247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 69: Chạm mặt chị dâu

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 69: Chạm mặt chị dâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến trung tâm thành phố, Tô Tầm đậu xe xong kéo cô xuống xe. Nguyễn Kiều Kiều nhìn trung tâm thương mại lớn trước mặt, trong đầu hiện lên một số hình ảnh quen thuộc. đã lâu lắm rồi cô chưa từng quay về cuộc sống bình thường, mà bây giờ hình như cô trở về rồi.

Về tới thế giới quen thuộc.

Xoay đầu lại, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Tô Tầm.

Được rồi, quả nhiên chỉ là ảo giác của cô.

Tô Tầm dẫn cô tới mua quần áo. Có lẽ vì cô ăn mặc rách rưới, dẫn ra ngoài thực sự hơi mất mặt, nên anh dẫn cô đi mua quần áo.

Cơn thèm mua sắm có thể xem như bẩm sinh của phụ nữ. Vào trung tâm thương mại, Nguyễn Kiều Kiều bị hàng hóa muôn màu sặc sỡ chọc mù hai mắt.

Đây mới là cuộc sống bình thường mà.

Tô Tầm rất có tiền, nên không cần sợ mua đến anh phá sản. Từng đống từng đống vàng, còn có thể quẹt thẻ vàng nữa.

Cuộc sống quá tuyệt vời.

Nguyễn Kiều Kiều rất thích váy, cô vốn là một em gái mềm mại. Chẳng qua đến thế giới này, bị cuộc sống bức cô thành cô nàng đàn ông cường tráng.

Ánh mắt cô lướt qua từng chiếc váy trên kệ, cuối cùng cô cầm một chiếc lên.

Ánh mắt Tô Tầm vẫn dõi theo cô, thấy cô si mê quét qua mấy chiếc váy, anh tưởng cô sẽ mua.

“Em không thích váy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, “Thích. Nhưng mà...”

“Vậy mua đi.” Tô Tầm vung tay lên, “Lấy hết váy cho cô ấy mặc thử.”

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng xua tay, “không cần nhiều thế đâu. Hơn nữa mặc váy không tiện lắm.”

“Thử đi.”

Tô Tầm lạnh lùng bật ra hai chữ, an vị ở một bên chờ.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hàng váy trên kệ, thử như vậy biết khi nào cô mới thử xong. Cuối cùng, cô chọn vài món trong hàng ấy thích hợp với vóc dáng tướng mạo hiện tại của cô, vào phòng thay đồ.

Giờ dáng dấp và diện mạo của Nguyễn Kiều Kiều đều rất ngự tỷ, trước đây cô rất thích phong cách Âu Mỹ đơn giản, song phong cách Nhật đáng yêu hình như cô cũng có thể mặc được. Có điều đến nơi này, cô phát hiện phong cách gợi cảm thích hợp với cô nhất.

cô chọn một chiếc váy đen ngắn đơn giản, thiết kế trễ vai lộ ra bờ vai bánh mật của cô. Vì theo Tô Tầm phơi nắng dầm sương ở bên ngoài, nên nước da cô không trắng trẻo giống cô gái thành Nhân Loại, nhưng làn da bánh mật, khỏe khoắn cũng không làm cô kém sắc trước trang phục màu đen chút nào.

Tô Tầm bày tỏ rất thích đơn giản, ánh mắt anh bỗng sáng lên.

Nguyễn Kiều Kiều không cần hỏi cũng biết đáp án của anh.

“Rất đẹp.”

Tô Tầm khen ngợi, “Còn cái khác không?”

Nguyễn Kiều Kiều xoay người trở vô, lại đổi một chiếc màu rượu sâm banh. Chiếc váy này dạng xòe, cổ áo đính một vòng kim cương, càng nhìn càng thấy giống lễ phục.

Ánh mắt Tô Tầm thâm trầm hẳn.

“không đẹp ư?”

“Đẹp.” Tô Tầm gật đầu, lộ vẻ chưa thỏa mãn, “Còn nữa không?”

Hai chiếc váy Nguyễn Kiều Kiều thử đều không rẻ, có thể tương đương với một năm cô làm việc tại thành Hắc Kim. cô nhìn giá chỉ biết líu lưỡi.

Chẳng qua hình như Tô Tầm không phát hiện như vậy, giục cô tiếp tục thử.

Nguyễn Kiều Kiều không hổ có dáng chuẩn như người mẫu, váy trong cửa hàng này vô cùng hợp với cô, liên tục mặc thử mấy chiếc, Tô Tầm đều gật gù khen gợi.

“Đại nhân, còn muốn thử nữa không?”

Cuối cùng, Tô Tầm cầm một chiếc váy trắng, bên trên là kiểu ống cúp ngực, bên dưới là tầng tầng lớp lớp lụa trắng và vải mềm.

Chiếc váy này cũng quá thần tiên rồi đấy. Hình như không hợp với khí chất của cô.

cô rất do dự.

Đúng lúc đó, một đôi tay lấy chiếc váy này đi.

“Váy này để tôi thử xem.”

Người có thể cướp đi thứ trên tay Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều sợ đến ngây người.

Quả nhiên sắc mặt Tô Tầm khó coi hẳn, xoay đầu nhìn người cướp chiếc váy ấy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

Phức tạp?

“Sao thế, chú không quen chị?”

Người tới không phải ai khác, chính là Lý Manh Manh – vợ cả của Tô Minh.

Thấy Tô Tầm không nói lời nào, tầm mắt Lý Manh Manh tập trung trên người Nguyễn Kiều Kiều đangtrợn mắt há hốc mồm, “cô gái chú thích hử?”

không đợi anh trả lời, Lý Manh Manh chủ động tiến lên trước, sau khi quan sát Nguyễn Kiều Kiều từ trênxuống dưới, mới lên tiếng: “Ánh mắt tốt hơn tên ma quỷ kia. không tệ, có điều... chị đoán dẫn về thìkhó, nuôi bên ngoài thì được đấy.”

Tô Tầm không trả lời, quét mắt qua Nguyễn Kiều Kiều, cô ngoan ngoãn thay đồ xong đến bên người anh.

“Sao chị rảnh rỗi đi dạo phố vậy?”

Lý Manh Manh đang chọn mấy bộ trong cửa hàng, cô ấy cầm một chiếc váy dài màu đỏ trong đó trưng cầu ý kiến của anh.

“Chú út, váy này đẹp không?”

Tô Tầm mím môi, sắc mặt khó coi.

Lý Manh Manh cười cười, để chiếc váy dài kia xuống.

“Thôi, ánh mắt đó của chú chị biết rồi, xấu đúng không.” Lý Manh Manh đưa mắt đặt trên bộ trang phục khác.

Lúc này, nhân viên hướng dẫn mua hàng cầm trang phục Nguyễn Kiều Kiều đã thử ra.

“Khách ơi, mấy bộ này chị vẫn lấy chứ?”

“Ơ...” không đợi Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm mở miệng, Lý Manh Manh đã vượt lên trước một bước lên tiếng, “Để tôi coi thử có bộ nào tôi thích không?”

“...”

Cuối cùng, Lý Manh Manh chọn trúng chiếc váy màu rượu sâm banh. Nguyễn Kiều Kiều không nói gì, Tô Tầm ở bên cạnh nhíu mày.

“Đó là mua cho cô ấy.”

“Sao nào?” Lý Manh Manh kéo vạt váy màu rượu sâm banh, “không phải chưa trả tiền sao? Được rồi, gói lại cho tôi.”

Tô Tầm đang định nổi giận, Nguyễn Kiều Kiều đã kéo anh lại.

Dù sao cô cũng không thích chiếc váy đó lắm, cứ cho Lý Manh Manh đi.

Lý Manh Manh thanh toán xong, tiện tay tính tiền luôn váy của Nguyễn Kiều Kiều.

“Nào, lần đầu gặp mặt, quà ra mắt.”

“Cảm ơn phu nhân.”

Thấy Tô Tầm không hề phản đối, Nguyễn Kiều Kiều nhận túi từ Lý Manh Manh.

cô ấy hé miệng cười, “Đừng gọi tôi là phu nhân, phải gọi tôi là cô Lý. Tôi vừa mới chết chồng, khôngcòn là phu nhân nữa.”

Thấy Nguyễn Kiều Kiều không hề che giấu vẻ kinh ngạc, Lý Manh Manh còn nói thêm: “Vẻ mặt này của cô là sao? Thế nào, tôi chết chồng thì phải thủ tiết cả đời à? Con ma chết đó lúc còn sống có thủ thân cho tôi đâu, hắn chết rồi dựa vào cái gì tôi phải thủ tiết cho hắn.”

thật ra, Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ tới vấn đề này. cô chỉ nhớ lại Lý Manh Manh trong nguyên tác cũng là một bia đỡ đạn, nói một cách nghiêm chỉnh, xem như một nữ phụ khá quan trọng.

Bởi cô ấy không được chồng yêu thương, cuối cùng còn thấy Liễu Như Yên từng bước bò lên cao, nên trong lòng cực kỳ không thăng bằng. Vì yêu sinh hận, nên bố trí rất nhiều bẫy ác độc để bẫy nữ chính.

Có điều kết cuộc đương nhiên là bẫy cô ấy thiết kế đều bị nữ chính phá dễ dàng, bản thân cô ấy thì bị một trong các nam chính, cũng chính là Tô Minh thu thập một phen.

không chỉ bỏ cô ấy, còn trả thù gia tộc của cô ấy. Kết cuộc vô cùng không tốt, hình như bị người thú bắt đi băm thành trăm mảnh.

Mà bây giờ, Lý Manh Manh chân thật đứng trước mặt cô, dùng hành động thực tế bày tỏ, tiểu thuyết và hiện thực vẫn có chênh lệch.

Chẳng hạn như, cô ấy đã không còn là Lý Manh Manh não tàn kia, tình cảm cô ấy dành cho Tô Minh hóa ra chỉ có như thế.

trên đường về nhà, Nguyễn Kiều Kiều còn thảo luận với Tô Tầm.

“Đại nhân ơi, tôi cảm thấy hình như vợ chồng Tô Minh có quan hệ không tốt lắm.”

Tô Tầm cầm tay lái, không hứng thú đáp, “Đúng là không tốt.”

“thật vậy à?”

Tô Tầm gật đầu. Tô Minh và Lý Manh Manh vốn là đám cưới gia tộc. Tô Minh cũng không phải một kẻ giữ mình, mấy năm nay không có một trăm, thì cũng có tám mươi phụ nữ ở bên ngoài. Về sau bị Tô Tầm làm dính dáng tới Liễu Như Yên, chỉ có thể gần gũi một mình cô ta, nên mới miễn cưỡng được tính là ‘chung thủy’.

Nhưng sự chung thủy của Tô Minh, đối với những người phụ nữ khác, nhất là người phụ nữ từng có duyên phận, có thể nói là tuyệt tình.

Lý Manh Manh vốn có xuất thân từ gia tộc lớn, về mặt thân phận chính là em họ của thái tử. Từ nhỏ đãđược nuông chiều, nên Tô Minh có lỗi với cô ấy, còn hết lần này tới lần khác, cho dù ban đầu kết hôn có vài phần tình cảm, song theo thời gian cũng dần dần không còn.

“Thảo nào.” Nguyễn Kiều Kiều gật đầu liên tục, “Tôi đã biết dáng vẻ cô ấy không giống người đã chết chồng mà, ngược lại theo kiểu phong lưu tiêu sái tự đắc ấy.”

Sau đó, Tô Tầm còn nói một chuyện.

Lý Manh Manh đã có tình nhân bên ngoài từ lâu.

“thật ư?” Nguyễn Kiều Kiều cảm thán liên tục giới quyền quý quá loạn, “thì ra trên đầu Tô Minh cũng đội nón xanh. Hahaha... Đúng rồi, hắn biết chuyện này không?”

anh lắc đầu, nhếch miệng tạo ra một độ cong xảo quyệt.

“hắn không biết. Vì cái nón xanh này là tôi đội cho hắn.”

“Nà ní?”

Tô Tầm không biết dùng từ, cũng đâu cần dùng từ linh tinh.

anh nói đội nón xanh (cắm sừng) cho Tô Minh, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Kiều Kiều là Tô Tầm dụ dỗ Lý Manh Manh.

Nhưng Tô Tầm lắc đầu giải thích, anh chỉ giúp Lý Manh Manh tìm một tên trai bao cường tráng thôi.

“thật hả?”

Cũng đúng, Tô Tầm là boy đơn thuần, hình như trước đó cũng không thể cứng nhỉ!

Đứa trẻ đáng thương, cho dù muốn dụ dỗ Lý Manh Manh, cũng có lòng mà không có sức rồi.

“Sớm biết vậy đã cho Tô Minh biết chuyện này.”

Cho dù không tức chết hắn, cũng làm hắn tức đến gần chết.

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh bĩu môi nói, Tô Tầm quay lại, ánh mắt đen kịt vững vàng khóa trên người cô.

“Sao thế?”

Ánh mắt anh quá nóng bỏng, Nguyễn Kiều Kiều kiềm lòng không được sờ soạng mặt mình, “Có chuyện gì sao?”

Tô Tầm lắc đầu, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết.

“Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng thích em.” Như con hồ ly gian xảo, có một số ý đồ xấu giống y đúc anh nghĩ. Lẽ nào là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng trong truyền thuyết?

Nhưng theo anh, là đỏ hay đen đây?

Nguyễn Kiều Kiều không biết, chỉ biết bản lĩnh nghiêm trang nói mò của tên Tô Tầm này càng lúc càng cao. Chẳng qua lòng hư vinh của cô lại bành trướng, cũng vui vẻ hài lòng.

Lý Manh Manh đi rồi, bọn họ còn đi mua không ít thứ nữa. Quần áo của Cẩu Bất Lý, quần áo của cô, côcòn mua cho Tô Tầm một đống quần lót.

Khi mua quần lót, mặt Tô Tầm rất thối. Vì anh là một tên không thích mặt quần lót.

Nhưng lộ trym kiểu này, mắt chó của Nguyễn Kiều Kiều sớm muộn gì cũng bị chọc mù, nên lúc tính tiền, cô vẫn lấy vài chồng quần lót.

Tô Tầm lầm bầm hai tiếng, cũng không nói gì thêm.

Hai người mua sắm xong về nhà, xe chậm rãi chạy về hướng biệt thự ở ngoại ô.

Dọc đường đi, xe cộ rất ít, thực sự yên tĩnh cực kỳ.

Nguyễn Kiều Kiều sợ Tô Tầm đói, bèn đút anh một miếng bánh quy.

Bánh quy không tồi, Tô Tầm được ngon ngọt lại gần còn muốn ăn thêm một miếng.

Lúc này, bên tai có âm thanh kẹt kẹt chói tai, Nguyễn Kiều Kiều quay đầu, nhìn con đường yên tĩnh, mấy chiếc xe màu đen có rèm che từ khắp nơi nhanh chóng chạy vội tới, bao vây bọn họ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 69: Chạm mặt chị dâu

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.