247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Minh vốn là thị vệ trưởng bên người thái tử, còn trông coi điểm võ lực của thái tử. nói một cách ngắn gọn, bình thường không phải người thân cận thì căn bản không thể ngồi ở vị trị này.

Song gần vua như gần cọp, sau đó Tô Minh còn làm chuyện bất lợi, bị thái tử từng bước cướp đi lợi ích trên tay, cuối cùng bị Tô Tầm giết chết.

Theo lý thuyết, thái tử kiêng kỵ nhà họ Tô như vậy, sẽ không đưa người Tô gia làm thị vệ bên cạnh lần nữa. Nhưng thái tử lại làm thế, có lẽ hắn dùng kế ly gián cực kỳ quen tay.

Nguyễn Kiều Kiều vuốt vết thương trên tay Tô Tầm, thoắt cái dâng trào chút cảm giác đau lòng.

“Có phải thái tử đã phát hiện ra cái gì không?”

Tô Tầm lắc đầu, “Phát hiện thì chắc phát hiện lâu rồi. Chẳng qua tạm thời dùng thủ đoạn lôi kéo, hơn nữa hắn cho rằng tôi sẽ không giúp Tô gia.”

Tô Tầm có vị trí rất xấu hổ ở nhà họ Tô, mặc dù là tiểu thiếu gia, nhưng nghe nói sống tựa như một con chó. Tô Minh đối xử tồi tệ với Tô Tầm, Tô tướng quân vẫn dung túng hắn, mọi chuyện không phải thái tử không biết.

Thái tử hẳn còn biết việc này có thể lợi dụng nữa.

“Vết thương trên tay anh do thái tử gây ra à?”

Tô Tầm lắc đầu, “không phải, là tự tôi làm.”

“...”

Tô Tầm nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, mỉm cười, “Cái này gọi là muốn bắt sói thì đừng tiếc giày[1].”

[1]Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày: muốn bắt được sói thì đừng tiếc phải chạy đường xa đuổi theo, đừng tiếc đôi giày của mình, dùng để nói lên việc muốn đạt được mục đích nào đó thì phải chịu một cái giá tương ứng. thật ra câu tiếng Trung trong đoạn trên là 舍不得孩子套不着狼 (Muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ), từ “trẻ nhỏ” bên trong ý là chỉ mồi nhử để bắt được sói, nhưng câu gốc lại là 舍不得鞋子套不住狼 (Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày), do phương pháp phát âm của địa phương khác nhau và trong quá trình lưu truyền, câu nói từ 孩子(trẻ nhỏ) đã biến thành 鞋子(giày).

“anh thực sự quyết định giúp thái tử sao?” Trước đó chẳng phải nói giúp Tô tướng quân ư? Gió chiều nào nghiêng theo chiều đó nhanh vậy?

“Đương nhiên phải giúp. không phải bọn họ muốn đánh nhau sao, tôi giúp bọn họ một tay.”

Tô Tầm nói bọn họ, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ngay. Cái tên này chắc chắn muốn làm điệp viên hai mang rồi, nhưng anh có từng nghĩ tới, làm thế liệu anh vẫn có thể rút lui an toàn? Hai mang như vậy, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được.

Tô Tầm đã quyết định, trước giờ không ai có thể thay đổi.

Cứ thế, anh thay thế vị trí của Tô Minh, chính thức thăng chức.

Thăng chức cũng không phải chuyện tốt, nhiệm vụ đầu tiên sau khi Tô Tầm thăng thức là điều tra tung tích của Liễu Như Yên.

Thái tử vẫn quyến luyến không quên cô ta, chẳng biết đây là tình yêu đích thực hay vì cô ta có kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch nữa. Song Nguyễn Kiều Kiều thà rằng là vế trước, vì như vậy mới khớp với nội dung truyện.

Tuy nhiên vấn đề là, Liễu Như Yên ở đâu, cô và Tô Tầm đều biết quá rõ.

hiện tại, thái tử muốn Tô Tầm đi cứu Liễu Như Yên?

Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ nhiệm vụ này có độ khó quá cao, giờ Liễu Như Yên đang liên lạc tình cảm với Thú vương, đâu phải bóng đèn như bọn họ có thể đi quấy rối chứ!

Nhận được nhiệm vụ không bao lâu, Tô tướng quân bèn mời Tô Tầm về nhà.

Đại khái ý quá rõ ràng, Tô Tầm thăng chức rồi nhưng còn phải cảm ơn nhà họ Tô cất nhắc. Mặt khác, tuy đã thăng thức, nhưng đừng quên chủ nhân thực sự của anh là ai.

Tô tướng quân ân cần dạy bảo một phen, cuối cùng hung tợn nói: “Dẫn tiện nhân đó về, hỏi ra kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch rồi giết.”

Lúc này, ngoại trừ Nguyễn Kiều Kiều, ai cũng chẳng biết Tô Tầm cũng biết kỹ thuật ấy.

Cho nên, đối với nhiệm vụ ngầm của Tô tướng quân, Tô Tầm tỏ vẻ lĩnh mệnh.

Thực tế, Nguyễn Kiều Kiều còn đang nghi ngờ, loại người như Tô tướng quân có thể đơn thuần tin tưởng Tô Tầm? Bọn họ lại có liên hệ máu mủ.

Tên Tô Tầm này, có thể giết anh trai, nuốt mẹ ruột, thì máu mũ thân tình nhất với anh, sẽ chỉ là trò đùa nhỉ?

Quả nhiên, đợi đến khi cô mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình bị cầm tù trong một tầng hầm, bỗng dưng côsáng tỏ.

Xem ra, rốt cuộc Tô tướng quân đi nước cờ cao hơn, ông ta căn bản không tin Tô Tầm, nên bắt cô làm con tin. Nhưng vấn đề là Tô Tầm sẽ vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn à?

nói anh sẽ phá quan vì hồng nhan, ngay cả bản thân Nguyễn Kiều Kiều còn chả tin.

Bởi lẽ cô cho rằng Tô Tầm và thái tử là cùng một loại người. Thái tử có thích Liễu Như Yên đi chăng nữa, nhưng không thể nói là vì cô ta mà buông tha tất cả.

Tô Tầm cũng thế.

Bọn họ đều chẳng phải người vì yêu mà mụ mị cả đầu óc.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Tô tướng quân trong bóng tối trước mặt, giật giật ngón tay cứng nhắc. Trở về thành Nhân Loại, mấy thứ thuốc linh tinh ngày càng nhiều.

cô chỉ ra ngoài mua đồ ăn, lại bị đánh thuốc mê mang tới nơi này.

“Là một phụ nữ loài người bình thường, lá gan của cô quả thực không nhỏ.”

Người đàn ông trong bóng tối bắt đầu nói chuyện, miệng đầy lãnh khốc.

“Tô tướng quân, đối với một người đàn ông loài người, ông cũng hơi hèn hạ. Như ông đã nói, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, cùng lắm to gan chút thôi.”

“không đúng...”

Ánh trăng quét tới, đúng lúc chiếu rọi lên người Tô tướng quân trong bóng tối, chớp mắt, vẻ mặt âmtrầm của ông ta xuất hiện trước mắt Nguyễn Kiều Kiều. Ông ta nhíu mày, đôi mắt hổ lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, nói tiếp: “cô không phải loại phụ nữ bình thường, phụ nữ bình thường sẽ khôngsinh con cho nó. Nó căn bản không có năng lực sinh dục.”

“Rốt cuộc ông là ai?”

Thực ra Nguyễn Kiều Kiều cũng muốn biết mình là ai. cô là người phụ nữ bình thường ư? Hình như trong sách chưa từng xuất hiện bóng dáng cô.

cô chỉ là một người qua đường đáng thương làm bia đỡ đạn, tình cờ mang thai con của nhân vật phản diện.

“Tôi chỉ là một người bình thường. Còn ông cho rằng tôi không bình thường là vì tôi mang thai con của Tô Tầm, tôi cũng có thể nói cho ông biết. Cẩu Bất Lý là một đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, là kết quả thí nghiệm của tiến sĩ Gấu.”

“không đúng.” Tô tướng quân vẫn không tin.

“Con người và người thú vốn không thể kết hợp nhau, cho dù cưỡng chế kết hợp cũng là dị dạng. Huống chi, Tô Tầm còn là một đứa bán thú.”

“Nhưng anh ấy đâu phải dị dạng.” Nguyễn Kiều Kiều giơ tay một cái, dây xích nặng trịch trên tay ép đến mức bả vai cô cũng đau.

“Tô tướng quân, có thể cởi xích tay cho tôi được không? Chân tôi đã bị trói bằng xích rồi, nhốt ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, đâu thể nào thoát được.”

Tô tướng quân không hề bị lay động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Xác thật Tô Tầm khôngphải dị dạng, vì nó có dòng máu của nhà họ Tô. trên thế giới này, chỉ có dòng máu của nhà họ Tô mới có thể đảm bảo nó không phải dị dạng. Nhưng nó không có khả năng sinh dục, tại sao có thể sinh ra một cẩu tạp chủng được...”

“...” Này, đừng tưởng cô bị xích tay thì không thể đánh người nha. Tạp chủng cẩu tạp chủng cái gì! Cẩu Bất Lý nhà cô rõ ràng rất đáng yêu. Mặc dù ban đầu cách ra đời hơi dị, nhưng vẫn là một bé ngoan.

Có chỗ nào là tạp chủng đáng sợ kinh tởm như trong miệng ông ta chứ!

“Con trai tôi không phải tạp chủng.” một lát sau, Nguyễn Kiều Kiều mới chậm rãi nói.

Đối với lời phản bác của cô, Tô tướng quân chỉ vỗ tay, nhất thời ngoài cửa xuất hiện hai thanh niên trai tráng

“Tướng quân.”

“Rút máu cô ta mang đi thí nghiệm, lấy cả tủy nữa.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều từng muốn phản kháng, nhưng tiếc rằng không phản kháng được. Tay chân bị trói, cặp xích chân kia chẳng biết làm từ vật liệu gì, sức cô lớn vô cùng lại chả ăn thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông rút máu và lấy tủy của cô.

Cuối cùng, Tô tướng quân thấy cô thoi thóp, lạnh lùng uy hiếp, “Tốt nhất cô đừng giở trò gì. Tôi có thể bắt cô, cũng có thể bắt luôn đứa tạp chủng kia nữa!”

“...”

Tô tướng quân buông lời uy hiếp rất lưu loát, song chẳng lẽ không thấy thừa thãi à?

Bây giờ cô còn có thể giở trò gì đây!

Nguyễn Kiều Kiều bị giam dưới tầng hầm này, chẳng biết thời gian trôi bao lâu. cô chỉ có thể nhìn cửa sổ duy nhất trên mái nhà chiếu ra ánh sáng để phán đoán, đã qua hai ngày rồi, do ánh trăng lần nữa nhô lên.

không biết bên Cẩu Bất Lý có biết cô mất tích không? Chắc biết rồi nhỉ!

Nhưng bọn họ vẫn chưa tới cứu cô, lòng cô cũng mệt mỏi lắm.

cô muốn tự cứu mình, song ở đây ngoại trừ bụi, ánh trăng, thỉnh thoảng có một gã trai tráng câm tới đưa cơm ra, chẳng còn thứ gì khác nữa.

cô muốn giả vờ đau bụng, giả chết, đáng tiếc gã trai tráng kia không chỉ câm, mẹ nó còn ngu ngốc.

Dứt khoát không có chút đột phá nào.

Dần dà, Nguyễn Kiều Kiều cũng từ bỏ. Nơi này ngoại trừ xích sắt hơi nặng nề, thức ăn hơi kém, hơi côquạnh tí ra, những cái khác vẫn ổn.

cô chỉ có chút nhớ Cẩu Bất Lý, thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện bóng dáng Tô Tầm. không biết từ lúc nào, cô dần dần trở nên dựa dẫm một người, mà người đó làm sao cô cũng chẳng muốn dựa dẫm.

Thực tế, Tô tướng quân cũng thật là. Dù nhốt một người, cũng làm phiền cho cô đồ dùng hàng ngày cần thiết đi, cô đã không nhịn được đại tiểu tiện tại chỗ rồi.

hiện tại Cẩu Bất Lý và Tô Tầm mà xuất hiện ở trước mặt cô, cô nhất định xấu hổ không thôi.

Trời mới biết, cô thực sự vừa bẩn vừa thối lắm.

Chít chít ——

Trong khi Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên bên tai nghe được âm thanh lâu rồi không nghe. Ở nơi yên tĩnh quỷ quái này, bất kỳ biến động nhỏ nào đều không thoát được lỗ tai cô.

Nghe được âm thanh này, cô bỗng ngẩng đầu.

Mẹ nó, mấy con chuột tới. Nếu là bình thường, Nguyễn Kiều Kiều thấy đám chuột nhỏ này, phản ứng đầu tiên là nướng bọn chúng lên ăn.

Nhưng bị nhốt trong phòng giam quá cô quạnh, thậm chí cô không đành lòng quấy nhiễu chúng, sợ dọa chúng sợ.

Tuy mấy con chuột này có kích thước nhỏ, song lá gan lại rất lớn, chậm rãi bò xung quanh Nguyễn Kiều Kiều, dường như đang tìm thức ăn thừa còn sót lại trên mặt đất.

Có điều Tô tướng quân đưa rất ít đồ ăn tới, bản thân cô còn không đủ thì đâu có dư.

Chuột nhỏ kêu chít chít, không có đồ ăn, toàn bộ đều bỏ chạy.

“Này...” Ở lại tâm sự đi, ít nhất làm bạn với nhau được không?

Đáng tiếc, mấy con chuột không nghe được tiếng lòng của cô, từng con vẫy đuôi nhanh chóng biến mất.

Lại chỉ còn một mình cô.

Cuộc sống trở thành tù nhân của Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ buồn chán, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng đếm chút ánh trăng.

Khi ánh trăng lần thứ năm xuất hiện, Nguyễn Kiều Kiều đã không còn hi vọng có thể nhanh chóng ra ngoài rồi. cô nhắm mắt lại, hơi đói, buổi tối chỉ có một củ khoai tây, căn bản chả đủ nhét kẽ răng.

Dường như cô quay lại cái đêm trước khi tự do, quay lại những ngày ăn không đủ no ở thành Hắc Kim rồi.

Vẫn là ngủ đi thôi.

Nguyễn Kiều Kiều dựa vào xích sắt, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lần nữa cô tỉnh lại, là nghe được âm thanh chít chít chít.

cô đang mơ sao? Nhưng mơ cũng quá chân thật, cô lại mơ được mấy con chuột ban ngày đã quay trở lại lần nữa.

Chít chít chít ——

âm thanh bên tai càng lúc càng to, Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời cô sởn gai ốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.