247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 56: Người thú thỏ 囧囧

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 56: Người thú thỏ 囧囧 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyễn Kiều Kiều là người phương nam, học đại học ở thành phố gần nhà. Ban đầu cô vẫn rất tiếc nuối vì cả đời đều không ra khỏi vòng tròn sinh hoạt từ nhỏ của mình.

Về sau khi bạn học tụ hợp, nghe được những bạn khác học nơi đất khách quê người than phiền thức ăn không vừa miệng, cô thầm thấy may mắn.

Dù không rời khỏi vòng sinh hoạt, nhưng chí ít cô có hai chỗ tốt.

Ăn uống chả cần xoi mói không vừa miệng, nghỉ định kỳ về nhà không cần xếp hàng mua vé xe lửa hoặc từ trong một đám Bạch Bách Hà tìm ra một Vương Lạc Đan[1].

[1]Bạch Bách Hà và Vương Lạc Đan là diễn viên, hai người sở hữu gương mặt có nét tương tự nhau, muốn phân biệt hơi khó khăn.

Nguyễn Kiều Kiều thích ăn tại một cửa hàng gần trường nhất, quán cóc này có địa thế hẻo lánh, nhưng làm món lẩu thỏ Tứ Xuyên rất ngon.

Thịt thỏ rất mềm, vị cay xé. Nguyễn Kiều Kiều ăn một lần liền thích.

Về sau, ba Nguyễn tới trường thăm Nguyễn Kiều Kiều, theo Nguyễn Kiều Kiều đi ăn món này xong cũng khen không dứt. Kế đó, ba Nguyễn giỏi nấu nướng bèn học trộm, điều này giúp mỗi lần cô về nhà đều có món lẩu thỏ ăn.

nói một cách công bằng, Nguyễn Kiều Kiều rất thích thỏ.

Mềm mại đáng yêu, thịt cũng ngon.

Song, thực tế, hiện giờ bọn họ bị một đám thỏ vây đánh.

Báo cảnh sát cũng không ai tin, chậc, 110 à? Tôi bị một đám thỏ vây đánh.

nói nghiêm túc, là một đám người thú thỏ.

Thấy bé thỏ đang giãy giụa trên tay Tô Tầm, một đám người thú thỏ lập tức đỏ cả mắt.

Gặp người bình thường giờ đã bỏ vũ khí đầu hàng, dù sao yếu không địch lại mạnh. Nhưng Tô Tầm không phải, anh càng bóp chặt bé thỏ hơn.

Bé thỏ chỉ có thể thở ra chứ không thể hít vào.

Thời điểm mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng kéo Tô Tầm.

“Buông tay.”

“Giết rồi sẽ buông.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hết cách, tên này rất tâm đắc trong việc bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Hình như bóp chết một người thú, còn là một bé thỏ thật sự rất có cảm giác thành tựu à?

Nguyễn Kiều Kiều giải cứu bé thỏ trong tay Tô Tầm. Bé thỏ nức nở một tiếng, cực kỳ hoảng sợ, uất ức chạy vào đám người thú thỏ.

Có điều, khi chạy được phân nửa lại bị Cẩu Bất Lý ngăn cản.

Cẩu Bất Lý mở to đôi mắt to tròn xoe, nhìn bé thỏ cao hơn cậu một cái đầu, bỗng nhiên cậu híp mắt nở nụ cười.

“Chị.” Cẩu Bất Lý chớp mắt, lộ vẻ cực kỳ vô hại.

Bé thỏ vẫn là một cô bé đấy, cô bé vốn đang rơi nước mắt, hít hà nước mũi, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một em trai shota đáng yêu.

cô bé lập tức ngừng khóc.

Cẩu Bất Lý cười híp cả mắt, thình lình tiến lên cầm tay bé thỏ.

“Chị, bảo họ lui lại đi, không thôi em sẽ chém đứt tay chị.”

“...”

Huhuhu... bé thỏ lần nữa đau lòng rơi nước mắt. Loài người và người thú ở đây đều rất xấu, lớn nhỏ đều bắt nạt thỏ.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Mụ nội nó, thằng nhóc thối vừa vung dao phay, vừa mỉm cười kia thật sự là con trai đáng yêu của cô sao? Hình như cô đã bỏ qua chuyện quan trọng gì đó.

Trong lúc bé thỏ khóc huhu, đám người thú thỏ lại bắt đầu xôn xao, một ông thỏ cao to cường tráng chậm rãi bước ra khỏi đám người thú thỏ.

“Tô đại nhân, lâu rồi không gặp.”

“...”

Hóa ra là người quen, không nói sớm đi.

Tô Tầm hờ hững, “Ông là ai?”

“...” Tình cảnh có chút xấu hổ.

Cũng may ông thỏ không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía bé thỏ bị Cẩu Bất Lý ‘bắt giữ’, “Đó là cháu gái tôi, Tô đại nhận có thể buông nó ra không? Nó còn nhỏ, khôngthể sợ hãi.”

Tô Tầm nhìn Cẩu Bất Lý, cậu nghe lời thả bé thỏ ra, lại còn trấn an vỗ vỗ tay bé thỏ, “Chị, đừng sợ, đôi tay này của chị xinh đẹp vậy, sao em có thể chặt mất chứ.”

“Oa...” Bé thỏ thoáng nhìn Cẩu Bất Lý, lại oa một tiếng khóc tiếp. cô bé còn lâu mới tin cậu!

Bé thỏ khóc thút thít được dẫn vào trong đám người, đám người kia đều tràn đầy đề phòng và địch ý với người ngoài bọn họ, nhất là bé thỏ còn mặt đầy nước mắt.

Chẳng qua, ông thỏ dường như là thủ lĩnh, một câu nói của ông ta làm tất cả người thú thỏ ngừng lại.

“Tô đại nhân, mời.”

Trong ánh mắt của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm hoàn toàn không nhớ ra ông thỏ này là ai, song anh đang làm bộ di lên phía trước.

Người thú thỏ đồng loạt đi phía sau bọn họ. Ừm, tình cảnh hơi hoành tráng.

Ông thỏ dẫn họ xuyên qua rừng cây, nhanh chóng đến nơi đất bằng. Dọc đường đi, Nguyễn Kiều Kiều đều tấm tắc khen ngợi, “Đẹp quá.”

Trời xanh mây trắng, cây xanh tỏa bóng, bãi cỏ mềm mại lất pha lất phất nở vài hoa nhỏ không biết tên.

Đây là một ngày cô trông thấy nhiều màu xanh nhất kể từ khi đến chỗ này, khiến người ta đặc biệt thoải mái.

Tô Tầm không có hứng thú với những cảnh đẹp đó, trong đoàn người chỉ có mỗi Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ thích thú. sự yêu thích của cô giành được mặt mày rạng rỡ của ông thỏ.

“Xin chào cô gái, tôi là Bạch Đồ.”

Thỏ trắng?

Có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, Bạch Đồ lại thêm một câu, “Đồ của sách vỡ[2].”

[2]Đồ và thỏ đồng âm với nhau.

Còn là một người thú thỏ có văn hóa nữa.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy ông cụ này rất hiền hòa, cho nên nghĩ ngợi mới nói, “Tôi là Miêu Nương.”

Thế giới này, cô tên là Miêu Nương.

Đoàn người xuyên qua bãi cỏ, đi gần nửa ngày tiến vào một khe núi. Bọn họ dừng lại trên đỉnh núi, nhìn xuống. Bên dưới có rất nhiều lều cỏ lớn nhỏ.

Có lẽ đây là chỗ ở của người thú thỏ.

So với loài người, những người thú thỏ này thực sự sinh hoạt rất nguyên thủy.

Bạch Đồ dẫn bọn họ băng qua lều cỏ nhỏ lớn, cuối cùng đến trước một lều cỏ có kích thước không tệ mới dừng lại.

“Đại nhân, đến rồi.”

Đây rõ ràng là lều cỏ cao cấp của tộc người thỏ, tương đương với biệt thự, vì có đến hai tầng.

Tuy đơn sơ, song Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìn đã thích. Sau khi tới thế giới này, côtừng ở qua khu ổ chuột, từng ngủ chuồng chó, cũng từng ở sơn động, hiện tại lại là lều cỏ.

Hết sức mới lạ.

Lều cỏ trông khá thô sơ, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện bày biện rất tốt. Tất cả mọi thứ không phải làm từ cỏ thì làm từ cây cối, trên vách tường cỏ còn trang trí bông hoa đủ mọi màu sắc.

Trông rất mát mẻ, mới bày biện không bao lâu.

Thấy ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều rơi trên những bông hoa nhỏ, Bạch Đồ cười nói: “Đó là cháu gái tôi làm, đừng để ý. Nếu không thích tôi lập tức vứt bỏ.”

“không, tôi rất thích.”

Nguyễn Kiều Kiều chính là một nữ hán tử có trái tim thiếu nữ, những đóa hoa này dần khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn của cô sinh ra chút mềm mại. Ở mặt nào đó, cô vẫn là một em gái nhỏ đấy.

Bạch Đồ là tộc trưởng bộ tộc này, cũng là tộc trưởng vùng đất hoang.

thật ra Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ không hiểu, ở đây non xanh nước biếc, đâu có thiếu thốn tài nguyên như người ngoài nói.

một câu của Chuột Đệ khiến Nguyễn Kiều Kiều sáng tỏ, mặt trời chân lý chói qua tim.

“Cái thế giới này, tài nguyên có liên quan đến chiến tranh.”

Được rồi, phong cảnh ở đây đều là tài nguyên với Nguyễn Kiều Kiều, nhưng đối với loài người và người thú hiện tại, khoáng thạch có thể đánh nhau mới là tài nguyên.

Cũng vì núi Thú không có tài nguyên, nên bị hai bộ tộc này lãng quên, mới bị gọi là ‘đất hoang’.

Nơi xinh đẹp như thế là đất hoang, thật sự không biết thưởng thức mà.

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn đồ đạc, bọn Chuột Đệ đã tới lều cỏ của họ.

Nguyễn Kiều Kiều mới bất giác phát hiện, lều cỏ này là chuẩn bị cho Tô Tầm.

Vậy của cô đâu...

Tại sao không ai dẫn cô đi lều cỏ của cô? không lẽ ngủ ngoài trời à.

“Em ngủ với tôi.”

Tô Tầm lấy tách trà trúc trên bàn, nhấp một ngụm trà, dáng dấp tao nhã.

“...” Đợi đã, có phải Nguyễn Kiều Kiều đã bỏ lỡ chuyện quan trọng gì không.

“Đại nhân, kỳ động dục của anh không phải qua rồi sao?”

Tô Tầm đặt tách trà xuống, nét mặt như thể ‘khinh bỉ chỉ số thông minh của cô’ nhìn cô, “Chẳng lẽ không động dục không thể ngủ với em hả?”

“...” Đúng rồi! Nguyễn Kiều Kiều nghĩ vậy đó! Lẽ nào bọn họ không phải ấy ấy trong kỳ động dục à?

Có điều, lều cỏ của Tô Tầm khá to. trên dưới hai tầng, hoàn toàn đủ cho Nguyễn Kiều Kiều ở.

Thậm chí cô còn có thể chọn phòng tùy ý, thấy nhiều phòng, Nguyễn Kiều Kiều muốn đón Cẩu Bất Lý.

Tô Tầm tựa vào ghế xích đu đung đưa trước cửa sổ, cái đuôi phe phẩy, lộ ra bộ dạng cực kỳ đại gia.

“Nếu em không sợ nó nghe góc giường, thì tùy em.”

“...”

Nghe góc giường? Lẽ nào rời tuyết sơn rồi, bọn họ còn phải ngủ với nhau?

Ánh mắt Tô Tầm rất quả quyết, dường như đây là một sự kiện cần nghi ngờ sao?

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Tô Tầm hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ đi những phòng khác của Nguyễn Kiều Kiều, bảo Bạch Đồ tới ném giường cỏ của phòng khác đi, sau đó mặc sức mở rộng chiếc giường cỏ của anh lên gấp đôi.

Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến ấy, giống như chỉ sợ người ta (Bạch Đồ) khôngbiết tối nay anh muốn ứ ừ trên giường vậy.

Nguyễn Kiều Kiều thua bởi Tô Tầm mặt dày, đỏ mặt đi tiễn Bạch Đồ.

Đương nhiên, Nguyễn Kiều Kiều là một người lễ phép, nên trước khi đi, cô lấy ít kẹo mè tặng Bạch Đồ.

Bạch Đồ được quan tâm mà sợ hãi, “Cảm ơn, cháu gái tôi hẳn rất thích.”

Nhắc tới bé thỏ, Nguyễn Kiều Kiều càng thêm áy náy. Hình như trước đó không lâu, bọn họ còn định giết cháu gái của ông ta, đúng đúng đúng, tên đầu sỏ gây chuyện hiện còn đang gác chéo chân, uống trà ăn bánh kìa.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy da mặt Tô Tầm không phải dày bình thường.

Sau khi Bạch Đồ rời đi, Tô Tầm quả quyết tức giận.

“Tại sao lấy đồ ăn vặt của tôi cho người đàn ông khác. Còn là lão già...”

“Tôi cho cháu gái người ta mà. Đại nhân, chúng ta suýt giết cháu gái người ta đó, người ta không nói gì, còn sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta, lẽ nào chúng ta khôngnên bày tỏ sự áy náy về hành vi trước đó?”

“không nên. Đó là kẹo của tôi.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều muốn thông não Tô Tầm, quả thực... là không có cách nào thông nổi.

Ở mặt nào đó, Tô Tầm là một đứa trẻ muốn ăn kẹo, tính tình còn cực kỳ cáu kỉnh, chỉ có thể dụ dỗ yêu thương, nếu không theo ý anh, thì anh lập tức biến thành tiểu bá vương phun lửa.

Tiểu bá vương mà tức giận, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp họa.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể dỗ dành, “Đại nhân, tối nay tôi làm món ngon cho anhnha. Đúng rồi, đặc sản chỗ này là gì?”

Nghe được món ngon, Tô Tầm miễn cưỡng chấp nhận lão già kia lấy khẩu phần lương thực của anh.

Chẳng qua, đợi đến tối bày món lên, rốt cuộc anh nhịn không được lật bàn.

“Những thứ này là gì!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 56: Người thú thỏ 囧囧

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.