247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nguyễn Kiều Kiều vừa mới nói heo rừng thù dai, chắc sẽ phát động trả thù, kết quả hơn nửa đêm xuất hiện một đám heo rừng.

Nhất thời người thú thỏ hoảng hốt sợ hãi, người tỉnh táo thì kéo bạn chạy thoát thân, người không tỉnh táo trực tiếp bị heo rừng húc lên trời, ngỏm củ tỏi.

Tiếp tục thế này không được.

Nguyễn Kiều Kiều kéo Bạch Đồ, nhưng bị Tô Tầm cầm tay.

“Em kéo lão già làm gì?”

Lúc này rồi còn quan tâm nhiều vậy?

“Đại nhân, chúng ta không nên chạy trốn à?”

Tô Tầm rất khó chịu, rút trường đao bên hông ra, khóe mắt nhếch lên, trong mắt phượng toàn là sự âm độc, “Tôi ghét nhất lúc ăn cơm bị người ta quấy rối.”

Tô Tầm múa đao tiến lên, có lẽ bộ dạng con người làm anh bị kiềm hãm, nên móng vuốt anh xuất hiện, đồng thời cái đuôi to cũng lộ ra.

Bọn Chuột Đệ cũng chẳng nhàn rỗi, cầm vũ khí xông về phía bầy heo rừng. Ngay cả Cẩu Bất Lý cũng động thủ, cậu dẫn Tiểu Bạch vào lều cỏ bên cạnh, dặn dò một câu “Trốn kỹ”, rồi vọt đến chỗ bầy heo rừng.

Tô Tầm chém giết rất vui vẻ, nhưng không ít heo rừng vẫn lợi dụng kẽ hở xông đến chỗ người thú thỏ.

Nguyễn Kiều Kiều túm Bạch Đồ, “Tộc trưởng, né tránh không phải cách. Nhớ phương pháp giết heo hồi chiều tôi dạy cho ông không?”

“Phương pháp gì?”

“Chém!”

Nguyễn Kiều Kiều nhặt dao phay trên mặt đất đưa cho Bạch Đồ, qua quýt thô bạo dạy ông.

“Chém bọn heo rừng, vậy đủ rồi.”

“Nhưng tôi sợ...”

“Sợ cái đầu ông!” Nguyễn Kiều Kiều bùng nổ bật ra một câu thô tục, “Ông đúng là uổn phí cơ thể tám múi!”

Có lẽ thấy Tô Tầm chém rất thuận tay, người thú thỏ có gan to đang trốn tránh cũng lấy dao phay xông ra. Khi chém được một dao, bọn họ còn do dự, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện chẳng có gì đặt biệt cả.

một hồi hỗn chiến, đám heo rừng vốn ở ngọn núi bên cạnh ngang ngạnh đã quen, không ngờ sáng sớm bị thiệt thòi lớn, giờ lại ngã nhào một cú rõ đau.

không ít heo rừng thấy đồng bọn chết thảm, bắt đầu rút lui.

Tô Tầm cũng không đuổi theo, vì cơm nước xong rồi, anh nên nghỉ ngơi.

trên mặt đất đầy xác heo rừng, những con còn sót lại người thú thỏ đã dọn dẹp sạch sẽ.

Có Tô Tầm hỗ trợ, tổn thất của người thú thỏ được khống chế đến mức thấp nhất.

Chỉ có mấy người thú thỏ uống say chưa kịp chạy mới bị heo rừng giết hoặc húc chết, một bộ phận khác thì bị thương, nhưng vết thương có thể cứu chữa.

Khắp người Tô Tầm và Nguyễn Kiều Kiều toàn máu, hai người nhìn đối phương, quyết định đi tắm.

Chỗ này non xanh nước biếc, khiến Nguyễn Kiều Kiều chín phần hài lòng, còn mộtphần không hài lòng là có thể do chỗ này tắm rất bất tiện.

Ở đây không có phòng tắm, cũng không có thùng tắm, già trẻ lớn bé đều tắm trêncon sông bên ngoài kia.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn xem như một người phụ nữ bình thường, không có thói quen lõa lộ trước bàn dân thiên hạ. Cho nên bình thường cô đều nhân lúc họ ngủ say, sau đó một mình len lén đi lau người.

Tuy nhiên hôm nay trên người nặng mùi máu tươi quá, cô lau rồi mà mùi máu tanh ấy vẫn bám quanh quẩn chóp mũi.

“Khó chịu?”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm, ánh mắt sáng lên.

“Đại nhân, chúng ta đi tắm đi.”

Ánh mắt Tô Tầm chợt sáng lấp lánh, “Cùng nhau?”

“Dạ.”

Nguyễn Kiều Kiều cười híp cả mắt nhìn con đuôi to của Tô Tầm, gật đầu nói: “Đương nhiên là cùng nhau rồi.”

không có Tô Tầm, ai sẽ canh gác giúp cô chứ.

Tô Tầm rất đơn thuần, cho rằng cùng tắm là cùng tắm thật. anh còn chưa làm ở trong nước ấy chớ. Song anh nhanh chóng phát hiện, anh quá đơn thuần rồi.

Đến bờ sông, Nguyễn Kiều Kiều bèn đẩy anh ra.

“Tại sao?” Tô Tầm đen mặt, “Tôi cũng muốn tắm.” Thậm chí anh đã cởi hết trơn.

Nguyễn Kiều Kiều chạm vào chim to của Tô Tầm, tươi cười nói, “Cũng được, nhưng ở đây không biết có người khác không? Nếu bị người ta thấy...”

Nghĩ đến khả năng này, Tô Tầm lập tức không vui.

“Ai tới tôi đi giết hắn.”

Tô Tầm nói xong, còn rung chim đi tìm tên tiểu nhân nhìn trộm.

Tất nhiên, đâu có ai, cũng không có người thú, Nguyễn Kiều Kiều chỉ nói là có thể mà. Nhưng Tô Tầm thực sự đi xung quanh tiêu diệt sạch sinh vật trong chu vi n mét.

Đợi đến khi Tô Tầm cho biến mất toàn bộ những nhân tố khả nghi mới chớp nở, anhtrở về con sông mới phát hiện Nguyễn Kiều Kiều đã ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông lau mái tóc dài.

“Tắm xong rồi? Nhanh vậy?” Trong mắt Tô Tầm tràn đầy tiếc nuối.

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, ném một tấm khăn lông cho Tô Tầm.

“Đại nhân mau mau tắm đi, trời tối kìa.”

“Em không tắm à?”

“rõ ràng tôi tắm xong rồi.”

Mặt Tô Tầm càng đen hơn, “Em không theo tôi sao?”

“Theo chứ.” Nguyễn Kiều Kiều lau tóc, “Đợi anh tắm xong, vừa vặn tóc tôi cũng khô.”

“...”

Tô Tầm tự biết bị lừa lòng tràn đầy không vui, có điều không chịu nổi nụ cười tít mắt của Nguyễn Kiều Kiều. Đồng thời, sau khi anh tắm xong nằm trên tảng đá lớn, cô còn lau lông cho anh.

Giờ anh vẫn ở trạng thái người thú.

Ánh trăng yếu ớt, Tô Tầm ghé lên đùi Nguyễn Kiều Kiều, mặc cho cô cầm lấy cái đuôi của anh chầm chậm lau.

“Đại nhân, bọn họ thấy hết rồi.”

Tô Tầm “ừm” một tiếng, quay về phía ánh trăng lộ móng vuốt ra, “Muốn diệt khẩu không?”

“...” Nguyễn Kiều Kiều nuốt một ngụm nước bọt, “Tộc trưởng bọn họ tốt lắm, Tiểu Bạch cũng rất đáng yêu.”

“Đáng yêu chỗ nào, chỉ biết khóc lóc.”

“Con gái mà, thích khóc tí thôi.”

“Vậy sao em không khóc?”

“anh muốn tôi khóc à?” Dừng một chút, Nguyễn Kiều Kiều lấy khăn lông lau lỗ tai Tô Tầm, cô cúi người tiến đến bên tai anh khẽ nói, “Hơn nữa, không phải tôi... đã khóc ở trên giường ư?”

Lỗ tai Tô Tầm giật giật, sau đó liên tục run run trong tay Nguyễn Kiều Kiều.

Haha, xem nhiều truyện H học tập kỹ năng trêu gái thì sao, đâu sánh được người phụ nữ lợi hại mặt dày đã ngâm mình trong truyện H từ nhỏ chứ.

Ừm, kỹ năng ghẹo trai, Nguyễn Kiều Kiều muốn cho mình 10 điểm.

Đùa giỡn Tô Tầm một hồi, cô nắm tay anh, mượn ánh trăng, hai người chậm rãi đến lều cỏ.

“Đại nhân, heo rừng còn trở lại không?”

“Mai đi giết sạch bọn chúng.”

“...”

“Vậy đám người Bạch Đồ?”

“Mai cũng giết sạch bọn họ.”

“!!!”

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, rất nhanh trở về lều cỏ xa hoa của Tô Tầm.

Ngay cửa lều cỏ, Bạch Đồ đã chờ ở đó.

“Tô đại nhân.”

Nguyễn Kiều Kiều lấy làm lạ nhìn Bạch Đồ, “Tộc trưởng, đã trễ thế này sao ông còn ở đây?”

Bạch Đồ chần chừ thoáng nhìn Tô Tầm, dường như ông hơi e ngại anh, song vì mộtsố lý do tạm thời vẫn chưa biết, nên ông miễn cưỡng gồng lên, nhìn Tô Tầm.

“Tô đại nhân, tôi có chuyện tìm cậu.”

Tô Tầm rất mất kiên nhẫn, “Tôi muốn đi ngủ.”

“sẽ không làm mất nhiều thời gian của đại nhân đâu.”

“Ỉt thời gian cũng là thời gian.” Tô Tầm lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Bạch Đồ không hề từ bỏ, ngay khi Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị đóng cửa, giọng ông ở ngoài cửa vang lên.

“Tô đại nhân, cậu là con trai tướng quân, sao lại là người bán thú chứ?”

Rốt cuộc người thú thỏ vẫn bất giác phát hiện sự thật này. không phải, ngay từ đầu, Tô Tầm cũng không tính che giấu.

Nguyễn Kiều Kiều dừng động tác đóng cửa, hiện tại cô đang nghiêm túc xem xét lời của Tô Tầm.

Có cần giết người diệt khẩu không?

Bạch Đồ bước lên trước một bước, “Ban ngày, bọn họ trở về nói, ngài... ngài biến hình... Buổi tối, tuy rất tối, nhưng...”

“... Ông muốn nói gì?” Nguyễn Kiều Kiều chắn trước mặt Bạch Đồ, “Người bán thú thìsao? Lẽ nào lúc nãy không phải người bán thú này cứu các người à?”

Nghe vậy, Bạch Đồ lui về sau một bước.

“Tôi không có ý đó. Chẳng qua trước giờ đều là người đời không dung... Tô đại nhân sơ suất để lộ thân phận của mình như thế, không, tôi nghĩ hoàn toàn là cố ý, cậu không muốn gạt chúng tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bộ tộc chúng tôi không màng thế sự rất lâu rồi, mấy năm nay, chúng tôi trông giữ đất hoang không hề tham dự bất kỳ cuộc chiến nào, tôi không muốn người trong tộc sinh linh đồ thán lần nữa...”

“Vậy ý ông là để người trong tộc ông bị heo rừng ăn sạch?”

Tô Tầm cười cười, lần này rốt cuộc anh mở cửa đón khách.

“Trưởng lão Bạch tộc, một trong những người canh giữ khoáng thạch nơi đất hoang, ý của tôi, ông vẫn chưa rõ sao?”

Lần này, đến phiên Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc.

“Khoáng thạch, chỗ nào có khoáng thạch chứ?”

Thế giới này khoáng thạch rất bí ẩn, ngoại trừ tộc người thú biến dị lần trước, còn có núi tuyết, Mèo Đen đã ra ngoài tìm khoáng thạch khắp nơi.

thật không ngờ vùng đất hoang luôn không có người hỏi thăm, lại cũng có khoáng thạch.

Lẽ nào ngay từ đầu Tô Tầm đã biết.

Có điều, so với người thú biến dị, sói tuyết ẩn hình, thì tộc người thú thỏ mềm yếu đâu canh giữ nổi những khoáng thạch này.

Hay Tô Tầm tìm nhầm chỗ.

Trong lều cỏ, Nguyễn Kiều Kiều đưa trà nóng cho hai người.

Bạch Đồ uống một ngụm, để xuống.

“Tô đại nhân tới đây, quả nhiên có mục đích.”

Tô Tầm nhấp một ngụm trà, cười như không cười, “Đáng nhẽ tôi chỉ tới nghỉ ngơi. Chẳng qua, có chút tò mò thôi. Đường đường tộc người thú thỏ lại lưu lạc đến mức bị heo rừng bắt nạt. Nhưng càng khiến tôi tò mò là, mãnh thú ở đây không ít, muốn tiêu diệt cả tộc người thú thỏ ắt hẳn là chuyện dễ dàng. Mà nhiều năm như vậy, các người vẫn còn sống. Thực sự làm tôi hiếu kỳ.”

“Nên cậu đưa heo rừng tới, muốn thử thực lực của chúng tôi.”

Tô Tầm gật đầu.

Bạch Đồ đứng dậy, kích động nói: “Thế hệ trước của chúng tôi xác thật có năng lực, nhưng thế hệ mới này sớm đã không còn. Cũng vì cậu thăm dò, mà chúng tôi tổn thất nhiều trẻ con như vậy... Tô Tầm, cậu có còn là người không?”

“Rất rõ ràng, tôi đâu phải. Tôi là người bán thú các người phỉ nhổ mà.” Tô Tầm khôngnhìn Bạch Đồ đang kích động, giọng nói thản nhiên, “Tôi không có nhiều lòng thương hại tới thế. Còn ông, muốn phơi bày thân phận tôi cũng có thể thử xem. Tôi có thể diệt tộc heo rừng, thì tộc người thú thỏ hèn mọn càng là chuyện nhỏ.”

“Cậu không muốn khoáng thạch sao?”

“Ồ.” Tô Tầm tiếp tục nhấp một ngụm trà, rất lâu mới thong dong nói: “Hóa ra, có thật.”

Bạch Đồ suýt lên tăng xông máu, “Cậu gài tôi?”

“Là ông nói, chứ tôi đâu nói gì. Hơn nữa, nếu tôi là ông, tôi sẽ nghĩ kỹ lại nên hợp tác thế nào. Dù gì hiện giờ người thú thỏ các ông là một đám già yếu. không riêng gì tôi, bất luận kẻ nào tới diệt tộc cũng được.”

“Tôi không đồng ý.”

Bạch Đồ nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Tô Tầm.

“Đây là nhà tôi, tôi sẽ không phá hoại nhà của tôi.”

“Tùy ông.”

Tô Tầm bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, “Tôi muốn ngủ, thong thả không tiễn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.