247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 1: Mang thai và sống chết

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 1: Mang thai và sống chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hôm nay chắc chắn không phải một ngày may mắn.

Buổi tối, cô bị Mỹ Nhân Hương sa thải. Không có nguyên nhân nào khác, bởi đối với nàng Mèo múa cột mà nói, cô thực sự quá béo.

Thế giới trước đây Nguyễn Kiều Kiều sống, người béo không có đường sống, phần lớn phụ nữ vì vóc người thon thả mà hăng hái giảm béo quên mình. Nguyễn Kiều Kiều từng là một thành viên trong đó.

Bất quá cái thế giới kia, áo cơm không lo, đủ thứ thức ăn ngon tới tấp dụ dỗ Nguyễn Kiều Kiều, nên Nguyễn Kiều Kiều chưa từng thành công.

Hôm nay đến cái thế giới xa lạ này, ăn no cũng khó, nhưng cô lại là một người béo. Đây là nỗi đau của người béo ư?

Dựa theo lời bà chủ Mỹ Nhân Hương nói, “Béo không thể múa cột, nhìn cô xem, eo cũng không có, còn uốn éo cái gì!”

Do đó, Nguyễn Kiều Kiều cầm thù lao hôm nay ——10 tiền đồng rời đi.

Thành phố Nguyễn Kiều Kiều ở tên là Hắc Kim. Tên như ý nghĩa, tập trung giao dịch tiền bạc hắc ám. Cô chẳng biết làm sao mình tới đây.

Hình như sau khi xem xong một quyển X văn tên là < bá="" chủ="" mạt="" thế="" yêu="" tôi="">, tỉnh lại cô đã ở chỗ này, trong cơ thể hiện tại.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp tiêu hóa làm sao cô tới được, cũng không kịp nhớ lại nội dung quyển sách kia, liền bị hiện thực đánh bại.

Đây là một thế giới mà loài người và người thú cùng tồn tại. Hai tộc ở thế giới này mỗi bên chiếm lấy một nơi, quanh năm chiến tranh liên tục. Một câu thôi, đây là một thế giới không hòa bình. Đói nghèo và chiến tranh thường thường cộng sinh.

Thành phố Hắc Kim là khu vực giáp ranh chiến tranh, hòa bình được đảm bảo tạm thời. Đồng thời, đổi lại là, rất nhiều giao dịch tội ác đã tiến hành tại đây.

Thành phố Hắc Kim, nghe nói có rất nhiều tên. Thành phố Không Đêm, thành phố Hi Vọng. Nhưng những cái tên này tuyệt đối không phải do dân nghèo như Nguyễn Kiều Kiều đặt.

Ở thành phố Hắc Kim, 10 tiền đồng có thể mua 10 củ khoai tây, cũng mua được 5 lít nước sạch. Tiền lương Nguyễn Kiều Kiều múa cột coi như không tệ, ít nhất tự nuôi sống không khó khăn bao nhiêu, nếu không gạt bỏ những nhân tố bất khả kháng khác.

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Kiều Kiều dùng 5 tiền đồng mua 3 củ khoai tây và 1 lít nước.

Chẳng qua hôm nay không phải ngày may mắn của cô. Thành phố neon nhiều màu khi đêm tối kéo tới, kèm theo mưa sa gió giật.

Thế giới này, không có chút màu xanh biếc nào. Thổ nhưỡng màu đen, chỉ có thể trồng một loại thực vật đơn giản, kiên cường, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mùi vị và hình dạng của nó đều rất giống khoai tây. Thậm chí, trời mưa cũng là mưa axít, có tính ăn mòn.

Hết cách rồi, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể trốn dưới mái hiên một con hẻm nhỏ, đợi trận mưa này tạnh mới đi.

Mưa đồng loạt giống như giội xuống vậy, bắn tung tóe bùn đen trên mặt đất, nhất thời phát ra từng tiếng xì xì ăn mòn. Nguyễn Kiều Kiều đứng dưới mái hiên, khép sát áo choàng dài tới chân một chút. Mưa thực sự rất lớn, chân cô có phần lộ ra ngoài bị nước mưa dính vào, nhất thời, cơn đau nhức nóng rực của da thịt từ dưới chân truyền đến. Cô rụt chân lại, ôm chặt khoai tây và nước bên dưới áo khoác.

Ở thành phố vàng thau lẫn lộn này, nguồn nước sạch, thức ăn có thể lót dạ đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mưa rơi nặng hạt không hề hòa hoãn, thầm nghĩ tới một quảng cáo ở thế giới trước kia.

Dưới trời mưa, chocolate và âm nhạc càng xứng đôi.

Chẳng qua, ở đây không có âm nhạc, chỉ có tiếng xì xì kinh khủng na ná tiếng ăn mòn, may mà cô tới thế giới này hơn một tháng rồi, nên cũng quen.

Bất quá mùi vị chocolate, xa xôi đến mức giống như chuyện của kiếp trước.

Nhìn ba củ khoai tây to đùng xấu xí trong lòng, gương mặt tái nhợt của Nguyễn Kiều Kiều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Không biết đợi bao lâu, mưa dần dần nhỏ lại. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến sự lợi hại của mưa axit, lại nhìn áo choàng trên người, do dự có nên đội mưa về không.

Dù sao trời đã khuya, một thân một mình ở ngoài càng không an toàn.

Trong lúc cô đang chần chừ, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân mất trật tự. Lần này Nguyễn Kiều Kiều không do dự nữa, khép áo choàng vọt thẳng trong mưa gió.

Có lẽ nghe được động tĩnh của cô, tiếng bước chân mất trật tự ngày càng gia tăng, kèm theo tiếng cười lúc trầm lúc bổng.

“Mau nhìn này! Chúng ta chộp được một con chuột nhỏ!”

Nguyễn Kiều Kiều nhễ nhại mồ hôi lạnh, tay ôm thức ăn nước uống run rẩy ác liệt. Vài tiếng bước chân phía sau vọt tới, vây chặt cô trước một bức tường cao.

“Chạy cái gì?” Một gã đàn ông cầm đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cười lạnh, “Trong ngực giấu cái gì?”

Nguyễn Kiều Kiều càng ôm chặt thứ trong lòng, giống như làm vậy, hắn sẽ không nhìn thấy nữa.

Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, kéo Nguyễn Kiều Kiều qua, cánh tay rắn chắc giơ lên, kéo bình phong bảo vệ trên người cô ra.

Nguyễn Kiều Kiều đứng vững cũng khó, thức ăn giấu trong lòng nhất thời rơi xuống đất.

Ánh mắt mấy gã đàn ông sáng lên, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thức ăn và bình nước lăn xuống kia.

Nguyễn Kiều Kiều thấy thế, ngón tay vô thức vươn ra phía trước, còn định bắt lấy mấy củ khoai tây to xấu xí. Lại bị gã đàn ông giẫm lên tay, cố sức nghiền ép, “Chuột nhỏ, thứ này của bọn anh.”

Ngược sáng, cách làn mưa bụi mỏng, Nguyễn Kiều Kiều không thể thấy rõ dáng dấp mấy người trước mặt, chỉ thấy lỗ tai màu đen dựng thẳng trên đầu họ, khiến người ta chán ghét.

Thế giới này, loài người và người thú đều nhiễm màu đen, làm người ta sợ hãi và căm ghét.

Địch mạnh ta yếu, Nguyễn Kiều Kiều không thể không chịu thua. Thức ăn không có, đói một bữa cũng không hề gì. Chọc mấy tên này, chẳng biết tối nay cô còn có thể bước ra khỏi con hẻm nhỏ này không?

Mấy gã đàn ông cướp thức ăn nước uống của Nguyễn Kiều Kiều, cuối cùng giống như xách một con chuột con vậy, lục soát toàn thân cô một lượt.

Gã đàn ông cầm đầu ước lượng mấy tiền đồng trên tay, mắt lộ vẻ xem thường, “Hóa ra chỉ là một con chuột nhỏ vừa nghèo vừa kinh tởm… Không đúng…” Tầm mắt gã rơi xuống lỗ tai mèo trên đầu Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt lóe lên một ít hứng thú nóng rực, “Là một con mèo cái có ngoại hình không tồi.”

Ánh mắt kiểu này, khi Nguyễn Kiều Kiều múa cột ở Mỹ Nhân Hương từng thấy trong mắt vô số gã đàn ông dưới sân khấu.

Lý do người thú gọi là người thú, không chỉ vì dưới hình người bọn họ còn giữ lại vết tích của thú, mà bởi trong lòng bọn họ vẫn còn sót lại dục vọng của dã thú.

Bị ánh mắt kiểu này lăng trì, cả người Nguyễn Kiều Kiều run lên, hai tay càng thêm ôm chặt chính mình, giống như làm thế có thể khiến bản thân an toàn hơn.

Gã đàn ông cầm đầu nhanh chóng đi về phía cô, xách cô đè lên bức tường lạnh lẽo, cách làn mưa bụi, Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận được hơi thở gã đàn ông in bên cổ cô, làm người ta sợ hãi.

Nguyễn Kiều Kiều lạnh run, ở cái thành phố này, cô biết rất rõ hô cứu mạng chỉ uổng công, nhưng giờ khắc này, cô vẫn muốn hô lên.

Tuy nhiên một lát sau, gã đàn ông trước mặt ngửi người cô một cái, hình như gửi được mùi kỳ quái gì đó. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét, ném cô trên mặt đất.

“Đại ca?”

“Đi thôi!” Gã nhét 5 tiền đồng vào túi quần mình, chả thèm nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cái, chỉ nói với mấy thủ hạ, “Ả đàn bà này giờ không thể đụng vào.”

Mặc kệ thế nào, Nguyễn Kiều Kiều tránh được một kiếp. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, song mấy tên côn đồ này cuối cùng coi như buông tha cô.

Mưa cũng tạnh. Bây giờ Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa đói, ban nãy giãy giụa, không biết bị mấy tên côn đồ đá trúng chỗ nào, hiện tại bụng cô đau đớn.

Nguyễn Kiều Kiều không ở lại chỗ này thêm, cô nhặt áo choàng trên đất lên, bao bọc thân thể yếu ớt của mình, bước nhanh về phía trước.

Bất quá, bụng thực sự quá đau. Nguyễn Kiều Kiều từng có kinh nghiệm đau bụng kinh nằm trên giường một ngày một đêm, mà cơn đau lần này còn hơn lần trước.

Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, khi đó bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều có ba mẹ nấu nước đường đỏ, chườm túi chườm nóng cho cô. Ở chỗ này, cô chỉ có một mình.

Bụng quặn đau ác liệt, giống như bên trong có thứ gì muốn phá kén ra. Nguyễn Kiều Kiều chạy đến mức chân mềm nhũn, cả người toát từng tầng mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc, cô nhìn thấy căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng không lớn, lạc lõng trong mưa gió, nhưng khiến cô có cảm giác an toàn không rõ.

Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo một cái, cả người không còn chút sức lực, ngã xuống trước mặt căn phòng.

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại, chóp mũi ngửi được ít mùi kẹo mạch nha. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, nếu không phải mơ, thì tại sao thế giới này có thể có kẹo mạch nha chứ.

Đầu cô được nhấc lên, một ít nước xen lẫn vị ngọt đổ xuống miệng. Cô miễn cưỡng tìm lại thần chí của mình, mở mắt ra, nhìn thấy bác Chó tốt bụng cách vách.

Bà bưng chén lên, dịu dàng hiền lành nhìn cô.

“Cô Mèo, cô tỉnh rồi?”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhúc nhích, cơn đau trên bụng làm cô không có cách nào phớt lờ nổi.

“Bụng tôi đau quá.”

Bác Chó cười híp mắt, bàn tay rất to vỗ vỗ đầu Nguyễn Kiều Kiều, “Cô Mèo ngốc, cô mang thai rồi.”

“…”

Nguyễn Kiều Kiều từng cho rằng sau khi đến cái thế giới quỷ dị này, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cô khiếp sợ.

Nhưng lúc bác Chó nói ra sự thật này, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình giống như bị sét đánh.

“Mang… mang thai?”

Chắc là nói đùa nhỉ? Cô béo thôi đúng không? Thắt lưng hơi to, bụng hơi nhô ra, sao có thể mang thai được? Mang thai? Khoan đã, ba đứa bé là ai? Không đúng, cô hẳn nên lo lắng đứa bé này là loài người hay loài gì khác chứ? Chẳng biết có phải một con quái vật không? Dù sao đây là thế giới loài người và người thú cùng tồn tại mà.

Rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện trong đầu cô. Thậm chí cô có thể lạnh lùng vô tình nghĩ, ở thành phố Hắc Kim, bản thân cô còn nuôi không xong, đâu thể nuôi thêm một đứa bé chứ.

Phá đi.

Ý nghĩ này mới vừa phác thảo trong đầu, lúc này cô nghe được giọng nói hoảng hốt, lo sợ của bác Chó bên cạnh.

“Trời ạ! Cô sắp sinh rồi! Trời ơi! Cô sinh non!”

Cơn đau đớn kéo tới, đầu óc Nguyễn Kiều Kiều trống rỗng. Mẹ nó, trong lòng cô không nhịn được mắng một tiếng. Việc này xảy ra quá nhanh đi, thậm chí cô còn chưa tiêu hóa được sự thật cô mang thai, đứa con đã sắp ra đời.

Trong lúc cô bị cơn đau đớn kia tập kích, hồn vía lên mây, đầu óc cô xuất hiện một ý nghĩ cuối cùng, đó là.

Cô —— đúng là ngày chó má.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 1: Mang thai và sống chết

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.