247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

không biết Thú vương dùng thủ đoạn gì, vết thương trên người Tô Tầm dù đang khép lại, nhưng tốc độ rõ ràng chậm hơn bình thường.

Đợi đến lúc nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều Kiều đun nước nóng nhẹ nhàng lau vết thương trên người anh.

Tô Tầm vẫn không hề động, ánh mắt một mực rơi trên cánh tay bị thương của cô.

Thấy thế, Nguyễn Kiều Kiều rút tay, “Tiến sĩ Gấu đã chữa cho tôi, giờ tốt lên nhiều rồi.”

Tô Tầm giữ cánh tay cô, ngón tay khẽ vuốt ve bên trên, “Có lẽ, tôi sẽ cân nhắc việc chiêu dụ của hắn.”

“Hả?”

Nguyễn Kiều Kiều thu tay về, hết sức kinh ngạc, Tô Tầm muốn giúp đỡ người thú sao?

Tô Tầm giữ bả vai cô, dưới ánh trăng dịu dàng, anh tựa vào cây khô, sắc mặt lạnh lùng, lộ vẻ cao ngạo không thể tới gần.

“So ra, hắn chưa tính là một tên khốn kiếp.”

Nguyễn Kiều Kiều nâng tay Tô Tầm lên, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

“Đại nhân, rất hiếm khi nghe được anh khen ngợi một người nào đó, không, một người thú chứ.”

“Tôi quen hắn từ rất lâu rồi. Khi ấy, tôi chưa biết hắn là Thú vương.” Tô Tầm cúi đầu, nhìn cổ tay trắng ngần lau đi lau lại trên cánh tay anh, bỗng nhiên anh nắm lại.

“Đừng lau nữa, thương tích tự khỏi mà.”

“Nhưng, còn đau mà”

Nguyễn Kiều Kiều rút cái tay bị Tô Tầm nắm lại, “Hơn nữa, lau sạch sẽ sẽ mau chóng khỏi hơn.”

“không đâu. Vết thương hắn tạo ra sẽ không mau khỏi đâu. Nhưng...” Tô Tầm nhếch miệng cười khẩy, “hắn cũng không khá hơn bao nhiêu.”

“...” Việc này là sao? Có sự đồng thanh tương ứng[1] giữa đối thủ với nhau à?

[1] Nguyên văn là 惺惺相惜: (tinh tinh tương tích) hai người đều biết tài nhau và khâm phục nhau.

Tô Tầm còn chưa nói hết, chẳng qua mặc cho Nguyễn Kiều Kiều lau miệng vết thương trên người. anhthực sự sẽ không chết, nhưng giống như Nguyễn Kiều Kiều nói, quá nhiều thương tích sẽ đau.

Tuy nhiên chẳng biết tại sao, khi tay Nguyễn Kiều Kiều vuốt ve những vết thương trên người anh, đột nhiên anh cảm thấy thật ra không có đau lắm.

“Đại nhân, anh có từng nghĩ tới sau này chưa?”

Sau khi lau sạch vết máu trên người Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều bưng chén nước nóng tới đưa cho anh.

Sắc trời ôn hòa, cô nhịn không được có chút thương cảm.

Ban đầu, khi mới tới thế giới này, cô chỉ muốn sống sót. cô không biết đây là thế giới gì, cũng khôngbiết chỗ này là đâu, càng không biết cô còn có thể trở về không.

Nhưng cô nghĩ, nếu tới rồi thì cứ sống cho tốt đi.

Chỉ có sống, mới có hi vọng.

Ở chỗ này, cô thu hoạch được một đứa con trai, tuy ngay từ đầu cô chẳng hề muốn chút nào, nó là trói buộc, là gánh nặng, còn dị hình.

Nhưng dần dà, cô bắt đầu thích đứa con trai lộn xộn này, thích nó ở bên cô.

Trước giờ cô không phải là người tuyệt tình, đối với Cẩu Bất Lý là vậy, đối với Tô Tầm cũng vậy.

Từ từ, giải quyết ấm no rồi, cô cũng thu hoạch được một tập thể.

Tiến sĩ Gấu háo sắc chỉ cầu lợi ích, Chuột Đệ cả ngày cười hihi ra tay ác độc, còn có Mèo Đen nghiêm túc thận trọng có thể đáng tin vào thời điểm mấu chốt, và Tiểu Manh bền gan vững chí.

Cuối cùng, là Tô Tầm có tố chất thần kinh, ra tay độc ác nhưng thỉnh thoảng lại đáng yêu.

cô muốn sống thật tốt ở thế giới này, nhưng bây giờ cô nhìn Tô Tầm, bắt đầu hiểu anh rồi. Quả thậtanh rất buồn chán.

anh lấy được nhiều thứ lắm, anh là một người bán thú, một bán thú mà loài người và người thú khôngtiếp nhận.

Điểm dừng chân cuối cùng của anh là ở đâu, chẳng ai biết cả.

“Đại nhân, anh nghĩ sau này làm gì không? Ý tôi là, nếu không có chiến tranh, anh từng nghĩ anh sẽ làm gì không?”

Tô Tầm lắc đầu, anh chưa từng nghĩ tới thế giới không có chiến tranh.

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời sao xa xôi.

Bầu trời không ô nhiễm, sao dày đặc lấp lánh.

Cũng là lúc này, cô mới cảm thấy mình giống như ban đầu khi còn sống trên trái đất, có lẽ cha mẹ người thân ở ngay cách đó không xa, hoặc rất xa xăm, hít thở chung một bầu không khí với cô, nhìn cùng một bầu trời sao.

“Tôi từng nghĩ, nếu không có chiến tranh, có thể tôi sẽ đi học, sau đó tìm một công việc bình thường. Có lẽ là đầu bếp, hay giáo viên, hoặc nhân viên công vụ thông thường. Tôi sẽ có một đứa con trai, như Cẩu Bất Lý vậy, sau đó có một ông chồng bình thường, rồi một nhà ba người sống với nhau hạnh phúc. Lúc đi làm, hai người đều bề bộn nhiều việc, có lẽ thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng hai người sẽ nhanh chóng làm lành, sẽ chọn một ngày cuối tuần lái xe dẫn con trai đi ngọn núi gần đó ngắm phong cảnh, thả lỏng tinh thần. Cuộc sống bình thường như vậy, lại là ước mơ hiệngiờ tôi tha thiết.”

Chứ không phải như hiện tại, vì sinh tồn mà chém giết không ngừng. Ngày tháng khiếp đảm thế này, côthực sự không muốn trải qua.

Tô Tầm rất lâu không trả lời, đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều tỉnh lại từ mộng đẹp, lại phát hiện con ngươi Tô Tầm rạng ngời rực rỡ trong đêm tối.

“Suy nghĩ này của em, rất mới lạ.”

“Rất mới lạ sao?” Nguyễn Kiều Kiều bật cười, đây chỉ là nguyện vọng của một người bình thường, ở trong mắt Tô Tầm thì rất mới lạ.

“Đại nhân, lẽ nào anh chưa từng nghĩ qua ư? Nơi non xanh nước biếc có phòng ốc của mình, sau đó có thể làm chuyện mình thích, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tắm nắng. Thỉnh thoảng sẽ cùng người mình thích nắm tay nhau, nói chuyện yêu đương chẳng hạn?”

“Nắm tay nhau? nói chuyện yêu đương?”

Bỗng Tô Tầm cúi đầu, nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nắm chặt, “Là thế này phải không?”

nói thật, giờ phút này, lòng Nguyễn Kiều Kiều rất xúc động. Có lẽ vì ánh trăng quá đỗi dịu dàng, cũng có lẽ vì bầu không khí quá tốt.

cô nhịn không được lãng mạn một hồi.

cô và Tô Tầm cũng coi như bạn giường phối hợp ăn ý, nhưng ở dưới giường cô có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh nhìn anh, mà giờ khắc này, trong rừng núi mông lung, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, trái tim cô bắt đầu đập nhanh thình thịch thình thịch.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Thế giới này, tình yêu khá xa xỉ. Mối quan hệ giữa cô và Tô Tầm cũng chỉ là người hợp tác, cấp trên và cấp dưới, còn có bạn giường, cùng lắm có chút cảm tình.

Nếu thích thực sự...

cô sẽ trở nên phiền toái, sẽ trở nên tính toán chi li, sẽ yêu cầu Tô Tầm càng nhiều. Nếu như vậy, cô sẽtrở nên không giống cô nữa, hoặc sớm muộn gì Tô Tầm cũng chán ghét. cô không còn tình yêu, cũng đánh mất dũng khí tồn tại.

Đây mới là chuyện đáng sợ nhất.

Hơn nữa, nếu Liễu Như Yên là nữ chính của thế giới này, nếu thái tử vẫn đánh bại Thú vương, cuối cùng Tô Tầm còn trở thành nhân vật phản diện chết đi.

cô hẳn không thực hiện được lời hứa của mình, yên lòng nhặt xác anh.

“Đại nhân...”

cô muốn rút tay mình về, nhưng Tô Tầm nắm chặt quá, làm cô không thể động đậy.

“Em thích thế à?”

Bị người khác nắm tay như vậy, mặt đỏ tận mang tai ngồi trên bãi cỏ nói chuyện yêu đương, kỳ thật là hình ảnh vừa mới lạ vừa hường phấn.

Nguyễn Kiều Kiều không rút tay về, đồng thời dưới ánh mắt sáng quắc của Tô Tầm, cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

cô thích.

cô thích cuộc sống an tĩnh bình thản. cô chỉ là một cô gái, không có nguyện vọng xưng bá thế giới, sống một cách mệt mỏi.

Thời đại hòa bình không có chiến tranh, mỗi tháng cô có thể làm việc 22 ngày, sau đó kiếm được tiền lương có thể nuôi sống, ngẫu nhiên cuối tuần hẹn bạn bè đi xem phim, đi dạo phố, tối thì mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, karaoke. Có bạn trai rồi thì nắm tay hắn đi tản bộ, hai người sẽ cãi nhau, nhưng nhanh chóng làm lành.

Đây là ước vọng của cô.

Đáng tiếc, anh ở đối diện vĩnh viễn không thể giúp cô thực hiện. Tô Tầm, chung quy không phải người cùng một thế giới với cô.

“Tôi biết rồi.” Cuối cùng Tô Tầm gật đầu, đồng thời nắm chặt tay cô.

Lần này, đến phiên Nguyễn Kiều Kiều không hiểu, rốt cuộc anh đã biết cái gì. Hình như cô chưa nói cái gì mà.

“Đại nhân.”

Tô Tầm đứng dậy, muốn về lều bạt.

cô đi theo.

Có phải cô đã vô tình làm cái gì không? Hay sắp thay đổi cái gì?

“Đại nhân, anh muốn làm gì?”

Tô Tầm dừng lại, nhìn chằm chằm cô, “không phải em muốn cuộc sống như thế sao? Cuộc sống bình thường không có chiến tranh, tôi nghĩ, dù gì cũng buồn chán, có thể thử xem.”

một vấn đề thế kỷ khó khăn không nhỏ, được anh nói thành buồn chán nên thử xem. Nguyễn Kiều Kiều cũng say mất, “Đại nhân, anh muốn kết thúc chiến tranh à?”

không đợi Tô Tầm mở miệng, Nguyễn Kiều Kiều nói thêm: “anh nên biết việc này rất khó.”

“Đúng là rất khó.” Tô Tầm tới ôm vai cô, “Nhưng em thuyết phục tôi. Em nói cuối tuần đi dạo phố ăn cơm, còn nắm tay tôi đi tản bộ, hình ảnh này làm tôi có chút mong chờ. Tôi không biết cuộc sống kiểu đó rốt cuộc như thế nào, chẳng qua để tôi nắm tay em như vậy, tôi rất thích.”

Tô Tầm nói xong, nắm chặt tay cô.

Nguyễn Kiều Kiều phát hiện, anh rất thích mười ngón tay nắm chặt.

Đêm nay, Tô Tầm không làm. anh vẫn dùng đuôi quấn lấy cô, nhưng không làm gì.

Có lẽ vì thương tích quá nghiêm trọng, cũng có thể vì lúc chiến đấu với Thú vương tiêu hao quá nhiều sức lực, nên anh chỉ đơn thuần dùng đuôi quấn lấy cô.

Cảm giác ôm nhau kiểu này, Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy không tồi.

Ôm cái đuôi mềm mại, cô vùi mặt trong mảng ấm áp ấy.

“Cái đuôi đã quá.” Nhất là đuôi Tô Tầm, lông xù, rất đáng yêu.

“Rất nhiều người đều không thích đuôi.”

Tô Tầm ở một bên nâng má nhìn cô, lười biếng nói.

“Tại sao?” Đuôi đáng yêu lắm mà.

Tô Tầm cuộn đuôi lại, “Tôi đâu biết. Dù sao, rất nhiều người không thích. Có lẽ vì người thú và loài người liên tục chiến tranh, không ưa đối phương, cũng rất bình thường.”

“Nhưng trong thành phố tôi thấy rất nhiều người thú đó.” Tuy không đối địch với loài người, nhưng ít nhất sẽ không vừa chạm mặt đã đánh đấm. Bọn họ luôn duy trì sự cân bằng bề ngoài.

Hơn nữa, có một số người thú còn giúp loài người. thật ra thế giới này, đã sớm đồng hóa rồi. rõ ràng có thể sống thoải mái, nhưng việc cướp đoạt lẫn nhau làm bọn họ mất đi lòng hòa bình.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, ôm cái đuôi to của Tô Tầm, cọ cọ, “Đại nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?”

Tô Tầm dùng đuôi kéo cô vào lòng, sờ đầu cô, giọng trầm thấp, “Nên về rồi.”

“Về thành phố Nhân Loạii ư?” Rốt cuộc phải về rồi sao?

Tô Tầm cười lạnh, “Dù tôi không muốn về, nhưng chắc cũng chẳng còn cách nào.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.