247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 59: Nhân vật phản diện

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 59: Nhân vật phản diện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng, sau khi Bạch Đồ đi, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.

Nguyễn Kiều Kiều thêm một ly trà cho Tô Tầm, nghĩ lại vẫn nhịn không được.

“Đại nhân, chỗ này có khoáng thạch à?”

Tô Tầm uống một ngụm trà, thỏa mãn híp mắt.

“Chắc có.”

“Tôi tưởng chúng ta tới đây để...”

“Chịu tội?” Tô Tầm bật cười, “Có điều cũng không sai, tôi vốn định nghỉ ngơi một thời gian, tìm khoáng thạch chỉ là nhân tiện.”

thật sao? Nguyễn Kiều Kiều còn lâu mới tin. Tô Tầm luôn dốc lòng tìm khoáng thạch n năm không dao động.

“Khoáng thạch ở đâu ạ?” Nơi này cây xanh tỏa bóng, hiện tại cô không phát hiện ra chỗ nào có thể khai thác khoáng thạch.

“Tôi nghĩ, ngay dưới chân.” Tô Tầm dậm chân.

Nguyễn Kiều Kiều trợn tròn mắt, “Ý anh là khe núi này?”

Tô Tầm đặt ly trà xuống, ngáp một cái.

“Ngủ đi.”

Tối đó, Tô Tầm tay dài chân dài quấn lấy. Nguyễn Kiều Kiều né một hồi, lại bị anh lưu loát cởi bỏ quần.

“Đại nhân, kỳ động dục của anh qua rồi mà.”

“Nhưng tôi rất muốn.”

Tô Tầm nắm cằm Nguyễn Kiều Kiều, hôn một cái, cô có chút khó chịu lập tức tránh né.

anh buông cô ra, hai tay giữ gò má cô, “Em sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều không thể lừa được Tô Tầm, nhưng nói thẳng hình như lại không đúng. Người khôngbiết còn tưởng cô có sức ảnh hưởng lớn tới Tô Tầm đến thế. Song chỗ này non xanh nước biếc, tộc người thú thỏ sinh sống nhiều năm, chịu đủ mọi ức hiếp, chính vì canh giữ mỏ khoáng thạch này.

Bọn họ thực sự không kiêng dè gì mặc sức cướp đoạt ư?

Nghĩ lại, Nguyễn Kiều Kiều tìm lời lẽ dịu dàng nhất, “Ở đây phong cảnh rất đẹp. Núi non hữu tình, cây xanh bóng mát.”

Tô Tầm nhìn Nguyễn Kiều Kiều một hồi, “Em thích hoàn cảnh này?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, thành thật đáp, “Thích ạ.”

Bỗng nhiên Tô Tầm nở nụ cười, buông cô ra, “Tôi cho rằng loài người sẽ không thích thâm sơn cùng cốc kiểu này.”

Đó là vì bọn họ chưa từng thấy chốn thiên đường trời xanh mây trắng. Ở thành trấn ô nhiễm nghiêm trọng, nơi có non nước biếc như thế đáng quý cỡ nào.

“Đại nhân.”

Tô Tầm thở dài một cái, “Khoáng thạch là tôi tình thế bắt buộc.” Dừng một chút, dường như cảm thấy cả người cô cứng nhắc, Tô Tầm kề trán cô, chậm rãi nói một câu.

“Có điều, tôi sẽ cố hết sức lưu lại thứ em thích.”

Tô Tầm hiếm khi dễ nói chuyện vậy, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thổi gió bên gối cũng không tệ. Xem ra sau này phải tận dụng nhiều hơn. Ôm cánh tay Tô Tầm, cô cảm thấy mỹ mãn, tuy nhiên lại nghĩ đến mộtvấn đề nghiêm trọng.

“Bạch Đồ sẽ đồng ý ư?”

“Ông ta không có quyền từ chối.”

“...” Đáp án chắc chắn nhỉ.

Hôm sau, hai người vừa rời giường liền phát hiện người thú thỏ đứng đầy trước mặt. Cũng như ngày ấy bọn họ mới đến, toàn bộ người thú thỏ đều vây kín họ lại.

Xem ra cả đêm đã đủ để Bạch Đồ lập kế hoạch với tất cả việc này.

Vì sáng sớm còn chưa ăn gì, tính tình Tô Tầm không tốt lắm, anh rút dao ra chuẩn bị chém tới. May mà nửa đường bị Nguyễn Kiều Kiều ngăn cản.

“Chờ đã, nghe bọn họ nói thế nào trước đã.”

Bạch Đồ không cảm xúc nhìn Tô Tầm, giống như kiên quyết không khuất phục trước cái ác, “Chúng tôi sẽ không để quê hương của chúng tôi bị phá hủy.”

“Ồ.” Tô Tầm tựa vào ghế, gác chéo chân. Sáng sớm, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đi ra, một góc của chiếc áo miễn cưỡng treo trên lưng quần. anh nhìn đám người thú thỏ trước mắt, đùa bỡn con dao trêntay.

“nói đúng hơn, là hợp tác thất bại?”

Bạch Đồ gật đầu, “Chúng tôi đã đồng ý với thú vương, phải sống chết bảo vệ núi rừng này. Tôi sẽkhông để...”

“Được rồi, cứ vậy đi.” Tô Tầm xua tay, “Dù sao diệt tộc, tôi đâu chỉ nói chơi.”

anh xoay cổ tay, chuôi dao đã nắm trong tay anh.

Bạch Đồ sừng sững bất động, “Tô đại nhân, cậu không thể giết bọn tôi. Những việc cậu đã làm ở đây tôi báo cáo cho Tô Minh đại nhân biết rồi, tin chắc tất cả tự có quyết định.”

“Haha.” Còn học cáo trạng nữa, Tô Tầm cười lạnh một tiếng.

“Ông lấy Tô Minh ra dọa tôi?”

Bạch Đồ gật đầu, “không sai, tôi còn nói quá trình biến hình của đại nhân. Tôi tin Tô Minh đại nhân nhất định rất có hứng thú với chuyện này.”

“Trái lại đã xem thường ông. Ngoài miệng nói thú vương, nhưng sau lưng lại tìm Tô Minh?” Tô Tầm nở nụ cười bất cần, “Có điều, chọc phải tôi, ông cảm thấy Tô Minh có thể che chở ông à.”

“Tôi không cầu mong gì, nhưng ít nhất nơi này sẽ không giao cho cậu.”

“Nên tôi ghét nhất nói đạo lý.” Tô Tầm để dao xuống, “Ông lại có thể đi tìm Tô Minh. Chẳng qua, nếu tôi là ông, tôi sẽ báo cho thú vương biết. Dù gì, Tô Minh là một con cá lớn.”

“Cậu...”

Tuy Bạch Đồ học tập tri thức loài người, song về mặt đùa bỡn mưu tính vẫn là một tay mơ.

“Cậu có ý gì?”

“Đâu có ý gì. Nhiều người mới náo nhiệt, không phải sao?”

Tô Tầm cất dao, nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Hôm nay tâm trạng tôi tốt, dẫn em đi săn thú chịu không?”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu ra sao cả, bị Tô Tầm kéo ra khỏi lều cỏ. trên đường đi, vô số người thú thỏ nhìn họ đầy cảnh giác, Nguyễn Kiều Kiều lo sợ bất an, nhưng trái lại Tô Tầm rất thản nhiên.

“Nếu người ta không chào đón chúng ta, chúng ta còn ở lại làm gì?”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện bọn Chuột Đệ đều thu dọn hành lý xong, họ bị đuổi ra khỏi lều cỏ ư?

Tô Tầm muốn đi, đám người Bạch Đồ cũng ngăn không được.

Có người thú thỏ muốn ngăn cản, lại bị Bạch Đồ ngăn lại.

“Để họ đi đi. Tộc người thú thỏ chúng ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, Tô đại nhân có ân cứu mạng chúng ta, chúng ta sẽ nhớ suốt đời.”

Tô Tầm hừ lạnh một tiếng.

“Hẹn gặp lại.” Cuối cùng, anh lướt qua bên người Bạch Đồ, khẽ nói ba chữ.

Hôm nay, Tô Tầm thực sự dẫn Nguyễn Kiều Kiều đi săn heo rừng. anh cực kỳ hào hứng, không chỉ săn heo rừng, mà tất cả động vật nhỏ trong núi đều gặp tai ương.

Hệ sinh thái chỗ này rất tốt, có rất nhiều động vật đủ màu sắc.

Thỏ hoang, chim trĩ quả thật dễ như trở bàn tay.

Cẩu Bất Lý đuổi theo con chim trĩ đáng thương vỗ cánh phành phạch kia vô cùng vui vẻ. Ngay cả Tiểu Manh cũng theo Chuột Đệ buông thả, chốc lát sau kéo ra mấy áo choàng.

Đúng là thu hoạch tốt mà.

Người duy nhất không hăng hái chính là tiến sĩ Gấu, lần này cắm trại dã ngoại, ông ở lại dựng lều, thuận tiện đưa gà rừng bắt được cho Nguyễn Kiều Kiều giết, rồi chờ cô đốt lửa nướng.

Nguyễn Kiều Kiều chợt sờ bùn đất nơi này, sạch sẽ, thích hợp làm món gà ăn mày.

Mấy người ăn xong gà ăn mày thơm ngào ngạt, cô còn pha một bình trà.

Ở đây nguyên liệu có thể sử dụng rất nhiều, mặc dù nguy hiểm trùng trùng.

Nhưng so với động vật vốn nguy hiểm ở nơi này, tin chắc đám người bọn họ mới nguy hiểm nhất.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều tựa lên người Tô Tầm, thực sự nghĩ không ra.

“Đại nhân, chúng ta cứ đi như thế sao?”

“Ừm.”

“anh còn muốn khoáng thạch không?”

“Muốn.”

“Vậy Tô Minh tới thì muốn thế nào?”

“Haha.” Lần này, người cười ra tiếng là Chuột Đệ, hắn gặm một cái đùi gà, lười biếng tựa bên người Tiểu Manh, nhưng bị Tiểu Manh đánh một quyền.

Chuột Đệ vuốt má phải sưng lên, run rẩy đứng dậy, “đã nói không đánh mặt mà. Đau chết luôn, sao em cứ bạo lực hoài.”

Tiểu Manh giơ nắm tay, bày tỏ đáp án của mình.

Nguyễn Kiều Kiều bị khơi gợi hứng thú, “Chuột Đệ, rốt cuộc là chuyện gì, nói nhanh chút đi.”

“Rất đơn giản.” Chuột Đệ xoa xoa cằm, “hiện tại Tô Minh hắn tự thân khó bảo toàn, tin rằng không tới nhanh thế đâu. Chỉ e lão Bạch Đồ phải thất vọng rồi.”

“Tại sao Tô Minh không thể tới?” Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu, thoáng nhìn lông mi dài cong của Tô Tầm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên, “Đúng rồi, hắn còn đang khai thác núi tuyết, sẽ không nhanh như vậy.”

“Núi tuyết?”

Chuột Đệ cười haha, “cô vẫn cho rằng chúng ta sẽ chắp tay tặng núi tuyết cho người ta sao?”

“Lẽ nào...”

Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện một ý nghĩ, “Các người đã động tay động chân gì ư?”

Chuột Đệ rung đùi đắc ý, “Thái tử bất mãn với nhà họ Tô lâu rồi. Bọn tôi chỉ cho hắn một cái cớ thôi.” Chẳng phải Tô Minh muốn dùng núi tuyết bày tỏ ‘lòng trung thành’ của mình, nhân tiện lợi dụng kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch của Liễu Như Yên kiềm chế thái tử à, vậy Tô Tầm sẽ tặng cho thái tử mộtmón quà lớn.

Khoáng thạch đã sớm đưa cho thái tử rồi, đương nhiên Tô Tầm cũng rất giữ gìn. Rốt cuộc núi tuyết có bao nhiêu khoáng thạch, có trời biết đất biết Tô Tầm biết thôi. Nhưng thái độ của anh đã nói cho thái tử.

Ở nhà họ Tô, chỉ có anh mới đứng về phía thái tử. Tô Minh muốn kiềm chế thái tử, mà hắn lại ‘trung thành và tận tâm’.

Ở một số thời khắc, thành công và thất bại chỉ ở thời cơ. Lần này Tô Tầm thắng bởi thời cơ.

Tô Minh muốn nhà họ Tô, cũng muốn người đẹp, thậm chí còn muốn kiềm chế thái tử. Khẩu vị lớn quá, ước chừng nuốt không trôi.

Dù sao thái tử đã chậm rãi nắm giữ thực quyền. Dẫu Tô tướng quân có thể chỉ tay che trời, song cũng chỉ là một lão già sắp xuống mồ.

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong như lọt vào sương mù, có điều cô nhanh chóng chộp được một trọng điểm.

“Đại nhân chúng ta và thái tử là một phe?” Thái tử là nam chính trực tiếp của quyển sách, khoai to xoạc khỏe, giàu nứt đổ vách, liên tục được bàn tay vàng.

Nếu Tô Tầm và thái tử là một phe, thì anh còn được tính là nhân vật phản diện không?

“không không không...” Chuột Đệ ở đối diện bắt đầu xua tay, “Đại nhân chúng ta đâu thuộc phe phái nào...”

“... Đợi đã...” Thế Tô Tầm làm nhiều chuyện vậy để làm gì?

Lần này, Tô Tầm ăn một miếng thịt gà, chậm rãi nói: “Để bọn họ tự giết lẫn nhau, không phải chơi rất vui sao?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn trời, có chỗ nào chơi vui chứ. Nơi này non xanh nước biếc vậy chơi đâu có vui, nhất định phải đùa giỡn mạng người, vậy có ổn không?

“Tôi thấy anh buồn chán quá độ thì có.”

“cô nói đúng rồi. Đại nhân chúng ta rất buồn chán, chính vì buồn chán nên mới tìm ít chuyện để làm. Dù gì, phát tài trong chiến tranh, bọn tôi rất thích.”

“...”

Dựa theo góc độ thánh mẫu, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đám người người thú/ người bán thú trước mặt đều có bệnh.

Hòa bình không tốt à? Cứ nhất định phải đánh tới đánh lui.

Song Nguyễn Kiều Kiều cũng thông suốt rồi.

Chiến tranh giữ loài người và người thú, không phải mấy người bọn họ tùy tiện khơi mào thì có thể khơi mào. Đối với thời loạn thế này, rất khó bảo toàn tính mạng, còn không bằng nắm giữ thực quyền, nắm giữ mạch máu kinh tế, mới có thể sống tốt.

Dù sao không có gì quan trọng hơn việc sống tốt cả.

Dã tâm của Tô Tầm, cô có thể cảm nhận được.

cô cũng biết anh không phải buồn chán như cô nói. Hoặc giả anh là một tên khốn kiếp, nhưng tên khốn kiếp cũng muốn sống.

Nhìn nhận thế này, thì anh và cô vốn như nhau.

Người ở dị thế, thân bất do kỷ.

Thế giới tàn khốc, bạn không chết thì tôi chết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 59: Nhân vật phản diện

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.