247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Trong Phật giáo, Kim Cang tượng trưng cho sức mạnh vô địch.

Sự thực chứng minh, Nguyễn Kiều Kiều đâu chỉ có ngày chó má.

Rõ ràng cô bị vận đen đeo bám.

Cô trăm cay nghìn đắng hao hết sức lực sinh ra một con chó người thú. Bề ngoài, nó không khác gì trẻ con con người bình thường, chẳng qua trên đầu có một đôi tai lông xù nhỏ, trên mông còn mang theo một đuôi chó nho nhỏ, cho thấy nó là huyết thống người thú.

Theo lời bác Chó nói, người thú chỉ có khoảnh khắc ra đời là hình thú thôi.

Đáng tiếc, cô vì đau bụng sinh nên căn bản không thấy được hình thú của con trai. Bác Chó khoa tay múa chân miêu tả một lượt cho cô biết.

Đại khái Nguyễn Kiều Kiều đã hiểu. Con trai cô là một chú chó con khỏe mạnh uy vũ tràn đầy năng lượng, giống y đúc con trai Sai Nhĩ[** của bác Chó.

**Sai Nhĩ: Có nghĩa là thiếu lỗ tai nhé!

Thành thật mà nói, Nguyễn Kiều Kiều không có hứng thú với hình dạng chó khỏe mạnh của con trai.

Cô xách đứa nhỏ mập mạp ấy lên, bún lỗ tai lông xù đáng yêu kia một cái, sau khi làm đối phương tỉnh ngủ, cô vui sướng vung tay, tên con trai đã định rồi.

“Hehe, chó con. Về sau stên là Cẩu Bất Lý*** nhé.”

***Cẩu Bất Lý: ý chỉ đồ vứt đi, ngay cả chó cũng không thèm.

Giờ đặt cái tên này, kỷ niệm cho cuộc đời cô có thể không còn cách nào nếm được thức ăn ngon nữa.

Cẩu Bất Lý lớn lên rất nhanh, mới một tháng đã biết lăn biết bò.

Nguyễn Kiều Kiều rất sợ hãi, đừng nói đứa con trai hờ này có siêu năng lực nhé!

Cô quá đỗi ngạc nhiên, còn bác Chó thì bình tĩnh đâm thủng bọt khí sợ hãi trong đầu cô, “Người thú chúng ta không phải đều một tuần biết bò, hai tuần biết lăn, ba tuần có thể trèo tường đánh nhau à?”

Ý nói con trai cô còn chậm hơn người thú đấy. Hơn nữa, khiến Nguyễn Kiều Kiều càng thêm lo lắng là, sức ăn của Cẩu Bất Lý rất dọa người.

Cô không biết vì sao cô không có sữa, Cẩu Bất Lý ra đời đã ăn cháo khoai tây. Sức ăn của cậu vô cùng lớn, một bữa có thể ăn lương thực một ngày của cô.

Nguyễn Kiều Kiều đếm khoai tây giấu dưới hốc nhỏ sàn nhà, cảm thấy sứt đầu mẻ trán.

Cứ tiếp tục như vậy, hai mẹ con chắc chắn chết đói.

Đầu ngón tay ướt át một trận, Nguyễn Kiều Kiều tức giận cúi đầu. Cẩu Bất Lý đói rồi lại bắt đầu gặm ngón tay cô.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không có suy nghĩ yêu quý trẻ em, bực bội gõ gõ đầu Cẩu Bất Lý, “Nhả ra! Ăn ăn ăn! Ngoại trừ ăn mày còn biết làm gì nữa?”

Cẩu Bất Lý cười ngốc nghếch, rốt cuộc nhả ngón tay Nguyễn Kiều Kiều, bất quá đổi qua liếm. Đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm Nguyễn Kiều Kiều, hình như rất có tư vị, lại liếm liếm.

Nhìn cái đức hạnh này của cậu đi! Chả biết học ai!

Nguyễn Kiều Kiều ảo não, quả nhiên tối đó hẳn phải ném Cẩu Bất Lý đi!

Nguyễn Kiều Kiều đã từng rục rịch muốn vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Không chỉ thế, cô còn từng thực hiện. Thừa dịp mây đen gió lớn, dùng vải rách bọc Cẩu Bất Lý lại, chuẩn bị đóng gói ném tới khu vực giáp ranh thành phố Hắc Kim —— Hắc Hà.

Đương nhiên, cô vẫn không đủ tuyệt tình. Lúc đi cô cho Cẩu Bất Lý ăn một chén cháo khoai tây lớn, trong miếng vải rách bọc hắn còn nhét ba củ khoai tây to.

Cô vốn không phải là mẹ con chó này mà! Cùng lắm chỉ là một bà mẹ hờ! Cô lại là con người ti tiện trong miệng người thú nữa.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Bản thân còn nuôi không nổi, chăm sóc thêm một con chó nhỏ làm gì.

Không đem đi nấu canh đã là hết lòng hết dạ rồi.

Nguyễn Kiều Kiều quyết vứt bỏ Cẩu Bất Lý.

Hắc Hà nằm bên cạnh thành phố Hắc Kim, vì nước sông ô nhiễm nghiêm trọng biến thành màu đen nên gọi là Hắc Hà. Nguồn nước ở Hắc Kim rất quý giá, bất quá Hắc Hà lại không ai hỏi han.

Tuy nước Hắc Hà không thể uống, song lọc đơn giản một chút, giặt quần áo hoàn toàn có thể.

Ban ngày, người tới Hắc Hà múc nước không ít, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ sẽ có một người thú có lòng thánh mẫu thu nhận chó con.

Cô quyết định xong, hiếm khi dịu dàng hát một bài dỗ Cẩu Bất Lý ngủ.

Đến Hắc Hà rồi, cô giống như tên trộm vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Xung quanh không người, cô co cẳng bỏ chạy!

Cô chạy một mạch về nhà, thở dốc từng ngụm. Có trời mới biết, làm chuyện vô nhân tính như thế, nỗi hỗ thẹn trong lòng sắp nhấn chìm cô.

Đứa trẻ không có tội. Dầu cậu không phải chủng tộc của cô, nhưng ít nhất từ trên người cô rơi xuống. Nỗi đau sinh cậu, cô rõ mồn một.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy náy, không sao hết, cô là loài người gian xảo.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô lặp lại tám chữ này lần nữa.

Huống chi bản thân còn nuôi không nổi, đâu thể nuôi thêm một đứa con trai hờ.

Nguyễn Kiều Kiều ôm hổ thẹn về nhà, khi nhìn thấy Cẩu Bất Lý bò khắp sàn nhà, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

“Mày trở về lúc nào?”

Chẳng phải cô vứt cậu rồi sao?

Đôi mắt to màu vàng của Cẩu Bất Lý trong veo như nước, nhìn cô cười hề hề ngốc nghếch, sau khi bò quanh cô mấy vòng, lại ô hú một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy này, ngồi xổm trước mặt Cẩu Bất Lý.

“Đã nói rồi, mày là chó, đừng bắt chước tiếng tru của sói!”

Con chó nhỏ này có chút lợi hại! Nhìn dáng vẻ của cậu, trở về còn nhanh cô, lẽ nào chỗ vứt bỏ chưa đủ xa?

Sau đó, Nguyễn Kiều Kiều lại vứt bỏ Cẩu Bất Lý mấy lần. Có điều lần nào cũng bị tên nhóc này bò về.

Cô không phải một người nhẫn tâm, lần nào thấy lòng bàn tay trắng nõn của Cẩu Bất Lý vì bò về mà đầy vết thương, nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng trào.

Tuy nhiên, cậu cứ ăn như thế, cô nuôi không nổi thật đó!

Thực sự khiến Nguyễn Kiều Kiều quyết tâm bất chấp nuôi Cẩu Bất Lý là vì một buổi tối mưa dông lẫn lộn.

Nước mưa ở thành phố Hắc Kim có độc.

Ngày đó, Nguyễn Kiều Kiều vứt Cẩu Bất Lý trên núi. Chẳng qua, lúc cô trở về mà Cẩu Bất Lý vẫn chưa về.

Việc này hơi kỳ quái. Dựa theo năng lực của Cẩu Bất Lý, ắt hẳn về rồi cơ.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình đang tự ngược, rõ ràng đã như mong muốn, nhưng tâm tình lại không mấy vui vẻ.

Ngoài cửa sổ, nước mưa có độc.

Cẩu Bất Lý vẫn chưa trở lại.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cái ổ nhỏ cũ nát của mình, vì có một đứa bé mà trở nên hơi bừa bộn. Trên mặt đất còn trải miếng vải rách của Cẩu Bất Lý và bát cơm của cậu.

“Tên nhóc này lại không mang theo chén! Về sau sao mà ăn đây!”

Nguyễn Kiều Kiều đi qua đi lại trước cửa sổ, từng giây từng giây trôi qua.

Ngoài cửa sổ, mưa bụi rơi lất phất.

Trong màn mưa không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý. Căn phòng cũng không còn tiếng chó rú ‘Ô hú… ô hú’ kia.

Ô hú ——

Nguyễn Kiều Kiều nằm trên chiếc giường cũ nát với tâm trạng phức tạp, bên tai nghe được một tiếng kêu ‘Ô hú’ thảm thiết.

“Cẩu Bất Lý!”

Cô nhảy phắt khỏi giường, nhìn chung quanh, lại phát hiện trong phòng nhỏ không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý.

Âm thanh này, hình như từ bên ngoài vọng lại.

Cẩu Bất Lý trở về rồi?

Nguyễn Kiều Kiều khoác áo choàng vọt ra cửa.

Cô tìm thấy Cẩu Bất Lý ở gần đó. Cậu quấn vải rách bị mấy gã đàn ông vây bắt.

“Ở đây có một con vật nhỏ này! Ái chà, còn có đồ ăn! Cướp mau!”

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình choáng váng, mấy gã đó rõ ràng là mấy gã đàn ông cướp tiền của cô lúc trước, cô không ở nhà đàng hoàng, chạy đến chỗ này tự tìm đường chết hả?

Thừa dịp chưa bị phát hiện, nhanh chóng trốn mau.

Mấy gã đàn ông đó hình như không phát hiện Nguyễn Kiều Kiều, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Cẩu Bất Lý.

“Con vật nhỏ này rắn rỏi ta! Giao lương thực của mày ra nào!”

Nguyễn Kiều Kiều tự nói với mình đừng nhìn phía sau.

Tuyệt đối đừng nhìn, cho dù là một cái liếc mắt.

Song cuối cùng, cô nhịn không được liếc một cái.

Cẩu Bất Lý nho nhỏ bị mấy tên côn đồ đạp dưới chân, cậu vẫn chưa biết nói, chỉ phát ra tiếng kêu ‘ô hú’, ‘ô hú’ đáng thương. Giống như thú con gặp phải nguy hiểm phát ra tiếng kêu gào thảm thiết vậy.

Mặc dù như thế, nhưng cậu cứ ôm chặt ba củ khoai tây kia mãi.

Đó là cô cho cậu, cậu có chết cũng không buông tay.

Bọn côn đồ đạp từng cước lên người cậu. Ban đầu chỉ mang tính đùa giỡn, về sau bọn họ mất hết kiên nhẫn, xốc cậu lên, lạnh lùng ném trên mặt đất.

Ô hú ——

Tiếng kêu cuối cùng kia của Cẩu Bất Lý hoàn toàn làm Nguyễn Kiều Kiều mất đi lý trí.

Cô là một người mẹ độc ác, thậm chí không thể gọi là một người mẹ. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy Cẩu Bất Lý là con trai cô. Cô bị ép tới cái thế giới kỳ lạ này, căn bản cô không dung nhập nổi thế giới quỷ dị tàn khốc ấy.

Ba Cẩu Bất Lý là ai? Cô không biết. Đến nỗi mẹ ruột của Cẩu Bất Lý cô cũng không biết là ai.

Cô chỉ biết, cô là Nguyễn Kiều Kiều, đến từ một thế giới khác, mà người phụ nữ này gọi là cô Mèo.

Mặc dù cô không muốn làm một người mẹ hờ, nhưng Cẩu Bất Lý chui ra từ bụng cô, đau đớn là ký ức sâu sắc nhất.

“Buông nó ra!”

Nguyễn Kiều Kiều nhặt tảng đá lớn trên mặt đất, đập mạnh vào một tên côn đồ. Mẹ nó, bắt nạt một đứa trẻ, cái thứ gì ấy!

Sức mạnh của cô rất lớn, khi tảng đá rơi xuống, tên côn đồ lập tức kêu thảm thiết, ôm đầu ngã xuống. Hai tên côn đồ khác thấy thế, vọt tới chỗ cô.

Giờ phút này Nguyễn Kiều Kiều không biết sức lực từ đâu ra, trong cơ thể nhỏ nhắn giống như có một quả bom thịt cuồn cuộn bùng nổ.

Người thú nam rất cao, cô từng gặp người lùn nhất cũng cao hơn cô. Nguyễn Kiều Kiều biết rõ mình, cô mà đánh nhau với mấy gã khỏe mạnh như trứng chọi đá.

Thân thể nhỏ nhắn của cô dâng trào khát vọng dùng toàn bộ sức lực mình có tập trung ở não bộ, hung hăng đánh tên khốn ấy.

Ầm ——

Nguyễn Kiều Kiều bất chấp xông lên, bụi bay tán loạn, cô nghe được một tiếng vang rất lớn. Cô ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tên côn đồ tạo dáng con thằn lằn trên tường ở cách đó không xa.

Đây là sức mạnh của cô à?

Cô bóp tay mình một cái, lòng bàn tay dường như có một sức lực mạnh mẽ. Ánh mắt cô lần nữa rơi xuống tên côn đồ bị tảng đá đập trúng.

Tảng đá đã vỡ nát, vô số đá vụn rơi trên mặt đất. Nhưng dựa vào đá vụn rơi xuống có thể tính ra, đây chẳng phải là một hòn đá nhỏ.

Cô làm ư? Làm tảng đá vỡ nát? Thảo nào tên côn bị đập trúng ngã xuống ngay!

Nguyễn Kiều Kiều không dám tin tưởng. Cũng không dám tin như cô còn có một tên côn đồ còn sót lại khác. Chỉ số IQ của người thú thường không cao, dù cho thấy hai đồng bọn bị đánh thảm thiết, nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

Hắn nhào tới vung móng vuốt lên, sức lực này nếu rơi xuống mặt Nguyễn Kiều Kiều, thì ít nhất mất đi nửa gương mặt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô phát hiện tay mình đã đi trước một bước, chặn móng vuốt của tên côn đồ lại. Chợt dùng sức bóp, cô nghe được tiếng xương vỡ vụn và tiếng kêu gào kinh khủng của tên côn đồ.

Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, nhìn ba tên côn đồ ngã ngổn ngang trên mặt đất, vô cùng nhếch nhác, rên la đau đớn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay mảnh khảnh yếu ớt kia của mình.

Mẹ nó, cô biến thành nữ thần lực sĩ Kim Cang rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.