247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 20: Biến thành đại ma vương

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 20: Biến thành đại ma vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vết thương trên người Tô Tầm rất nhiều, ngoại trừ bốn móng vuốt ra, phần lưng của anh cũng máu thịt lẫn lộn. Nguyễn Kiều Kiều lấy dao phay cắt lông trên lưng anh, lại dùng vải rách nhặt được nhúng nước ấm lau vết thương cho anh.

Khó trách bây giờ Tô Tầm còn chưa tỉnh, vì xác thực anh bị thương quá nghiêm trọng. Người bình thường rơi xuống máu thịt lẫn lộn kiểu này, còn bị Chuột to gặm nhắm thì đã chết từ lâu rồi.

Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác, cho dù cô xử lý vết thương cho Tô Tầm xong, có thể anh cũng sẽ chết.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Nguyễn Kiều Kiều, đột nhiên cô vô cùng sợ hãi. Ở thế giới này, cô từng cho rằng mình có thể sống sót là mục tiêu lớn nhất của cô, mấy ngày nay cô vẫn làm vậy. Cô còn nghĩ mặc kệ lúc nào, phụ nữ đều phải dựa vào bản thân.

Nhưng bây giờ, cô thực sự hơi sợ. Nếu ở cái hố trời này mà không có Tô Tầm, thì sao cô ra ngoài được.

Nỗi sợ hãi và bi thương tràn đầy chạy loạn trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, cô cẩn thận từng li từng tí ôm cái đầu to của Tô Tầm, khẽ nói một câu.

“Đại nhân, tôi sợ.”

Cô sợ mình sẽ chết ở đây, thậm chí ngay cả khi Cẩu Bất Lý chính miệng gọi cô là mẹ, cô cũng chưa đáp lại đó.

Cô, rất nhớ Cẩu Bất Lý, cũng rất muốn về nhà.

Theo nhiệt độ ở đây nhanh chóng giảm xuống, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện cả người Tô Tầm lạnh như băng. Thân nhiệt anh hình như sắp biến mất rồi.

Nguyễn Kiều Kiều kéo da lông Chuột to tới, toàn bộ phần hư hỏng đều dùng dầu thô đốt lên, sưởi ấm cho Tô Tầm. Còn sót một ít tương đối hoàn chỉnh thì cô sửa lại tí đắp lên người Tô Tầm.

Cuối cùng, cô còn xé thịt Chuột to đã nướng chín đút anh, nhưng anh không ăn.

Nguyễn Kiều Kiều hết cách, đành tự mình nhai nát rồi móm cho Tô Tầm.

Thỉnh thoảng cô xem tivi, khi nam nữ chính gặp rủi ro, nữ chính móm cho nam chính ăn ngọt ngào đến mức làm người ta phát ngấy, còn hơi kinh tởm.

Song Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, đó có lẽ không liên quan đến tình yêu, hẳn liên quan đến sinh tồn nhỉ!

Dù sao, có thể còn sống, cũng tốt hơn bất kỳ điều gì.

Không khí lạnh lẽo ập tới, màn đêm bắt đầu buông xuống. Tô Tầm vẫn không có động tĩnh, bất quá coi như tốt rồi. Anh gắng gượng nuốt vài miếng thịt nát, còn uống non nửa chén nước.

Lồng ngực Nguyễn Kiều Kiều rất đau, từ sau khi sinh Cẩu Bất Lý cô có sức lực rất lớn, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Vết thương của cô cũng không nhẹ, giờ lý do để cô ra sức chống đỡ, chỉ là ý nghĩ sống sót cứ quanh quẩn trong đầu thôi.

Cô mệt mỏi tựa vào người Tô Tầm nghỉ ngơi một chút. Thực ra cô rất muốn ngủ, song cô không dám ngủ. Có lẽ cô vừa ngủ thì sẽ bị thứ không biết tên trong thung lung này ăn thịt mất.

Khi con Chuột to nửa sống nửa chết bên cạnh phát ra âm thanh bén nhọn, Nguyễn Kiều Kiều tỉnh táo. Cô gần như cấp tốc giơ tay lên chém xuống, giết chết con Chuột to.

Trước khi chết nó phát tiếng rú cũng đã nhắc nhở Nguyễn Kiều Kiều, cái con xấu xa này chắc đang gọi bầy tới.

Tốt, lại có cuộc chiến sắp bắt đầu.

Nguyễn Kiều Kiều cắn một miếng thịt Chuột to ngậm trong miệng, sức lực toàn thân dường như cũng quay về. Cô nhìn lối vào thung lung chật hẹp kia, cười lạnh một tiếng, đã đề phòng có thứ tới đây từ sớm, không ngờ thực sự tới rồi.

Toàn bộ lông Chuột to đều trưng dụng, phủ lên dầu thô, hơn nữa lửa chính là vũ khí giết người của tự nhiên.

Trong ánh lửa, cô nghe được từng tiếng kêu gào thảm thiết. Bất quá, Nguyễn Kiều Kiều không có hứng thú lắng nghe, lúc này mà có lòng đồng tình sẽ chết.

Cô nắm chặt dao phay, múa dao nhìn đoàn bóng đen nhào về phía cô.

Hi vọng trời sáng nhanh tí.

Đêm nay Nguyễn Kiều Kiều thu hoạch rất tốt. Cô thiêu chết ít nhất mấy chục con Chuột to, cuối cùng còn chém giết mười mấy con. Hình như ít con hơn đêm hôm trước rất nhiều.

Là do ban đầu cô lập tức hành quyết con bị thương kia ư? Nên nó còn chưa kịp kêu gọi đồng bọn đã bị giết chết.

Vừa nghĩ thế, Nguyễn Kiều Kiều quyết định bổ thêm vài dao lên thi thể Chuột to.

Cả ngày nay, cô cứ thu thập dầu thô, lột da lóc xương, xử lý vết thương cho Tô Tầm. Tô Tầm nằm ở đấy vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có thể ăn, thì cô cũng sẽ cho rằng anh đã chết.

Màn đêm sắp buông xuống.

Đêm nay, Nguyễn Kiều Kiều cũng không buông lỏng cảnh giác. Bên tai là hàng loạt tiếng tru tréo, khiến lòng cô có dự cảm cực kỳ xấu.

Có lẽ, quân đoàn Chuột to tối qua chỉ là xung phong. Giờ mới là lực lượng chủ lực?

Mấy con này không chỉ có thể sống tiếp trong ngọn núi của người thú hung ác, mà còn lập thành bầy, thậm chí có thể chạy tới thành phố loài người mặc sức cướp đoạt, quả thực không thể đánh giá thấp chỉ số thông minh của chúng.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ không sai. Quân đoàn Chuột to dốc sức tấn công, đâu sợ thế công của dầu thô chứ! Một con Chuột to cắn tay cô, máu tươi giàn giụa, ngay sau đó là con thứ hai con thứ ba. Cô bị bao vây tứ phía, mồ hôi rơi như mưa.

Cô nói rồi mà, đời này cô ghét chuột nhất!

Nguyễn Kiều Kiều bị mấy con Chuột to đẩy ngã xuống đất, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy răng bạc của Chuột to vẽ ra từng tia sáng trước mặt cô.

Cô sắp tiêu sao?!

Ngay khi cô vì đau đớn mà không cầm nổi dao phay, dao phay và người cùng rơi xuống đất, cô trông thấy bóng tối bao trùm khắp nơi.

Không biết bóng tối đã trôi qua bao lâu, đau đớn đều chết lặng, có một vầng sáng xuất hiện trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Cô mở to mắt, Chuột to trên người chẳng biết vì lý do gì đều rời khỏi cô. Trong đêm tối, cô nhìn thấy cái đuôi màu bạc xinh đẹp, trên không trung thoáng qua một đường sáng bạc.

Tô Tầm tỉnh rồi.

Nguyễn Kiều Kiều vui mừng nghĩ, người này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô coi như phúc lớn mạng lớn, lại nhặt về một cái mạng nhỏ.

Thân thể vô cùng đau đớn, cô miễn cưỡng chống người dậy tránh sang một bên. Móng vuốt Tô Tầm rất có sức mạnh, bắt lại, xé xác, cắn xé… chờ chút, nuốt?

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù Tô Tầm là người bán thú, song bình thường vẫn lấy hình tượng loài người xuất hiện, đồng thời theo như tiến sĩ Gấu nói, anh còn là người hơi thích sạch sẽ.

Nhưng bộ dạng hiện giờ của anh, có chỗ nào giống Tô Tầm chứ!

Sao Tô Tầm có thể ăn sống nuốt tươi Chuột to được!

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó bất thường. Cho nên cô cũng không hò hét trợ uy cho Tô Tầm nữa, mà ở bên cạnh cẩn thận quan sát tên Tô Tầm kia.

Trong đêm tối, cô có thể thấy sức lực anh vung móng vuốt lớn bao nhiêu, con Chuột to nào ở trước mặt căn bản giống như kiến gặp voi, không đỡ nổi một đòn.

Rất nhiều con Chuột to muốn chạy trốn, lại bị anh ghìm lại giết chết, xé xác.

Màn máu tanh ấy, khiến Nguyễn Kiều Kiều muốn nôn.

Cô bụm miệng, lúc này Tô Tầm xoay người lại, cô nhìn thấy mặt anh.

Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói là ánh mắt của Tô Tầm.

Mắt anh không biết từ lúc nào đã đỏ như máu. Chiếc răng nhọn sáng ngời trong đêm tối.

Dọa chết người ấy.

Đầu óc Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng xoay chuyển, Tô Tầm này chắc bị ma nhập rồi hoặc đã biến thành dã thú. Cô nghĩ, hiện tại thân thể cô yếu ớt, để tránh ngộ thương vẫn nên giả chết tốt hơn.

Khi Nguyễn Kiều Kiều nằm xuống, dư quang nơi khóe mắt còn đang quan sát hành động của Tô Tầm.

Tràn đầy bạo lực và giết chóc, máu thịt bay tán loạn, không biết bao nhiêu khối thịt rơi trước mặt cô rồi.

Ghê quá.

Chẳng qua cô không dám nhúc nhích. Thậm chí cô cảm thấy rất may mắn, may mà tối nay Chuột to đủ nhiều, cũng may lúc Chuột to nhiều Tô Tầm tỉnh lại.

Không biết trận giết chóc này trải qua bao lâu, đợi đến khi trời bắt đầu sáng, toàn bộ Chuột to đã bị Tô Tần giết.

Thi thể chồng chất thành núi nhỏ, khắp nơi toàn máu thịt lẫn lộn. Nguyễn Kiều Kiều cũng không nhịn được nữa, phục ở bên cạnh nôn từng ngụm.

Rất nhanh, cô hối hận.

Bởi trên cổ cô nhanh chóng lạnh lẽo.

Cô không biết vì sao Tô Tầm còn chưa chém đứt cổ cô, cô cũng chẳng dám cử động nữa. Móng vuốt Tô Tầm ở trên cổ cô khẽ động, lập tức có vết máu. Nguyễn Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, nơm nớp lo sợ chờ rất lâu vẫn không chờ được Tô Tầm xuống tay. Cô đánh bạo xoay người, lấy một khối thịt Chuột to trong lòng đưa cho Tô Tầm.

“Đại nhân, anh đói bụng không?”

Tô Tầm, không, hiện tại người đứng trước mặt cô không phải Tô Tầm rồi. Anh không phải con người, không phải người bán thú, có lẽ chỉ là một con quái vật.

Anh nhìn chằm chằm cô, móng vuốt trên cổ cô giật giật, cuối cùng dừng tại khối thịt chuột trên tay cô.

Một lát sau, anh cướp khối thịt, cắn một miếng lớn.

Gần nửa con Chuột to đâu đủ cho anh nhét kẽ răng, đôi mắt đỏ nhanh chóng lại nhìn chòng chọc. Nguyễn Kiều Kiều giơ tay lên, lắc đầu, “Hết rồi, thực sự hết rồi.”

Mắt thấy sắc đỏ trong mắt Tô Tầm càng đậm, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cười nịnh nọt, “Có điều tôi lập tức nướng ngay.”

Lúc này chắc Tô Tầm không còn bao nhiêu lý trí, nhưng nhất định vẫn còn một ít. Do đó anh mới không giết chết cô ngay.

Để sống sót, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng chống người dậy, nhặt thịt Chuột to trên mặt đất, chia nhỏ, lóc xương, nướng.

Ban ngày cô mới thấy được cả người mình toàn là vết thương Chuột cắn, thậm chí có nơi có thể nhìn thấy xương trắng.

Nguyễn Kiều Kiều cười khổ, giờ cô quá đau rồi, đau đến mức chết lặng, nên không còn đau nữa.

Ngày đó chẳng biết cô nướng bao nhiêu con Chuột to, bụng Tô Tầm giống như động không đáy, cô nướng xong một con lại nhanh chóng bị anh ăn.

Nhìn ra được, anh rất hài lòng với tay nghề của cô, ăn uống no nê, ngay cả thái độ dành cho cô cũng dịu bớt, sự cảnh giác và sắc đỏ trong mắt cũng không rõ ràng như trước.

Đây xem như cô lại may mắn nhặt về cái mạng nhỏ sao?

Bất quá, cô thực sự quá mệt mỏi, trước mặt đen kịt, thân thể cũng lạnh lẽo, vết thương cũ trên người cô chưa lành, cộng thêm vết thương mới, tinh thần và thể xác đều bị giày vò, rốt cuộc khiến Nguyễn Kiều Kiều không chịu nổi ngã xuống đất.

Tô Tầm cách đó không xa luôn nhìn cô làm việc, thấy thứ lăn xuống đất bất động, anh đứng dậy đi về phía cô.

Móng vuốt đặt trên cổ cô, cũng không thấy phản ứng. Anh thu móng vuốt, chần chừ nhìn khối thịt nướng trên lửa, lại nhìn thứ trên mặt đất ấy.

Cuối cùng anh dời tầm mắt tập trung nhìn thứ trên mặt đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 20: Biến thành đại ma vương

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.