247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

trên đường trở về, Nguyễn Kiều Kiều luôn lo lắng đề phòng. Đợi lâu như vậy, câu chuyện hình như rốt cuộc đi vào quỹ đạo.

Cuối cùng Tô Tầm đã bước lên con đường mưu phản rồi.

Nhưng vấn đề là, nam chính trong sách là thái tử, thái tử sẽ thắng và Tô Tầm sẽ chết.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng lo âu. Tô Tầm chết rồi, cô hẳn sẽ có chút đau buồn.

Tâm trạng anh cũng không tồi lắm, anh chưa từng khí phách như thế ở trước mặt Tô tướng quân, có thực lực chính là được tùy hứng.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi do dự.

“Hửm?”

Tô Tầm đang vui vẻ, “Muốn hỏi gì?”

Tô Tầm này là con giun trong bụng cô sao, cô nghĩ gì anh đều biết hết.

Nguyễn Kiều Kiều hắng giọng một cái, “Đại nhân, đừng nói anh thực sự quyết định đồng tâm hiệp lực với Tô tướng quân nha?”

Lúc đó, sau khi Tô Tầm nói ra câu mưu phản kia, Tô tướng quân khác với bình thường bắt đầu cười haha. Mắt ông ta lóe sáng, tràn đầy khát vọng quyền thế.

"không, sao tính là mưu phản được. Tao chỉ muốn tạo ra cuộc sống tốt hơn cho nhà họ Tô chúng ta thôi. Mày cũng biết, mấy năm nay loạn trong giặc ngoài không ngừng. Bên ngoài có tộc người thú uy hiếp, bên trong thái tử không tín nhiệm Tô gia chúng ta nữa. nói một cách nghiêm chỉnh, hắn chẳng còn tín nhiệm những lão thuộc hạ rồi. Nếu hắn không tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng không cần thần phục hắn cả đời. Thời đại của mình, phải tự mình bảo vệ.” Thấy Tô Tầm không bị lay động, Tô tướng quân tiếp tục nói: “Lẽ nào mày không khát vọng sao? Cảm giác dưới một người, trên vạn người. Khi đó chỉ cần mày có quyền thế, cho dù mày là người bán thú thì thế nào? Bọn chúng biết sợ mày, sẽ sùng bái mày, vì mày đứng ở vị trí kia.”

Sau đó, Tô Tầm giống như bị thuyết phục, dọc đường huýt sáo. Có trời mới biết thế giới này rốt cuộc như thế nào, một người muốn rắp tâm làm chuyện xấu, còn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí có chút vui vẻ.

“Đại nhân, anh quyết định tạo phản ư?”

“Tại sao không?”

Tô Tầm cầm tay lái, “không phải em từng nói với tôi nguyện vọng của em à? Tôi chợt phát hiện phải đứng ở vị trí cao nhất mới có thể thực hiện được nguyện vọng ấy.”

“Nhưng...”

Lời này hình như không phải không có đạo lý, có điều có vấn đề rồi. Tạo phản, trong nguyên tác chính là thất bại.

Việc này cô phải nói sao với Tô Tầm đây? Rối rắm quá!

Uc ục ục ——

Lúc rối rắm, Nguyễn Kiều Kiều đói bụng. cô ôm bụng, nhìn Tô Tầm một cách đáng thương, “Đại nhân ơi, tôi đói.”

Ban nãy ở chỗ Tô tướng quân, khí thế quá mạnh mẽ, bụng cô cũng đang đau, chỉ nhìn hai cha con xâu xé đánh nhau, đâu còn tâm trạng ăn nữa.

Cho dù ăn gì cũng tiêu hóa không nổi.

trên thế giới này, không phải ai đều có thể làm được như Tô Tầm. Mặc kệ là thứ gì trước mặt, anh vẫn có thể ăn uống say mê.

Tô Tầm đánh tay lái, “Em muốn ăn gì?”

Thành Nhân Loại hẳn có rất nhiều thứ ăn nhỉ? Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu sáng như sao, “Đại nhân, tôi muốn ăn kẹo bông gòn.”

Thành Nhân loại có rất nhiều thứ giống với thế giới kia, điều này làm Nguyễn Kiều Kiều cho rằng, kẹo bông gòn trắng trắng to to kia cũng tương tự vậy. Song, trông chúng có hình dạng như nhau, mà ăn lại có vị đắng, nếm kỹ còn có thể nếm được mùi bùn đất.

Còn là mùi bùn đất bị ô nhiễm quá đáng kìa.

“Hơi khó ăn.”

Tô Tầm ở bên cạnh gật đầu, không chút do dự trào phúng cô, “Vốn khó ăn mà.”

“Còn món khác không?”

Tô Tầm lại dẫn cô đi mấy quán. Nhìn kỹ, con đường này thực sự có chút giống phố ăn vặt, buôn bán rất đông đúc, nhưng khó ăn tí.

Nguyễn Kiều Kiều theo Tô Tầm liên tục ăn mấy hàng quán, phát hiện xiên nướng chỉ là đem thịt đinướng đơn giản, không cho thêm gia vị.

Xiên thịt nướng không có tiêu, ớt và gia vị khác, còn cái gì là thịt nướng nữa. Mặc dù nói là giữ được mùi vị nguyên thủy của thịt, song bọn họ cũng đâu nói vị nguyên thủy của thịt ở đây lại tanh như thế chứ.

Nguyễn Kiều Kiều ăn được mấy miếng cũng không thấy ngon, cô đưa cho Tô Tầm, anh tập mãi thành quen cầm lấy ăn sạch. trên đường đi, Nguyễn Kiều Kiều còn phát hiện ra một chuyện kỳ quái.

Tại phố ăn vặt, rõ ràng có một số thiếu nữ nhà giàu xinh đẹp, nhưng người đi theo bên cạnh họ khôngphải cậu ấm, mà là một số người bán thú.

Những người bán thú này đều rất đẹp, quần áo bảnh bao, đứng cạnh thiếu nữ xinh đẹp nhà giàu thì hệt như người giúp việc và chủ nhân.

“không phải các anh bài xích người thú à?”

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều rơi trên người một trong các cô gái nhà giàu có vẻ ngoài loli, cô ấy mặc chiếc váy màu hồng. Còn nam người thú hình như là người thú Chó, dáng dấp cao lớn, vẻ mặt trung hậu, đứng cạnh cô ấy giống như ai tới, hắn sẽ liều mạng với đối phương vậy.

hiện tượng này hơn nữa còn là hiện tượng phổ biến, đi theo rất nhiều người chơi ở phố ăn vặt toàn là người thú.

Tô Tầm đã quá quen với chuyện này.

“Chỉ là món đồ chơi.”

Tô Tầm ăn sạch xiên thịt cuối cùng xong, vứt vào thùng rác.

“Ăn no rồi, về nhà thôi.”

Nguyễn Kiều Kiều bị anh kéo đi, xoay đầu lại không quên nhìn cô gái nhà giàu có vẻ ngoài loli kia và người thú tộc chó bên cạnh cô gái, hai người đứng chung một chỗ thực sự xứng đôi lắm.

Song như Tô Tầm nói, người thú chỉ là món đồ chơi. Tên người thú Chó kia không biết chọc cô gái loli nhà giàu thế nào, cô ấy tát một bạt tay.

một âm thanh lanh lảnh, làm chấn động Nguyễn Kiều Kiều.

cô nhìn qua, phát hiện chuyện đáng sợ nhất là chung quanh chẳng có vẻ lúng túng nào hết, hình như đây đã là thói quen. Thậm chí nét mặt người bán thú ấy không nhìn ra có bất kỳ sự phẫn nộ nào, hắnvẫn lộ vẻ trung hậu, hoặc phải nói là mặt không đổi sắc quỳ gối trước mặt cô gái loli nhà giàu.

Lúc trở về, Tô Tầm mới nói cho Nguyễn Kiều Kiều biết một việc. Loài người thích nuôi thú cưng, nhà có tiền ở đây đều nuôi một con. Nhưng có tiền cũng chia ra có tiền bình thường và rất có tiền.

Có tiền bình thường thì nuôi chó mèo, mà rất có tiền thì nuôi người thú.

Người thú mới sinh ra bị trộm đem đi bán, sau đó được nuôi lớn như một con mèo hay chó, trở thành đồ chơi của con trai hay con gái mình.

“Cho nên cũng khó trách người thú sẽ phản kháng!”

“Em đồng cảm với bọn họ?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Tôi không biết. Hoặc nói thế này, tôi đồng cảm với kẻ yếu. anh biết đấy, phụ nữ thỉnh thoảng sẽ có chút thánh mẫu mà.”

Tô Tầm bật cười, gõ đầu cô một cái, “Nhưng tôi khuyên em thu lại sự đồng cảm của mình đi. Vì ngược đãi thú cưng người thú không ít, đồng thời thú cưng người thú giết chủ nhân cũng nhiều lắm.”

“...”

Việc này xem như cái gì nhỉ? Kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương à?

Nguyễn Kiều Kiều ngậm miệng lại.

cô híp mắt, dừng một chút còn nói thêm: “Đại nhân ơi, tôi vẫn chưa no.”

Tô Tầm đè tay lái, “Muốn trở về ăn tiếp không?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn anh, nghiêm túc nói: “Giờ rốt cuộc tôi đãbiết tại sao đại nhân thích tôi rồi?”

“Hửm?” Tô Tầm ngẩng đầu, nhướng mày, “Em nói thử xem.”

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, “Đương nhiên do tôi xinh đẹp, dáng người cực phẩm. Quan trọng nhất có lẽ do tôi là cô gái duy nhất trên thế giới này lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, tối còn có thể cùng nhau lăn lên giường.”

nói xong, cô còn sâu kín thở dài một cái.

trên xe trầm mặc một hồi, rất lâu mới nghe Tô Tầm cười haha.

“Miêu Nương, hôm nay tôi phát hiện, em chẳng biết xấu hổ.”

“...” Hứ! cô xem như anh đang khen cô đi.

Cho dù là thế giới kia, mặt mũi đâu làm ra tiền. Đây là chân lý Nguyễn Kiều Kiều tổng kết được.

Sau khi cô trở về, bèn nấu cho mình một tô mì. Dì Heo ở thành Hắc Kim gửi cho cô không ít ớt và tiêu, cô băm nát một ít cho thêm mỡ động vật để làm gia vị đơn giản.

Tô Tầm vẫn đứng ngay cửa nhà bếp ngắm cô bận rộn.

“Đại nhân, anh chưa ngủ sao?”

“Chờ em.”

“anh muốn ăn mì không?”

“Sao cũng được.”

“...” Vậy là ăn rồi.

“Đại nhân à, anh cũng chẳng biết xấu hổ đó.”

“Như nhau thôi.”

Tô Tầm ăn nhiều xiên nướng tới thế, cuối cùng vẫn ăn thêm một tô mì thật to. Có điều anh dùng đũa không quen lắm, rất nhiều lần sợi mì đều trượt khỏi đũa.

anh hơi nóng giận, muốn phát cáu nhưng lại kiềm chế, đúng là đồ ngốc mà.

Nguyễn Kiều Kiều cầm tay anh, “Như vậy nè, chậm một chút, đúng, lên trên một chút.” Tuy móng vuốt của Tô Tầm rất lợi hại, thoắt cái có thể xách đầu người ta xuống. Song móng vuốt mạnh mẽ rắn chắc khi đối phó với vắt mì mềm yếu ớt, có vẻ không dùng được.

“Từ từ nào.”

Tô Tầm hút một ngụm mì sợi, vẻ mặt thoáng uất ức.

“Tôi vẫn thích ăn bánh bao hơn.”

“Được được được, mai sẽ ăn bánh bao nè.”

“Bánh nướng cũng ngon nữa.”

“Được được được, mai sẽ ăn bánh nướng.”

Tô Tầm nhếch môi cười, “Nhớ làm nhân thịt nhé.”

“... Biết rồi, mau ăn đi.”

Tô Tầm liên tục ăn như hổ đói, chẳng qua đôi đũa dùng không quen lắm nên làm giảm mạnh tốc độ ăn của anh.

Do đó, Nguyễn Kiều Kiều ăn xong một tô mì, anh chỉ mới ăn được phân nửa.

Tô Tầm trước giờ luôn tôn trọng thức ăn, dù là xiên nướng khó ăn, anh cũng chịu đựng ăn cho hết, chứ đừng nói tô mì có mùi vị không tệ này.

Có điều tốc độ của anh quá chậm, hơi cố dùng sức là sợi mì đứt ngay.

anh cực kỳ tức giận.

Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều cầm đũa của anh, “A, há miệng nào, tôi đút anh nè.”

Ánh mắt Tô Tầm sáng ngời, nghiêng người về trước há miệng ra.

một màn này, có chút xấu hổ.

Tối thiểu, tiến sĩ Gấu nửa đêm tỉnh lại đi tìm nước uống đã tổng kết được như thế, từ sau khi đại nhân bọn họ yêu đương, mỗi việc anh làm chuyện nào chuyện nấy đều não tàn.

Sớm biết vậy không nên cho anh xem nhiều sách trong không gian của Cẩu Bất Lý, đúng là bị dạy hư mà. rõ ràng dụng cụ ăn gì anh đều biết, thậm chí lấy dụng cụ ăn làm hung khí anh còn rất thuận tay, lại giả vờ không biết dùng đũa.

Rất ít dùng, đâu phải không biết dùng chứ được chưa?

Tiến sĩ Gấu lắc đầu, gảy gảy trứng dưới quần lót, ngáp một cái tiếp tục trở về ngủ.

không dám nhìn thẳng nữa, mắt gấu của ông bị chọc mù mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.