247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyễn Kiều Kiều luôn đi theo Tô Tầm, thấy anh bỗng nhiên dừng bước, mày thoáng chau lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

“Sao vậy?”

Tô Tầm lắc đầu, “không có gì?”

Tô Minh ngược lại hành động rất nhanh, nguyên tắc làm việc của người nhà họ Tô đều giống nhau, nhanh và chuẩn. Cho nên Tiểu Bạch mất ngón tay là chuyện trong dự đoán, có điều nụ cười của Tô Minh thực sự chói mắt đấy.

Cẩu Bất Lý được di truyền từ Tô Tầm, thị lực rất tốt, cũng trông thấy ngón tay đầm đìa máu của Tiểu Bạch. Cậu cúi đầu, không nói gì.

Sau khi Tô Tầm tới một chỗ trong thung lũng ẩn nấp, bèn không đi tiếp.

“Sao thế? Dừng ở đây à?”

Tiểu Bạch bị bắt đi một khoảng thời gian rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tô Tầm xua tay, “Vẫn chưa tới thời điểm quan trọng.”

Tiểu Bạch có thể lợi dụng, song nếu phòng tuyến tâm lý của đối phương không hoàn toàn sụp đổ, thìlúc này đi chỉ có thể kém hiệu quả.

anh không quen làm việc lỗ vốn.

một đám người, chờ đợi ngay thung lũng.

Trong lều cỏ, Bạch Đồ đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Ông gầm rú tan nát cõi lòng, lại không đổi được sựbình an của cháu gái.

“Tô Minh, mày làm vậy với tao, Thú vương sẽ không buông tha cho mày.”

“Haha...” Tô Minh cười, “Tôi cũng chưa từng muốn buông tha cho hắn.”

Tô Minh đặt tách trúc xuống, “Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không ngoan cố nữa. Dù gì, thế giới này giao chiến quá lâu rồi, là thời điểm cần một người thống nhất chân chính.”

“Vậy cũng sẽ không phải là bọn bây... Bọn bây phá hủy quê hương của mình, còn âm mưu phá hoại gia đình tao...”

“Thói quen cướp đoạt là một trong những cách sinh tồn mà. Chẳng qua tạm thời các người chưa học tập được thôi. Sao nào, sắp tới tiếng thứ hai rồi, đứa cháu gái nũng nịu của ông sắp mất ngón tay thứ hai rồi đó!”

“Mày đúng là không bằng cầm thú!”

“Ừ, rất nhiều người đều nói tôi như thế.” Tô Minh cúi người nhìn Bạch Đồ, “Cháu gái ông vẫn chưa trưởng thành, có điều lại trổ mã vô cùng tốt.”

Nghe đến đây, con mắt lờ mờ của Bạch Đồ lộ vẻ kích động, ông ngẩng đầu lên, lại bị Tô Minh chặn lại, “Mày muốn gì?”

Khóe môi Tô Minh khẽ động, giọng nói lạnh thấu xương.

“Gần đây vì chuyện Tô Tầm, tôi chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nên tôi không đợi nổi mười tiếng đâu.”

Vỗ vỗ tay, Tô Minh sai người kéo Tiểu Bạch vào. Tiểu Bạch vốn là người thú thỏ gầy yếu, cộng thêm chưa trưởng thành, còn được Bạch Đồ che chở, cưng chiều từ nhỏ, cô bé nào chịu nổi tổn thương như thế, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại.

Vừa giội nước lạnh làm cô bé hoàn toàn thức tỉnh, cô bé mơ mơ màng màng mở mắt, sợ hãi phát hiệnhai kẻ trước mặt đang xé rách quần áo mình.

Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thứ rừng rực trong mắt hai gã đàn ông đó khiến cô bé theo bản năng hoảng sợ.

cô bé bắt đầu vùng vẫy.

“Ông ơi... ông ơi cứu con! Ông ơi!”

Bạch Đồ vung tay, song chỉ có thể kéo theo xích sắt nặng nề.

“Đám cầm thú bọn bây! Nó vẫn còn là trẻ con!”

Tô Minh tựa bên tường, lạnh lùng nhìn ông: “Đúng là bởi vì trẻ con, nên ông không cần lo sẽ sinh ra bán thú kinh tởm.”

“Mày...”

Bạch Đồ đau đớn gào thét, song lại bất lực. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người vội vàng tiến vào, kề bên tai Tô Minh khẽ nói: “Đại nhân, hình như phát hiện bóng dáng Tô Tầm.”

“Thằng hèn nhát ấy rốt cuộc xuất hiện rồi.”

Tô Minh cười lạnh, nhìn hai kẻ bên trong còn đang bạo lực, “Người giao cho hai người, hai người phụ trách hỏi ra tung tích khu mỏ.”

nói xong, Tô Minh theo người tiến vào trước đó sãi bước ra khỏi lều cỏ.

Trong lều cỏ, hai gã kia xé rách quần áo phong phanh của Tiểu Bạch, thân thể yếu ớt của cô bé bị đàn ông đè lại, bàn tay to ấn giữ bả vai cô bé, hai chân cựa quậy cũng đồng loạt bị kiềm chế.

Hai gã này đều là trợ thủ tạm thời của Tô Minh, chúng là tội phạm hung ác khét tiếng nhất ở xã hội loài người, tội ác mà chúng phạm phải gồm cướp bóc, giết người, cưỡng hiếp.

Song toàn nhằm vào con người, chúng chưa từng làm người thú nha.

Hai gã ấy càng nghĩ càng hưng phấn, dưới thân cũng ngày càng nóng, chúng hận không thể lập tức cắm vào thân thể người thú này, cảm nhận con người và người thú có cái gì khác nhau.

Khi hai gã ấy hưng phấn đến đỏ mắt, ngẩng đầu lên lại bắt gặp một con chó trắng nhỏ đang mở to đôi mắt đáng yêu, bất động nhìn chúng.

Chỗ này, tại sao có chó chứ? Chúng nhìn con chó nhỏ, lẽ nào có biến?

Nhưng một con chó nhỏ thôi, có thể có biến gì?

Hai gã ấy lại cúi đầu, ghìm chân Tiểu Bạch, ma sát nơi mềm mại, rồi đưa tay sờ soạng đũng quần của mình, vội vàng muốn kéo khóa khám phá.

Bọn chúng đều nôn nóng, cũng không nghiêm túc để con chó nhỏ vào mắt.

Đợi đến khi con chó nhỏ nghênh ngang đi vào, sau đó lắc mình biến mình một con dã thú to lớn, chúng cũng chẳng phát hiện ra.

Bả vai tê rần, chúng quay đầu lại, chỉ thấy một vầng sáng lóe qua, móng vuốt Cẩu Bất Lý đã tới chào hỏi.

“Á! Mày là ai? Sao có thể biến to như vậy?”

Cẩu Bất Lý chả để ý, một cước nhào vào kẻ muốn chạy trốn, miệng vừa hạ xuống, đầu và thân thể đãtách rời.

Gã kia gặp may rời khỏi, trông thấy cảnh tượng này, gã khẩn trương cầm chuôi đao.

“Mày là ai?”

Cẩu Bất Lý lắc lắc đuôi, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

Giây kế tiếp, cậu nhanh chóng nhào tới, cắn đứt cánh tay của gã đàn ông.

một hồi giết chóc kết thúc, Cẩu Bất Lý lắc mình. Xong rồi, máu nhiều quá, sẽ không bị mẹ mắng chứ.

Lại nhìn Tiểu Bạch còn nằm trên mặt đất. Cậu đè bả vai cô bé, thấy trong đôi mắt lấp lánh rơi từng giọt nước to to, cậu lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

“Tự mình mặc đồ đi.”

Tiểu Bạch còn chưa thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, Cẩu Bất Lý quyết đoán cho cô bé một vuốt.

Cơn đau khiến Tiểu Bạch tạm thời khôi phục thần trí, cô bé tỉnh lại, cầm quần áo bị xé rách trên mặt đất chuẩn bị mặc vào. Song quần áo bị hai gã ấy xé nát rồi, cô bé mặc không được nữa.

Lúc này, Cẩu Bất Lý lại ấn ấn tên vừa bị giết kia, Tiểu Bạch gật đầu, cởi quần áo trên người gã, miễn cưỡng bao bọc bản thân.

Làm xong hết thảy, cậu mới chậm rãi tiến tới trước mặt Bạch Đồ.

Bạch Đồ chứng kiến Cẩu Bất Lý biến hình từ đầu tới cuối, từ con chó nhỏ biến thành con sói to oai phong lẫm liệt.

“Cậu cũng là người bán thú?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, móng vuốt để trên cổ ông.

“Cậu muốn giết tôi?”

Cẩu Bất Lý vẫn gật đầu.

Bạch Đồ nở nụ cười, “Nếu cậu lớn thêm mấy tuổi nữa, tôi thực sự rất muốn để cậu làm cháu rể tôi.”

Cậu khịt mũi coi thường, phải kết hôn với con bé thích khóc đó, chẳng thà độc thân cả đời.

Bạch Đồ dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, cười haha hai tiếng. Có điều trên người ông có rất nhiều vết thương, nụ cười này khẽ động đến vết thương trên người, ông đau đớn hút khí.

“Cậu cũng muốn khoáng thạch sao?”

Cẩu Bất Lý gật đầu.

“Thôi thôi.” Bạch Đồ nhắm hai mắt lại, nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh lo lắng không thôi.

“Tiểu Bạch, con qua đây.”

“Ông ơi.”

Bạch Đồ giơ tay lên, miễn cưỡng sờ gương mặt đầy nước mắt của cháu gái, “Tiểu Bạch à, từ sau khi ba mẹ con qua đời, ông bèn nghĩ nhất định phải nuôi lớn con thật tốt, sống một đời tại nơi non xanh nước biếc này. Nhưng thế giới này ông đã không thể khống chế nổi, hứa với ông về sau phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Đừng bào giờ lỗ mãng, ông không thể che chở con cả đời.”

“Ông ơi...”

Tiểu Bạch lệ rơi đầy mặt, cầm tay Bạch Đồ, “Ông ơi, con cứu ông ra ngoài.”

Ông lắc đầu, xoa đầu Tiểu Bạch, “Ông không ra đâu. Con đi theo cậu ta đi, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời...”

“Ông ơi...”

“Ngoan.” Bạch Đồ yêu thương giơ tay lên, đặt lên đầu cô bé, “Tiểu Bạch, con phải nhớ kỹ từng lời ông nói với con. Bất kể là hiện tại, hay quá khứ.”

Hai ông cháu đang chia ly thắm thiết, Cẩu Bất Lý chợt đè móng vuốt, “Còn bao lâu?”

Bạch Đồ nhìn cậu, lại nhìn Tiểu Bạch, “Cẩu Bất Lý, cậu tên Cẩu Bất Lý phải không? Cậu cũng biết, Tiểu Bạch chẳng biết gì hết.”

Cẩu Bất Lý không hiểu Bạch Đồ nói vậy có ý gì, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.

“Thế thì tốt rồi. Thế thì tốt rồi.” Bạch Đồ gật đầu liên tục, cuối cùng nhìn Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ, “Tiểu Bạch, nhớ lời ông đã nói.”

Đây là câu Bạch Đồ nói nhiều nhất, Tiểu Bạch luôn là đứa trẻ nghe lời, trực trào nước mắt gật đầu.

Ông hài lòng gật dầu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ông nội?”

“Tộc trưởng?”

Cẩu Bất Lý kéo Tiểu Bạch ra, kiểm tra Bạch Đồ từ trên xuống dưới. Nhìn sơ, trên người ông không có ngoại thương gì, song mở bàn tay ông ra, bên trong giấu một khối khoáng thạch. Khối khoáng thạch ấy ăn mòn vết thương của ông.

Cậu thăm dò hơi thở ông.

Bạch Đồ đã chết.

Cẩu Bất Lý chưa từng chứng kiến cái chết như vậy, nhất thời có chút không biết phải làm sao.

Tiến sĩ Gấu bước vào, nhìn Bạch Đồ, “Chết rồi. Lão già này, đúng là...”

Cho dù chết cũng không nói ra bí mật mà ông bảo vệ, quả thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

“đi thôi.” Tiến sĩ Gấu lắc đầu, mang bao tay, rút khối khoáng thạch ra khỏi tay Bạch Đồ.

“Độ tinh khiết cao thế, còn giấu ở trên người. Đợi tự sát sao? Ông ta thật là... Thôi, đi nào.”

không hề nắm được thứ mong muốn, Cẩu Bất Lý hơi nản lòng. không chỉ vậy, phía sau cậu còn kéo theo một cục nợ.

Nhìn bé thỏ hai mắt đẫm lệ kia, Cẩu Bất Lý như muốn hóa sói, một ngụm cắn chết cô bé.

“Chị theo tôi làm gì?”

“Huhuhuhu...”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều và Chuột Đệ giải quyết thuộc hạ của Tô Minh ở bên ngoài xong, đợi Cẩu Bất Lý bước ra, hai người lập tức nghênh đón.

“Giải quyết hết rồi.”

hiện tại cậu đã biến thành hình người, nhào vào lòng Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói sa sút: “Mẹ ơi, con chưa hoàn thành nhiệm vụ nè!”

“không cứu được Tiểu Bạch à?” Nhưng cái đuôi nhỏ theo sau con trai cô là ai?

Cẩu Bất Lý từ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn cái đuôi nhỏ một cách chán ghét.

“Cứ được một đứa vô dụng. Bạch Đồ chết rồi, con chẳng hỏi được cái gì.”

Nguyễn Kiều Kiều vuốt lỗ tai đáng yêu của Cẩu Bất Lý, sâu trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Vậy cũng tốt, mang bí mật tới một thế giới khác. Ai cũng không biết.

Có thể giữ được non xanh nước biếc này, thật ra là một chuyện tốt đấy.

“Đại nhân đâu?” Tiến sĩ Gấu theo ra, hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều hướng về phía trên núi, bĩu môi, “anh ta bảo có chuyện cần nói với Tô Minh, hai người đi lên rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.