương đã kiêng kỵ Lý Tuyển?”

“Ừm.”

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa chống tay, bỗng nhiên cô sáng tỏ.

“Do đó Tô tướng quân tạo phản, thật ra có lợi với hắn. Chẳng hạn như quốc vương già rồi, chịu không nổi kích thích kiểu này nên bị bệnh là chuyện hợp lý, mà người một khi bị bệnh, lại có tuổi nữa thì có chết sẽ càng hợp lý hơn.”

“Ừm.”

Tô Tầm cắn lỗ tai cô, khen một câu, “Thông minh. Có điều, tôi còn báo cho em một chuyện nữa.”

anh khẽ liếm vành tai cô, giọng điệu mơ hồ nói: “Mấy hôm trước nhận được tin. Chú của Lý Tuyển cũng chết rồi, bị ám sát chết, nghe nói còn do thành Tây Bắc ra tay nữa.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 81: Ngày tháng giam lỏng

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.