247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 60

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 60 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giống như Tô Tầm từng nói, anh thích Tô Minh và thái tử tự giết lẫn nhau.

Ngay khi họ bị đuổi ra khỏi lều cỏ chưa lâu, Tô Minh lại tới. Đương nhiên, chuyện này vẫn là Tiểu Bạch nói cho họ biết.

không có sự che chở của họ, trong thôn nhanh chóng bị heo rừng tập kích. Tuy Bạch Đồ hăng hái phản kháng, nhưng hiệu quả quá thấp. Đúng lúc ấy, Tô Minh như nguồn sáng trong bóng tối xuất hiện.

Bọn họ dẫn cứu tinh tới.

Tự cho là đúng.

Khi Tiểu Bạch nói, nước mắt rơi từng giọt lớn, nhưng không có tiếng khóc.

cô bé lau nước mắt, một lát mới lên tiếng: “Bọn họ giết ông nội.”

Tô Minh há là kẻ tầm thường. Tính toán của Bạch Đồ thất bại, vốn dĩ cho rằng mời Tô Minh tới có thể kiềm hãm Tô Tầm, song đâu biết rằng Tô Minh và Tô Tầm cùng một loại người.

Mạnh mẽ cướp đoạt.

Tô Minh thất thủ ở núi tuyết, nguyên tắc của hắn là té ngã ở đâu, sẽ đứng dậy ở dó.

Đúng lúc, Bạch Đồ đưa tới cửa.

Trước giờ hắn không phải thiện nam tín nữ, đợi đến khi Bạch Đồ phát hiện ra ý đồ của Tô Minh thì đãmuộn.

Tô Minh trực tiếp ra tay.

hắn không buồn chán như Tô Tầm, còn giả mù sa mưa sinh ra ‘tình cảm’ với bọn họ. Mạnh mẽ cướp đoạt, thực ra là cài đặt chuẩn mực của hắn - nam chính tà mị ngông cuồng.

Tiểu Bạch khóc liên tục.

Chuột Đệ ở bên cạnh thở dài, “Đáng tiếc cho cà rốt đầy khắp núi đồi kia.”

Nghe vậy, Tiểu Bạch khóc càng thảm thiết hơn.

Chẳng qua, ở hiện trường đều không có nhiều người muốn an ủi cô bé.

Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, đều phải có trách nhiệm trước hành vi của mình.

trên thế giới này, lòng thương tiếc là thứ rất hiếm hoi.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn Tiểu Bạch đang nức nở, “Đại nhân, tính sao đây?” Nếu Tô Minh xuống tay độc ác, chỉ e mảnh đất hoang béo bỡ này sẽ bị Tô Minh chiếm mất.

Tô Tầm lười biếng nhảy khỏi cây, nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Em rất lo lắng?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, cô vốn ghét Tô Minh, hiện tại càng chán ghét hơn. Giết chết người thú tay không tấc sắt, dù trước giờ người thú và loài người đối lập nhau, nhưng người thú thỏ trung lập rất lâu rồi, mặc dù Bạch Đồ hơi cố chấp, song làm người thú cũng không tệ lắm.

“Cái tên Tô Minh này, haha...” Tô Tầm cười cười, kéo tay Nguyễn Kiều Kiều, “Em đoán xem, kế tiếp tôi định làm gì?”

Tô Tầm sẽ làm gì? Cướp đoạt? Người Tô Minh mang tới hẳn không phải kẻ tầm thường. Cứng chọi cứng lại không phải cách làm của Tô Tầm, trước giờ anh luôn thích làm một tiểu nhân, đánh lén sau lưng mà.

Nếu không nghĩ ra được Tô Tầm sẽ làm gì, vậy chỉ có thể phân tích cách làm của Tô Minh.

Nếu hắn muốn khoáng thạch của vùng đất hoang, nếu giết bộ tộc người thú thỏ, thì nghĩa là phải bắt đầu hành động. Lẽ nào Tô Tầm muốn đợi hắn khai thác xong rồi, sau đó mới đi cướp.

Nguyễn Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy rất có lý, Tô Tầm chỉ cười. Ôm cô đứng trên cây khô cao cao, nhìn chỗ khe núi nơi xa kia, nhếch khóe môi.

Có điều, theo tin tức Chuột Đệ truyền về, phía Tô Minh hình như xuất hiện vấn đề. Hóa ra hắn cho rằng khoáng thạch ở đáy thung lủng, đợi đến khi hắn lật tung cả thung lũng lên mới phát hiện không có thứ gì.

Tô Minh nổi điên bắt đầu ép hỏi Bạch Đồ.

Đúng, Bạch Đồ bị thương nặng, vẫn chưa chết. Có lẽ, Tô Minh cũng đoán được ngày này, nên giữ lại tính mạng của Bạch Đồ.

Song Bạch Đồ lại không nói gì, người thú thỏ vốn còn lại chẳng có bao nhiêu, Tô Minh cứ giết giết, càng ít hơn.

Lúc này, có người nói Bạch Đồ vẫn còn một cô cháu gái, làm Tô Minh dấy lên hi vọng.

Người thú bình thường không thể khiến Bạch Đồ mở miệng, vậy cháu gái ruột của ông vẫn không được sao?

Tuy nhiên vừa khéo là, hiện tại Tiểu Bạch đã chạy tới địa bàn của Tô Tầm.

Tiểu Bạch biết ông nội mình chưa chết, cô bé rất kích động, ra sức cầu Tô Tầm đi cứu người. Nhưng Tô Tầm là kẻ có tâm địa sắt đá, chuyện chẳng có lợi ích anh tuyệt đối sẽ không làm.

Hoàn toàn không cần nghĩ, anh thẳng thắn từ chối.

Tiểu Bạch hết cầu xin Tô Tầm, tới cầu xin Cẩu Bất Lý, Chuột Đệ, đều nhận được sự từ chối, cuối cùng, cô bé dùng ánh mắt van xin khổ sở nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

không thể không nói, bé thỏ yếu ớt đáng thương, nước mắt trực trào lại không dám rơi xuống như thế, thật sự khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Có điều, một mình Nguyễn Kiều Kiều không có thể giải quyết vấn đề, bởi Tô Tầm nhất định không đồng ý.

Lại nhận được sự cự tuyệt của Nguyễn Kiều Kiều, Tiểu Bạch khóc nức nở chạy đi mất.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng chạy ra kia, có chút lo âu.

“Nó sẽ không tự mình đi cứu người chứ?”

Chuột Đệ gật đầu, “Chắc sẽ.”

“Chúng ta không ngăn cản sao?”

Tiểu Manh từ phía sau bước ra, nhìn bóng người đã biến mất, “Chính vì muốn đợi nó di cứu người, thế thì chúng ta sẽ có lý do danh chính ngôn thuận.”

Nguyễn Kiều Kiều dường như hiểu ra, “Chúng ta sẽ đi cứu ư?”

Tiểu Manh nhìn Tô Tầm, lắc đầu, “Chúng ta chỉ đi tiếp nhận bí mật của lão Bạch Đồ kia. Miêu Nương, người thú cũng là người, đều có nhược điểm. Đối với Bạch Đồ, nếu diệt tộc cũng không thể khiến ông ta nói ra chỗ khoáng thạch, thì ông ta thực sự rất cố chấp. Nếu người thú thỏ bình thường không thể uy hiếp ông ta, thì thử người thân nhất của ông ta xem...”

“Các người lấy Tiểu Bạch làm mồi?”

Tiểu Manh gật đầu, nhìn Chuột Đệ, “đi chuẩn bị đi, tôi nghĩ thời gian không còn nhiều đâu.”

Dựa theo tính cách của Tiểu Bạch, việc bị bắt ắt hẳn sẽ nhanh thôi.

không ngoài dự liệu, Tiểu Bạch mới vào thung lũng đã bị bắt. cô bé nhanh chóng được dẫn tới trước mặt Tô Minh.

“cô chính là cháu gái Bạch Đồ?”

Tiểu Bạch run lẩy bẩy, vất vả lắm mới thốt ra một câu từ kẻ răng đang phát run.

“Thả ông nội tôi ra.”

Tô Minh gật đầu, “Thả ông nội cô cũng được. cô phải giúp tôi một việc.”

Tô Tầm kéo Tiểu Bạch qua, nhìn cô bé từ trên xuống dưới, mới lên tiếng: “cô phải giúp tôi khuyên cho được ông nội cô. Thứ tôi muốn, rất đơn giản.”

Tiểu Bạch run rẩy đồng ý, trước giờ cô bé đâu phải người thú có tiết tháo gì.

Khi Tiểu Bạch bị thuộc hạ của Tô Minh xách vào, ánh mắt vẩn đục của Bạch Đồ lóe lên tia sáng.

“Tiểu Bạch!”

“Ông nội!”

“Tên bỉ ổi Tô Minh! Mày giết cả tộc tao, phá hủy sự cân bằng của người thú và loài người! Thú vương sẽkhông tha cho mày!”

Bạch Đồ chửi ầm lên. Cho tới bây giờ, đất hoang xem như địa điểm duy trì sự cân bằng giữa người thú và loài người, tuy mấy năm nay đánh qua đánh lại không ít, nhưng cả năm thật sự bùng phát cuộc chiến lớn cũng rất ít.

Ngoại trừ tài nguyên tương đối thiếu thốn ra, còn có một nguyên nhân nữa chính là đất hoang.

Đây là hiệp nghị chung của hai tộc trong những năm qua.

Nơi hòa bình giả tạo.

Nhưng nơi hòa bình này lại bị Tô Minh diệt tộc rồi, cũng do toàn bộ khoáng thạch.

Bạch Đồ trợn mắt, “Tô Minh! Tên tiểu nhân lật lọng! Thú vương sẽ không tha cho mày!”

Tô Minh mặc cho Bạch Đồ chửi bới, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn Bạch Đồ mắng đến mệt mỏi ngừng lại, hắn mới chậm rãi nói.

“Đợi tới lúc tôi đào được khoáng thạch, sẽ cho các người một mảnh đất trù phú phong thủy.”

“Mày phá vỡ hiệp nghị!”

“Thế thì sao? Ai biết là tôi đâu? Dù gì người tới nơi này chịu phạt là Tô Tầm mà!”

Tô Minh đã nghĩ xong từ lâu, trước đó khi đưa Tô Tầm tới đất hoang, hắn đã tính toán xong rồi.

Về bản chất, hai anh em bọn họ rất giống nhau. Đều có thói quen ở sau lưng hại người, Tô Tầm chơi hắn một vố, hắn cũng làm theo.

Mấy năm nay đất hoang luôn ở chính giữa hai tộc, duy trì hòa bình. Nếu Nguyễn Kiều Kiều ở đây, có lẽ sẽ biết ý nghĩa của chỗ này.

Tương tự như liên hiệp quốc của thế giới cũ.

Song đáng tiếc, nghe rất vĩ đại, lại không chẳng có ích gì.

Bạch Đồ làm chủ tịch liên hiệp quốc, bị người ta diệt tộc, nhất định sẽ làm hai tộc chấn động. Suy cho cùng hòa bình giả tạo không duy trì nổi, còn làm mất mặt lẫn nhau.

Nhưng Tô Minh không quan tâm, không phải đã có Tô Tầm ư?

Tô Tầm là người bán thú, thế giới này không chấp nhận người bán thú. Nếu tin tức người bán thú giết chủ tịch liên hiệp quốc được truyền ra, dù sau này Tô Tầm có cống hiến cái gì, thế giới này cũng khôngchấp nhận anh.

Đây là tính toán của Tô Minh.

Chẳng qua không ngờ, hắn tính toán còn chưa thành công, Tô Tầm đã đánh một đòn phủ đầu hắntrước.

Khoáng thạch của núi tuyết hiến tặng cho thái tử từ lâu rồi. Công lao của hắn, cuối cùng biến thành bụng dạ khó lường. Thậm chí, ngay cả Liễu Như Yên cũng bị thái tử lạnh nhạt.

Haha, đúng là cùng một cha, thủ đoạn hại người quả thực giống như đúc.

Tô Minh ngồi trên ghế, lẳng lặng uống trà.

“Tộc trưởng Bạch, thời gian rất gấp gáp, chúng ta đừng lãng phí nữa. Thế này đi, đây là cháu gái ông mà, cũng đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu ông im lặng một tiếng, tôi sẽ chặt mộtngón tay của cháu ông được không? Tôi thấy, mười ngón tay này, mười tiếng, ông còn mười tiếng để suy xét. Nếu chặt hết ngón tay rồi... tôi không đảm bảo tôi sẽ tiếp tục chặt chỗ nào?”

“Cầm thú! Nó vẫn còn là trẻ con đó!”

“Chậc chậc chậc... tộc trưởng Bạch, lời lẽ ông mắng chửi người ta chẳng có chút mới mẻ nào.”

Tô Minh lắc đầu, lại phất tay, tức khắc một thuộc hạ bước qua, túm Tiểu Bạch tới cái bàn bên cạnh.

“Mày... mày muốn làm gì?”

Bạch Đồ vùng vẫy dữ dội, có điều kẻ cầm tù ông đã đánh một quyền vào bụng ông.

“Lão già này, lúc nên câm miệng thì câm miệng.”

“Ông ơi! Cứu con... Ông ơi! Con sợ lắm.”

Tiểu Bạch giàn giục nước mắt, người bên ngoài thật đáng sợ.

“Ông ơi! Cứu con! Con không muốn!”

Bạch Đồ trừng Tô Minh gắt gao, lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Tô Minh! Mày! Mày sẽ bị trời phạt! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Chậc chậc chậc, tôi nói rồi mà tộc trưởng Bạch, lời thoại của ông cũ kỹ quá. Trời là gì? Lúc quan trọng có thể bảo vệ ông không? nói thật, tôi rất tò mò, sao đất hoang cần đám người thú thỏ yếu ớt các người trông giữ chứ, giờ rốt cuộc tôi biết rồi, vì có ông đó, ông mềm không được cứng không xong, coi như kỳ dị tuyệt thế.”

Tô Minh khoát khoát tay, người đàn ông bên cạnh Tiểu Bạch ghìm tay cô bé xuống, lưỡi dao thoáng qua, chỉ nghe Tiểu Bạch kêu một tiếng thảm thiết tan nát cõi lòng.

“Tộc trưởng Bạch, kế tiếp, một tiếng suy nghĩ, phải xem ông rồi.”

nói xong, Tô Minh mang Tiểu Bạch đau đến bất tỉnh sải bước ra khỏi lều cỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 60

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.