247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 76: Thú vương phi

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 76: Thú vương phi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thực tế, Thú vương phi thực sự là một cô gái mang tư thái oai hùng hiên ngang hiếm thấy. Ở một mức độ nào đó, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Thú vương còn không xứng với Thú vương phi.

Thú vương phi ở nơi này rất nổi tiếng, đặc biệt là được người thú nữ yêu mến.

Nguyễn Kiều Kiều rất có thiện cảm với cô ấy, đương nhiên ban đầu là nhìn bề ngoài.

Dọc đường, Thú vương phi nhìn thấy cô, lông mày anh khí khẽ nhướng lên, trong mắt lộ vẻ bất ngờ, “côlà loài người?”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới nhớ đây là địa bàn của người thú. Hay là, Thú vương phi cực kỳ chán ghét loài người.

Thú vương phi quan sát cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên vuốt cằm khen ngợi: “Dáng dấp rất xinh đẹp. cô tới với ai?”

Chính là thần kỳ như vậy, Thú vương phi liên tục đánh với loài người thật ra có mức độ khoan dung với loài người rất cao. Quả nhiên, trọng bề ngoài, bất kể ở thời đại nào, thế giới nào cũng đều dễ trôi chảy.

“Tôi được Tô Tầm dẫn tới.”

Thú vương phi gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ, “Vợ của Tô Tầm à, tôi biết rồi. hắn vậy mà tìm được vợ, đúng là chuyện lạ bậc nhất trong lịch sử.”

Thú vương phi không chút khách sáo phát biểu, vừa nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, sau khi xoa nhẹ mấy cái mới nói: “Tay cũng rất nhỏ, tay loài người các cô đều rất nhỏ ấy chứ. Chẳng qua, tay hơi thô khôngcó mịn màng như Như Yên của chúng tôi.”

Đương nhiên rồi, mặc dù cô là người của Tô Tầm. Có điều công việc rất khổ cực được chưa? Vừa phải ở trên giường hầu hạ Tô Tầm thỏa đáng, dưới giường cũng phải chăm sóc anh. cô làm lụng vất vả, tay càng bận rộn không ngừng, đâu thể mịn màng nổi.

“Nhưng tôi thích cô.”

Ánh mắt Thú vương phi rơi trên người Liễu Như Yên, “Tôi rất ít khi ghét người cùng giới. Nhưng Liễu Như Yên là người duy nhất.”

“Vì... cô ta và Thú vương sao?”

“Haha...” Thú vương phi khẽ nhếch miệng, “Tên khốn đó thích ai liên quan gì tới tôi. Tốt nhất hắn cứ lăn lộn trên người người khác cả đời đi.”

“...” Đợi đã, không phải nói vợ chồng tình cảm sao?!

Thú vương phi nhắc tới Thú vương sắc mặt lập tức khó coi, khoát khoát tay, “Thôi, đừng nhắc tên khốn đó nữa. Đúng rồi, vẫn chưa biết cô tên gì?’

“Nguyễn... cô Mèo.” Nguyễn Kiều Kiều dừng một chút, cẩn thận giấu chữ ‘Nguyễn’ kia đi, “Cứ gọi tôi là cô Mèo.”

“cô Mèo? Tên của loài người cũng kỳ quái thế à?” Thú vương phi không nghe được chút quái dị gì, tiến lên phía trước, “đi thôi, tôi dẫn cô đi dạo. Bên này hẳn rất khác với chỗ loài người các cô.”

trên đường đi, hai người đụng phải Thú vương và Tô Tầm. Tô Tầm thấy cô trái lại không có bất ngờ gì, nhưng Thú vương đã không giữ nổi vẻ văn nhã lịch sự, “Tại sao em lại ở đây? Tại sao em ở chung với phụ nữ?”

“...”

Lời này nghe kỹ rốt cuộc mới hiểu là đang hỏi Thú vương phi. Thú vương phi đóng băng Thú vương, nét mặt tỏ vẻ ‘tôi vui tôi cam tâm tình nguyện’, một tay quàng lên vai Nguyễn Kiều Kiều, nhìn Thú vương một cách khiêu khích, “Tôi thích, không được hả?”

“không được!”

“không được!”

Hai người đồng thanh nói.

Thú vương phi nhướng mày, “Đây là sao? Tôi là giống cái, vẻ mặt thù địch của hai người có ý gì? Vẻ mặt của Tô đại nhân tôi có thể hiểu, còn anh, vẻ mặt đó của anh là thế nào?”

Nguyễn Kiều Kiều phát hiện Thú vương phi này rất thú vị, ít nhất ở trước mặt cô ấy, hình tượng giả vờ dịu dàng của Thú vương sẽ xuất hiện vết nứt.

“Em... đừng quan tâm.”

Giọng điệu này của Thú vương, xen lẫn sự kiêu ngạo còn có chút mềm mại đáng yêu. Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình như bị sét đánh.

Trời má, Thú vương trong tiểu thuyết nữ chính nói gì nghe nấy, cuối cùng còn chắp tay dâng thủ đô của người thú, hình như... hình như có chút thích vợ của mình.

Chẳng qua, lại nhìn Thú vương phi, ánh mắt cô ấy thản nhiên, nhìn Thú vương còn có chút ghét bỏ. Nhất thời Nguyễn Kiều Kiều đọc qua vô số tiểu thuyết tổng kết được một chuyện.

Thú vương và Thú vương phi chắc hẳn là ngược luyến tàn tâm.

Mà ngược luyến tàn tâm gì đó, Thú vương phi hoàn toàn chẳng có hứng thú.

“Tôi định dẫn cô ấy đi dạo, hai người cứ tự nhiên đi.” nói xong, Thú vương phi phất tay một cái, lộ vẻ ‘hai tên ngốc thối các anh đừng làm phiền tôi’.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mà trố mắt ngoác mồm, còn chưa kịp mở miệng, người đã bị Thú vương phi dẫn đi.

“Đứng lại! Em đứng lại đó cho tôi! Em quên thân phận của em hả?”

“Tôi quên rồi thì sao?”

Thú vương phi cười lạnh một tiếng, “Trái lại là anh, còn lăn lộn với ả Như Yên gì đó nữa, bà đây bóp nát trứng của mấy người!”

“...”

nói xong, Thú vương phi hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Nguyễn Kiều Kiều đứng bên cạnh: “cô Mèo nè, chúng ta ra ngoài dạo nhé?”

“Khụ... được... được.”

Lần này cô đã xác định. Giữa hai người họ đâu chỉ có ngược luyến tàn tâm, e rằng còn theo khuynh hướng SM[1] nữa.

[1] Khuynh hướng SM: S là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. Còn M là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâm, thống dâm. SM luôn thể hiện một mối liên hệ giữa mộtcặp người trong đó một người luôn thích thú khi được hành hạ người khác, người còn lại thì hứng thú và hạnh phúc khi được đối phương hành hạ.

Khác biệt lớn nhất giữa người thú và loài người chính là điều kiện môi trường. Có lẽ khoa học kỹ thuật chưa phát triển lắm, họ sinh sống tương tự như bộ lạc của loài người cách đây rất nhiều năm trước.

thật ra, Nguyễn Kiều Kiều vẫn rất tò mò, tại sao cùng tiến hóa thành sinh vật cấp cao, mà khoa học kỹ thuật của họ lại kém nhiều thế?

Khi cô đang nghĩ ngợi nghiêm túc vấn đề này, Thú vương phi đã leo lên cây xoàng xoạt, hái mấy trái giống như dừa đưa cho Nguyễn Kiều Kiều.

“Nếm thử món này xem.”

Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, mắt lấp lánh. Lừa đảo mà! Đúng thật là trái dừa.

Từ khi nào dừa đã sinh trưởng ở rừng núi vậy!

“Cảm ơn, uống rất ngon.”

“Ừm.” Thú vương phi đưa luôn trái còn lại trong tay mình cho Nguyễn Kiều Kiều.

“cô không uống à?”

Thú vương phi lắc đầu, “Tôi không thích. Người thú chúng tôi không thích mấy thứ này, chỉ có loài người mới thích chúng.”

Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được trong lời nói của Thú vương phi có hàm ý. Quả nhiên, giây kế tiếp côấy bắt đầu nói chuyện, chẳng qua vừa mở miệng đã chọc thủng suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều. Dường như cô ấy biết cô đang nghĩ gì.

“cô và loài người không giống nhau, giống như cô rất xa lạ với thế giới này.”

Thú vương phi đúng là phụ nữ, đôi khi phụ nữ cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ với những chuyện này.

Cho nên Thú vương phi đã nhìn ra được cái gì ư?

Nguyễn Kiều Kiều lại hút một ngụm nước dừa, híp mắt thỏa mãn nói: “Chính xác tôi rất xa lạ, vì tôi mất đi một đoạn ký ức, thậm chí tôi chẳng biết mình là ai?”

“Chẳng biết?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, gói lại trái dừa khác do Thú vương phi đưa một cách cẩn thận. không biết Tô Tầm thích nước dừa này không? Nhưng Cẩu Bất Lý ắt hẳn sẽ thích.

“Đúng là chẳng biết. Chính vì chẳng biết, một dạo tôi từng rất mê man.” Kể cả hiện tại, cô vẫn rất mê man. Mục đích cô tới thế giới này là gì? cô từng xem vô số truyện xuyên không trọng sinh, cô suy nghĩ nhiều hơn người ta một chút.

Thế giới này, định mệnh để cuộc đời của một số người xảy ra thay đổi, chắc chắn có dụng ý của nó. Vì vậy cô mới không phải fan não tàn, vì cái gọi là xuyên không mà chạy đi tự sát gì đó.

Bởi cô cho rằng mình là một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Thế thì đối với một người bình thường như cô, định mệnh an bài như vậy rốt cuộc muốn làm gì?

Trước đó, Nguyễn Kiều Kiều liên tục không suy nghĩ tới vấn đề ấy, vì cô ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn kéo theo một Cẩu Bất Lý gào khóc đòi ăn.

hiện tại điều kiện sống tốt lên rồi, cô bắt đầu nghĩ tại sao mình phải tới chỗ này? Đây rốt cuộc là nơi nào?

Là mơ, hay sự thật đang diễn ra?

Liệu một đêm tỉnh giấc, cô có thể trở về thế giới ban đầu không?

Hay, thế giới cũ mới là giấc mơ của cô. Mà thế giới này mới tồn tại chân thực, cô chỉ là nằm một giấc mộng đẹp ở thế giới này thôi.

Giờ tỉnh mộng, cô phải trở lại rồi.

Thú vương phi vỗ vỗ bả vai cô, “không sao, quên thì thôi. Loài người các cô không phải có câu ‘luôn luôn nhìn về phía trước’ à?”

Hỏi nhiều chuyện về Nguyễn Kiều Kiều như thế, Nguyễn Kiều Kiều cũng hơi hiếu kỳ với Thú vương phi.

“Tôi phát hiện cô không ghét loài người.”

Thú vương phi bật cười, “Đương nhiên tôi đâu ghét, trái lại tôi còn rất thưởng thức loài người mà. Vì năng lực chinh phục thế giới của họ thực sự quá mạnh mẽ. không sợ nói cô biết, hiện giờ khoa học kỹ thuật của bọn tôi lạc hậu như thế, mỗi lần chiến tranh đều lép vế. Có một lý do quan trọng nữa là, bọn tôi từng là nô lệ. Khi khoa học kỹ thuật của loài người phát triển cực nhanh, bọn tôi chỉ là nô lệ mà họ có thể mặc sức đánh mắng, tha hồ giết hại. Giống như con chó con mèo bây giờ vậy.”

“Đâu phải ai cũng đánh chửi chó mèo chứ.” Ở thế giới của Nguyễn Kiều Kiều, đầy hình ảnh con người làm con sen của chó mèo nữa kìa.

Tuy cô không phải một thành viên trong đó, song cô có thể tiếp nhận tình cảm yêu mến đơn giản ấy.

Tình cảm yêu mến đơn giản ấy không có sự tổn thương, mà giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn với nhau và chăm sóc nhau. So với anh lừa tôi gạt của loài người, chó mèo làm bạn dường như càng thêm đơn thuần hơn.

“Cho nên, tôi mới nói cô là một người kỳ quái.”

“cô cũng là một người thú kỳ quái.”

Thú vương phi phì cười, “hiện tại tôi đã biết tại sao Tô Tầm thích cô, có lẽ cũng chỉ có người như cô mới có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Những người khác không có khả năng.”

“...”

thật ra Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy Lý Manh Manh và Thú vương phi đều nâng cô quá cao rồi. cô và Tô Tầm thực sự chỉ là bạn giường phiên bản nâng cấp.

cô không có năng lực thay đổi thế giới, đương nhiên cũng thể thay đổi được Tô Tầm. cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, sinh tồn trong kẽ hở. Tại thế giới từng giây từng phút biến động này, cô cố gắng thích nghi, sau đó thay đổi tại mọi thời khắc.

Bởi dù đến thế giới xa lạ, thế giới cô không thích này, thì cô vẫn muốn sống.

Sống, là một chuyện vĩ đại cỡ nào.

“Hoặc giả, nếu loài người như cô nói. Chúng ta có thể chung sống hòa bình.”

Hòa bình, có lẽ là yêu cầu duy nhất của người từng trải qua chiến tranh.

Nhưng xin lỗi, bọn họ hiện tại vẫn chưa làm được.

“Được rồi, tôi sẽ hái thêm mấy trái cho cô, hình như cô rất thích. Dù sao chỗ tôi còn nhiều mà, tặng côthêm mấy trái.”

“Cảm ơn.”

Nguyễn Kiều Kiều thật tình cảm ơn. cô thực sự thích uống nước dừa, tốt nhất có thể mang thêm nhiều trái để dọc đường dùng.

Còn nữa, Cẩu Bất Lý chắc sẽ rất thích.

Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Tầm đã đi tới.

“Về thôi.”

anh đứng bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt lạnh lùng.

Thú vương phi ném mấy trái dừa cho Tô Tầm, “Ê, đắc ý cái gì? cô gái tốt vậy kết đôi với anh thực sựđáng tiếc.”

Tô Tầm cười gằn, “Liên quan gì tới cô.”

Thú vương phi vỗ vỗ tay, lông mày đẹp mắt khẽ nhướng lên, lại không nói gì thêm.

Tô Tầm nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều, nhanh chóng rời khỏi rừng cây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 76: Thú vương phi

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.