247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 19: Lại gặp chuột to

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 19: Lại gặp chuột to online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mắt thấy ánh sáng ngay trước mắt, nhưng Tô Tầm kéo tay cô miễn cưỡng dừng lại. Mũi tên đó hình như có vấn đề rất lớn, bởi tay Tô Tầm nắm cô bắt đầu biến đổi, liên tục biến hóa giữa tay người và móng vuốt.

“Đại nhân?” Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cả người đều không tốt, đây là muốn biến hình sao?

Tô Tầm đè bả vai cô, tiếng thở dốc vang bên tai cô.

“Cầm tay tôi, giết bọn chúng.”

Cái… cái người này rốt cuộc có ý gì? Đã đến lúc này rồi, có thể chạy trối chết mà còn muốn chém tận giết tuyệt đối phương.

“Đại nhân…” Nguyễn Kiều Kiều do dự, “Chúng ta thực sự có thể chứ?”

Bên tai dường như là tiếng bật cười của Tô Tầm, “Không giết bọn chúng, chúng ta vĩnh viễn chạy không thoát.”

Nguyễn Kiều Kiều thoáng chần chừ, nhưng hình như cô đã phạm phải một sai lầm lớn.

Thời điểm quan trọng sao có thể chần chừ được!

Bên tai vang lên mấy tiếng sì sì, Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào có tên người thú nhào tới, mà Tô Tầm bước lên trước nghênh tiếp, chém một đao lập tức hành quyết.

Bộ dạng hiện tại của anh hình như hung tàn hơn lúc ở dạng con người.

Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay của mình ra, nhìn tên người thú cao to vạm vỡ đối diện, cô mài dao soàn soạt.

Trong chớp nhoáng này, cô tràn đầy lòng tin.

Đúng lúc đó bên tai Nguyễn Kiều Kiều nghe được một âm thanh quen thuộc.

“Cô Mèo.”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, tại nơi sáng ngời kia, hình như cô nhìn thấy bóng dáng của tiến sĩ Gấu và Cẩu Bất Lý.

Lần này cô mặc kệ Tô Tầm ở đó, xoay người nhào tới chỗ Cẩu Bất Lý.

Chân cô chạy như bay, Tô Tầm chống đao, cũng không kịp ngăn cô.

“Ngu xuẩn!”

Tai nghe được một tiếng tức giận mắng, sống lưng Nguyễn Kiều Kiều căng thẳng, không biết vì sao Tô Tầm nhào đến. Lúc này, ánh sáng trắng kia tản đi, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện dưới chân cô là vách đá, bên dưới là vực sâu chẳng biết sâu đến mức nào.

Song khi ấy đã muộn rồi. Cô quá tin vào mắt mình, nên quên mất ở thế giới này lời Tô Tầm nói mới là vương đạo sinh tồn.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, cô nhìn tiến sĩ Gấu ôm Cẩu Bất Lý trong lòng ở phía đối diện.

Dường như cậu muốn nhào lên nhưng bị tiến sĩ Gấu ngăn cản.

Tốc độ Nguyễn Kiều Kiều rơi xuống rất nhanh, cô mơ hồ nghe được một tiếng thét.

“Mẹ!”

Đương nhiên hiện giờ cô không có thời gian cảm thán Cẩu Bất Lý đã có thể nói chuyện, làm cha làm mẹ, cô kiêu ngạo cỡ nào.

Cô được Tô Tầm ôm thẳng tắp rơi xuống, mặc dù đao của Tô Tầm cắm vào vách đá, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ bọn họ rơi. Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều cảm thán mạng mình tiêu rồi, cô cảm thấy Tô Tầm dưới thân bắt đầu biến hóa.

Anh cấp tốc biến hình giữa không trung, quần áo vỡ vụn, móng vuốt nhọn chui ra từ máu thịt cào vách đá như đao, nhằm giảm xóc tốc độ rơi xuống.

Anh biến thành một con chó to.

Không, là con chó to khổng lồ.

Tốc độ quá nhanh, Nguyễn Kiều Kiều suýt không ôm nổi. Ngay khi cô sắp rớt, Tô Tầm cắn cô, sau đó mạnh mẽ ném lên lưng.

Nguyễn Kiều Kiều bị ném lên một khối bông mềm mại.

Cô túm chặt đám lông thật dài kia, bên tai là tiếng gió vù vù, làm sao cũng không buông tay.

Phịch ——

Cuối cùng, là một âm thanh rất to, bọn họ đã ngừng rơi.

Nguyễn Kiều Kiều bị sức giật đột ngột rơi xuống va đập đến mức lồng ngực đau đớn, ở trên lưng Tô Tầm, cô bắn ra sau lại ngã xuống.

Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, lồng ngực rất đau, xương cốt cả người như bị tháo rời.

Cô cũng không gượng nổi, trước mặt đen kịt, sau đó còn cái gì… cô cũng chẳng cảm giác được.

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại là nghe tiếng sồn soạt, trong đó còn kèm một mùi máu tanh.

Không biết đây là nơi nào, xung quanh đều tối om. Nguyễn Kiều Kiều lấy con dao phay sau lưng ra, tiện tay lấy cả bật lửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một loạt bóng đen lướt qua.

Cô sợ hết hồn, nhưng càng khiến cô sợ hãi hơn là Tô Tầm ở cách đó không xa.

Không biết có phải anh chết rồi không, con chó to chẳng có chút sức sống nằm sấp ở đó, màu lông bạc phản xạ ra hào quang lấp lánh.

Đúng là một bộ lông đẹp đẽ.

Nguyễn Kiều Kiều chật vật bò dậy, ngực cô đau quá, không biết có phải do xương sườn gãy không. Nhưng so với chuyện này, việc quan trọng hơn là cô phải xác nhận xem liệu tô Tầm chết chưa?

Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận bò đến bên cạnh Tô Tầm, cô cẩn thận thăm dò hơi thở của anh, mặc dù yếu ớt, song vẫn còn.

Tỉ mỉ ngửi, cô ngửi được một mùi máu nồng nặc trên người anh.

Cô bật bật lửa, kiểm tra cho anh.

Móng vuốt tứ chi của Tô Tầm đều bị mài đến máu thịt bê bết, trên người có lớp lông dày che lại nên cô chẳng biết thương thế của anh thế nào. Cô muốn di chuyển Tô Tầm, nhưng vừa động, máu từ trên người anh chảy ra.

Nguyễn Kiều Kiều sợ tới nỗi lui về sau một bước, bật lửa cũng rơi xuống đất, không biết đốt trúng cái gì, ngọn lửa bùng lên.

Nhờ ánh lửa, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy tình cảnh của bọn họ.

Cô nhịn không được hít vào một hơi.

Mẹ nó, rốt cuộc cô đã biết bóng đen trước đó là gì rồi. Hóa ra là Chuột to kinh tởm!

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, tầm mắt lần nữa tập trung trên móng vuốt của Tô Tầm. Móng vuốt của anh bị vách đá mài đến máu thịt bê bết, song không đến mức tung tóe. Khả năng duy nhất chính là trước khi cô tỉnh lại, mấy con Chuột to này đang ăn Tô Tầm.

Nghĩ tới Tô Tầm hùng mạnh ở chỗ này chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng Chuột to, Nguyễn Kiều Kiều lại sợ hãi.

Xác thực cô không có quá nhiều tình cảm gì với Tô Tầm, anh là một tên quái vật lạnh lùng vô tình, ngay cả Tiểu Manh, thuộc hạ đắc lực bị bắt, anh cũng chẳng có biểu cảm gì khác.

Nhưng ——

Trong lúc cô rơi xuống vách núi, anh dũng cảm quên mình cứu cô.

Mặc dù không biết lý do, song nếu không phải Tô Tầm, thì cô đã chết từ lâu rồi.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, thoáng nhìn đám Chuột to xung quanh ngửi được mùi máu tanh tính xông lên kia, cô cười lạnh một tiếng.

Dù sao đi nữa Tô Tầm cũng xem như ân nhân của cô. Giữa bọn họ cũng có hứa hẹn, dù Tô Tầm chết, cô cũng sẽ nghĩ cách giữ cho anh toàn thây.

Đâu đến phiên bọn mày chạm vào anh ta!

Cẩn thận xử lý vết thương của Tô Tầm, cô rút dao phay ra, nhìn chằm chằm đám Chuột to muốn xông lên.

Đến đây nào, tới giờ dao sắc chém chuột rồi!

Có lẽ vì trên người cô mang theo sát khí tạm thời dọa đám Chuột to này thối lui, hoặc do xung quanh có lửa, đám Chuột to tạm thời chẳng dám lộn xộn.

Cho nên hai phe liên tục giằng co.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hiện tại mới là thời điểm quyết định sống còn. Nếu Tô Tầm chết ở đây, thì cô cũng đừng mong sống sót.

“Đại nhân, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi.”

Mắt thấy ánh lửa ngày càng yếu, mà đám Chuột to kia càng lúc càng xôn xao, Nguyễn Kiều Kiều biết cuộc chiến của cô sắp bắt đầu.

Quả nhiên, trong nháy mắt lửa tắt, đám Chuột to trước mặt cô điên cuồng xông về phía cô.

Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, kiếp này kiếp sau, kiếp trước kiếp này, cô đều ghét chuột nhất!

Một đao chém xuống! Ngực cô đau quá. Nhưng rất nhanh, cơn đau đã trở nên chết lặng.

Nguyễn Kiều Kiều múa song dao, như bánh răng khổng lồ, Chuột to tới con nào lập tức bị mắc kẹt tách rời từng con.

Cô không biết mình kiên trì bao lâu, song trời hình như dần dần sáng. Vì ở giữa vực sâu, nên cô từ từ nhìn thấy một vài thứ.

Mà đám Chuột to này có chút khác với bên ngoài, chúng dường như rất sợ ánh sáng. Khi trời sáng, chúng cũng chậm rãi rút lui.

Rốt cuộc, trời sáng choang.

Kỳ quái là, trong thung lũng này lại chẳng có sương mù, vây quanh Nguyễn Kiều Kiều là một đống thi thể Chuột to chồng chất như núi, cô chống dao phay, không còn chút sức lực tựa bên người Tô Tầm.

“Đại nhân, anh sắp tỉnh chưa? Tôi sắp không kiên trì nổi rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa khát, cô biết người thú có năng lực tự lành. Cho dù bây giờ Tô Tầm có hình dạng chó chết, nhưng nhất định sẽ tiếp tục sống.

Bọn họ phải ăn chút gì đó, ít nhất phải uống nước.

Nguyễn Kiều Kiều nghỉ ngơi một hồi, quan sát xung quanh tí. Đây là một thung lũng rất dài và hẹp, ngẩng đầu lên là khe núi không biết sâu cỡ nào, vách núi cao chót chót, xem ra muốn leo lên không dễ dàng gì. Đường ra duy nhất chính là hướng về hai đầu khe núi.

Nam tả nữ hữu đi, Nguyễn Kiều Kiều cất dao phay xong, lại nhìn con chó chết Tô Tầm. Cô nghĩ ngợi, bèn nhấc chân trước của anh kéo đi phía bên phải thung lũng.

Nặng thật, may mà cô chẳng có gì, chỉ có sức trâu.

Giống như mấy trăm cái chăn đè trên người vậy, Nguyễn Kiều Kiều chật vật tiến lên trước. Không biết đi bao lâu, thung lũng hẹp dài rốt cuộc trở nên rộng rãi. Dọc đường đi, cô phát hiện càng đi về phía bên này, không khí càng trong lành, đá màu đen xung quanh cũng ngày càng ít. Thậm chí một số tảng đá còn có ít sắc xanh mơ hồ.

Thấy sắc xanh, Nguyễn Kiều Kiều lập tức vui vẻ.

“Đại nhân, chúng ta sắp đến rồi.”

Rốt cuộc vùng đất phẳng phiu rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người, đến nỗi cô còn phát hiện một hồ nước nho nhỏ.

Nước không trong veo lắm, nhưng xung quanh mọc ít cây cỏ xanh biếc, hẳn có thể uống nhỉ!

Nguyễn Kiều Kiều tìm vài tảng đá dày cộm, lại nhặt một số đá sắc nhọn, nhất thời làm ra mấy cái chén đá.

Cô múc ít nước, cẩn thận ngửi ngửi, không có mùi hôi thối nào, chỉ có mùi bùn đất và cây cỏ.

Vì lý do an toàn, cần phải đun một chút.

Trên đá màu đen bên ngoài có rất nhiều dịch thể, chắc là dầu thô. Cho dù trời tối rồi, cô cũng có thể thu thập một ít.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Kiều Kiều lần nữa đi thung lung dài hẹp. Cô dùng mấy cái chén đá thu gom dầu thô, thuận tiện còn nhặt mấy thi thể Chuột to béo mập. Quên nói nữa, không biết cô may mắn hay xui xẻo, trong lúc cô nhặt thi thể Chuột to lại phát hiện một con còn chưa chết hẳn, cũng bị Nguyễn Kiều Kiều kéo về luôn.

Chuẩn bị xong hết, Nguyễn Kiều Kiều vác một đống chiến lợi phẩm tới vùng đất bằng phẳng.

Nước đun nóng rồi, cô ngửi thử trước, hình như có mùi xăng. Nguyễn Kiều Kiều dùng con Chuột to chưa chết kia thử nghiệm trước.

Tốt, chưa chết. Có thể uống.

Sau khi uống hai chén, cả người Nguyễn Kiều Kiều mới có chút sức lực. Cô dùng dây thừng cột chân con Chuột to, đầu dây thì buộc vào tay mình.

Hiện tại, cô đã có thể đi xem thương binh rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 19: Lại gặp chuột to

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.