247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 73: Sự chung thủy của thái tử

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 73: Sự chung thủy của thái tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giờ nghĩ lại, quyển truyện H lúc đó Nguyễn Kiều Kiều xem thực sự rất tùy hứng. Đáng lẽ là một quyển mạt thế trọng sinh, kết quả nữ chính lại lấy cái tên mang phong cách cổ phong – Liễu Như Yên.

Mà nam chính, vậy mà lấy tên Chu Tuyển (chuồng heo[1]) gì đó.

[1]Chu Tuyển và chuồng heo đồng âm với nhau.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn thái tử trước mặt, trong lòng thấy sai sai, không biết có phải tại như thế nên lúc hắn ra ngoài mới tự động nói mình tên Lý Tuyển không.

Dù sao nếu là cô, cái tên ấy nhất định làm cô ngóc đầu lên không nổi.

Tình cảm anh em giữa Lý Tuyển và Lý Manh Manh vô cùng tốt, hôm nay cô ấy thích món gì Lý Tuyển đều chi tiền, tiện tay thanh toán luôn cho Nguyễn Kiều Kiều.

Cuối cùng, hắn không đồng ý liếc nhìn Sai Nhĩ.

“Manh Manh, em cũng biết, thân phận của em không thể càn quấy nữa.”

“Càn quấy?” Cái từ này hình như là vảy ngược của Lý Manh Manh, nhắc tới sẽ làm cô ấy phản kháng kịch liệt.

“Em càn quấy chỗ nào? Tô Minh cũng chết rồi, lẽ nào em còn phải sắm vai người vợ tận tụy thủ tiết cho hắn cả đời? anh kiêng kỵ nhà họ Tô, em lại không kiêng kỵ. Cuộc đời ngắn lắm, em muốn sống theo ý mình...” Lý Manh Manh nhìn Lý Tuyển, giọng nói sắc bén.

“Manh Manh à...” Lý Tuyển nhíu mày.

Tất cả cảm xúc đều được phát tiết, giọng cô ấy yếu ớt lại.

“anh ơi, anh cho em sống tùy ý thêm mấy ngày nữa đi. Em biết anh muốn nói gì, nhưng anh biết mà, hiện giờ là khoảng thời gian em thấy vui vẻ nhất cuộc đời này. anh cho em sống vui vẻ thêm mấy này nữa đi.”

Rốt cuộc lời cầu xin của Lý Manh Manh làm Lý Tuyển mềm lòng, “Vậy em tự mà lo liệu, gây ra chuyện gì anh sẽ không thu dọn cho em.”

“Biết rồi ạ.” Lý Manh Manh thè lưỡi, thở phào nhẹ nhõm, “Đúng rồi, anh ơi, cô tình nhân bé bỏng lẳng lơ kia của anh đi đâu rồi?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh liên tục uống thức uống kiêm giả chết. Những lời trước đó, cô đều có thể nghe tai này ra tai kia.

Nhưng cô tình nhân bé bỏng lẳng lơ, còn là của thái tử? Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện bóng dáng một người.

Quả nhiên, Lý Manh Manh cực kỳ vui vẻ nói: “Nghe nói cô ta ngàn dặm đưa tiễn Tô Minh. Đúng là khiến người ta cảm động quá mà, tình yêu đích thực hiếm có ghê.”

“Đủ rồi.”

rõ ràng sắc mặt thái tử tệ hẳn, cũng đúng thôi, cô tình nhân bé bỏng của mình bỏ trốn với người đàn ông khác, được rồi, xem như bỏ trốn đi. Việc này tương đương với trắng trợn bị vả mặt, ai vui vẻ nổi.

“Đừng tức giận mà.” Lý Manh Manh le lưỡi, ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng nét mặt không có chút hối lỗi nào, “Em chỉ hiếu kỳ rốt cuộc cô ta đang ở đâu, sao đám đàn ông các anh nhìn thấy cô ta đều giống như bị lạc mất hồn phách vậy, Tô Minh vì cô ta, mạng cũng mất rồi, anh thì sao, thiếu chút nữa...”

“Đủ rồi.” Thái tử đã nhẫn nại đến cực hạn, hắn nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt lạnh lùng. Nguyễn Kiều Kiều lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả ngu.

Nhìn bộ dạng này, Lý Tuyển mới thỏa mãn gật đầu, “Chuyện của cô ta, em không cần nói quá nhiều. Lại để anh biết em nói bậy nói bạ nữa, coi chừng anh báo cho dì út đón em về.”

Có lẽ dì út của Lý Tuyển vô cùng đáng sợ, nên Lý Manh Manh ngậm miệng.

cô ấy như con gà trống bị thua trận, ngồi trở lại trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

“Tô Tầm thích cô ở điểm nào thế?”

Sau khi cô ấy ngồi vào chỗ, vừa mở miệng đã ném một quả bom, oanh tạc Nguyễn Kiều Kiều hồn vía lên mây, hoàn toàn không phản ứng kịp.

“cô Lý, cô nói cái gì?”

Lý Manh Manh cắn ống hút, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, “Nhìn kỹ, dung mạo của cô không tệ. Dáng người cũng tốt, hơn nữa bất ngờ là không làm người ta ghét. Có điều, điều tôi bội phục nhất ở cô là, sao cô để Tô Tầm thích cô vậy? Cái tên Tô Tầm đó, tôi biết rất nhiều năm. Cho tới bây giờ, tôi đều cảm thấy anh ta trâu bò như Tô Minh, tuy bình thường biểu hiện không rõ ràng lắm. Tô Minh háo sắc, nhưng Tô Tầm là trai đẹp cấm dục cao cấp nhất, nên tôi hiếu kỳ, người không gần mỹ sắc như hắn sao thích cô nhỉ?”

Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một hồi, cuối cùng dè dặt mở miệng: “Có lẽ vì tài nấu nướng của tôi tốt?”

“À...” Mắt phượng xinh đẹp của Lý Manh Manh híp một cái, “thật hả? Theo tôi được biết, Tô Tầm đâu phải người kén ăn.”

“...” Nguyễn Kiều Kiều mở miệng lần nữa, “Kỹ năng giường chiếu của tôi tốt?”

Nghe được đáp án này, Lý Manh Manh rõ ràng ngẩn ra, một lát sau mới nghiêng người, dáng vẻ cực kỳ chăm chú, “thật vậy chăng?”

“...” cô ấy còn thực sự tưởng thật.

Ngày đó, sau khi Lý Tuyển đi, Lý Manh Manh phàn nàn với Nguyễn Kiều Kiều về Liễu Như Yên rất lâu. Mặc dù nội dụng đã thay đổi so với trong sách, nhưng thật ra manh mối chính vẫn còn.

Chẳng hạn như, Lý Manh Manh vẫn luôn ghét Liễu Như Yên. không chỉ vì Liễu Như Yên dụ dỗ chồng côấy, mà còn dụ dỗ cả anh họ có mối quan hệ tốt đẹp từ nhỏ đến lớn với cô ấy nữa.

“Kỳ thật anh họ tôi sống không tốt lắm. anh ấy không quá thích... thích công việc hiện giờ, nhưng chẳng còn cách nào. Nếu anh ấy không làm công việc đó, thứ mất đi không chỉ là công tác, rất có thể mạng cũng chẳng còn. anh ấy rất cực khổ, nhưng đâu ngờ ả Liễu Như Yên kia không phải thứ tốt đẹp gì, lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở sau lưng anh ấy. cô có biết cô ta nói gì không? Cái gì mà mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, cô ta không sai, cô ta chỉ là thích mấy người đàn ông thôi... Thiệt là, chả biết cô ả đang nghĩ gì? Thích mấy người đàn ông không thành vấn đề, nhưng muốn độc chiếm luôn mấy người đàn ông thì có vấn đề đấy. Cũng không biết cô ta lấy đâu ra lý lẽ lệch lạc thế.”

Lý Manh Manh cực kỳ tức giận bất bình, cuối cùng cô ấy tổng kết: “hiện tại Liễu Như Yên biến mất, tôi phải trở về. Hi vọng ông trời phù hộ, tốt nhất cả đời này cô ta đừng quay lại. thật sự là sao chổi mà, biết kỹ thuật tinh luyện ghê gớm lắm ư, hừ...”

Nguyễn Kiều Kiều yên tĩnh không nói gì, trong lòng cô chỉ nghĩ tới một chuyện.

Dựa theo phản ứng của Lý Tuyển và tâm sự của Lý Manh Manh, cô xác định được một việc.

Lý Tuyển vẫn rất thích Liễu Như Yên, bàn tay vàng của nữ chính vẫn tồn tại, chẳng qua hiện giờ cô ta đang ở chỗ Thú vương thi triển bàn tay vàng của mình thôi.

Có nghĩa là nội dung truyện sớm muộn gì cũng đi theo quỹ đạo, Tô Tầm sớm muộn gì cũng chết...

sự thật này làm trái tim Nguyễn Kiều Kiều không khỏi đau nhói. Bỗng nhiên cô hơi khổ sở. Xem ra mộtchỗ không thể ở quá lâu, một người cũng không thể ở chung quá lâu, bởi sẽ sinh ra tình cảm.

Rốt cuộc tiễn Lý Manh Manh phóng khoáng đến đáng hận đi rồi, Tô Tầm tới đón cô về.

Nguyễn Kiều Kiều mua rất nhiều thứ, Tô Tầm xách từng túi lên xe, cuối cùng cũng xách cô lên xe.

“Hôm nay thu hoạch rất tốt.”

“Dạ.” Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, chuyện gặp được thái tử, cô không định giấu Tô Tầm. Cho nên côtường thuật lại rõ mười mươi chuyện hôm nay cho anh nghe.

Cuối cùng, cô do dự một hồi vẫn nói: “Tôi nghĩ thái tử còn rất yêu Liễu Như Yên.”

Tô Tầm đánh tay lái, thuần thục chạy tới biệt thự ở ngoại ô.

“yêu thì sao? Có thể ăn cơm được à?”

“Nhưng yêu có thể cho tâm lý người ta thỏa mãn.” thật ra Nguyễn Kiều Kiều muốn nói, nếu Tô Tầm nhất định phải đi con đường này, bọn họ có thể giành giật một phen. Dù trong sách có kết cục khôngtốt, nhưng tình tiết xảy ra đã thay đổi rất nhiều rồi.

Hơn nữa cô biết chuyện phát sinh về sau, nói không chừng cô có thể tránh được một số chuyện, cuối cùng đạt được thắng lợi.

So với hiện giờ, Liễu Như Yên là người có thể lợi dụng, thái tử hình như rất quan tâm cô ta.

Nhưng Tô Tầm lại hắt một gáo nước lạnh vào cô.

“Em ngây thơ quá. Em tưởng Lý Tuyển là ai? yêu một người? Có cần tôi kể em nghe tình nhân trước đó của hắn chết ra sao không?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, Lý Tuyển còn có tình nhân trước đó sao? cô nhớ trong tiểu thuyết, ưu thế để Lý Tuyển làm nam chính, cũng vì hắn còn zin ấy.

Tô Tầm búng vào trán cô một cái, “Tình nhân trước đó của Lý Tuyển là bạn học của hắn. Hai người ở bên nhau một khoảng thời gian, rất nhiều người đều thấy tình cảm của họ rất tốt, trên thực tế, Lý Tuyển cho người ta cảm giác chính là vậy. Nhưng về sau, cô gái đó chết, bị em trai hắn hại chết.”

“Hả...” Nguyễn Kiều Kiều che miệng, lẽ nào nam chính vì hồng nhan phá quan ải[2]?

[2]Nguyên văn: 冲冠一怒为红颜 – Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Xuất phát từ một điển tích của Ngô Tam Quế đời nhà Minh, vì phu nhân Trần Viên Viên bị Sấm Vương Lý Tự Thành mang đi mà quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành...

“Lúc đó Lý Tuyển đang tranh giành quyền lực với em trai. cô gái ấy làm vật hi sinh. Có điều vì cô ta, Lý Tuyển đạt được không ít phiếu đồng tình, thậm chí còn chiếm được sự giúp đỡ của gia tộc cô gái ấy, về sau trở thành thái tử, người thừa kế đời tiếp theo.” nói xong, Tô Tầm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “một gã tâm cơ độc ác thế, em nghĩ hắn sẽ là người chung tình, vì yêu mà bỏ hết tất cả à?”

Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy có thể á, dù gì là nữ chính mà. Người trước mặt cùng lắm là bia đỡ đạn thôi.

“Nhưng, Lý Manh Manh nói thái tử rất cưng chiều Liễu Như Yên.”

“Haha.” Tô Tầm cười khẩy, “Người phụ nữ ngu ngốc đó biết cái gì? Từ nhỏ đã bị Lý Tuyển đem bán kiếm tiền vô số lần, cô ta còn nghĩ hắn thương yêu cô ta đấy. Bằng không... em nghĩ tại sao cô ta phải lấy Tô Minh?”

Bị Tô Tầm nói thế, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tướng mạo và tâm kế của Lý Tuyển thực sự như hai thái cực.

một cái là cực kỳ vô hại, một cái là hung ác đến xương tủy.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

“Yên lặng theo dõi kỳ biến.” Tô Tầm đánh tay lái, đậu xe trong gara, “Nếu tôi đoán không sai, Lý Tuyển hẳn sẽ nhanh chóng tìm tôi.”

Quả nhiên Tô Tầm liệu sự như thần, ngày hôm sau sau khi họ trở về, đồng nghiệp của Tô Minh, thị vệ của thái tử tới mời Tô Tầm.

Thái tử mời khác với Tô tướng quân, người trước mang tính cưỡng chế, nên dù Tô Tầm bất mãn có người phá hỏng thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng của anh, nhưng anh vẫn đi theo.

Chẳng qua không bao lâu sau, anh trở lại rồi, đi theo sau còn có Chuột Đệ với sắc mặt nghiêm túc.

“Sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều buông thìa xuống, ra ngoài đón. Chóp mũi ngửi được mùi máu tanh, bỗng nhiên côngẩng đầu, “Đại nhân, anh bị thương ư?”

“Chuyện nhỏ.”

Người thú có năng lực tự lành, mà năng lực của Tô Tầm cũng không tồi. Tuy nhiên vết thương trên tay anh không biết do vũ khí gì tạo thành, qua rất lâu cũng không khép lại.

Nguyễn Kiều Kiều lấy thuốc cầm máu ở chỗ tiến sĩ Gấu, rửa vết thương cho anh.

“Đại nhân, việc này là sao?”

Tô Tầm nhìn vết thương không khép lại trên cánh tay, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

“Thái tử bảo tôi tiếp nhận vị trí của Tô Minh.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 73: Sự chung thủy của thái tử

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.