247Truyen.com

Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 41: Liền tính em còn muốn chạy, anh cũng không cho

Vợ Trước Muốn Tái Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 41: Liền tính em còn muốn chạy, anh cũng không cho online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trọn vẹn một tuần không gặp, nhìn Đường Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm có cảm giác dường như cách một đời.

Vẫn lại là khuôn mặt tuấn tú đến khắc cốt ghi tâm kia, vẫn lại là hương vị ôn hòa xem lẫn khí tràng bức người, dạy tim cô đập nhanh, cũng đau lòng.

Hai người đối mắt nhìn nhau, mái tóc của cô ướt đẫm, nhỏ giọt xuống, trên thân áo sơmi trắng bị mưa ướt nhẹp, bả vai cùng cánh tay dùng vật liệu may mặc trong suốt, ướt sũng dính ở trên làn da.

Hạ Nhất Nhiễm trước xoay tầm mắt, xe còn đang thong thả chạy, còn không có rời xa vùng gần bệnh viện.

Không cần đoán cũng biết, anh là đến thăm Đồng Y Mộng, có lẽ một tuần này đều đã ở bệnh viện trông chừng cô ta.

"Trời đang mưa, em ra bên ngoài chạy loạn cái gì?! Ở nhà không chịu nổi tịch mịch?!" Âm thanh chói tai chứa đầy châm chọc truyền đến, đâm thẳng vào lòng cô như vậy, trái tim Hạ Nhất Nhiễm, đau đến nhíu chặt. Lực sát thương của anh đối với cô so với trước kia mạnh mẻ hơn, bởi vì ái muội kiều diễm một đêm kia, bởi vì quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một nước.

Rõ ràng là tức giận vì cô ra ngoài khi trời mưa, mở miệng nói ra lại là nói khó nghe như thế, Đường Hạo Nam cũng vì lời nói và việc làm của chính mình mà ảo não.

Hạ Nhất Nhiễm không nói lời nào, cúi đầu, lấy khăn mặt dùng lực xoa nước còn dính trên tóc.

"Lỗ tai em..." Điếc sao?!

Nửa sau câu không nói ra, anh nóng nảy lại cầm lấy một cái khăn lông khác, thô lỗ xoa xát bả vai cô, Hạ Nhất Nhiễm nghĩ muốn giãy dụa nhưng không thể tránh khỏi anh.

Đường Hạo Nam nhớ tới ngày đó tại sân bay, chưa kịp nói với cô một câu, liền đi, trong lòng ít nhiều là có chút áy náy.

Nhưng mà, mấy ngày nay cô chưa từng chủ động đi tìm chính mình, để cho anh cảm thấy được, anh đối với cô không phải cực kỳ quan trọng, cô không để ý gì đến anh!

Động tác của anh nhẹ nhàng, cô chuyển đi, cùng anh giữ một khoảng cách, "Bản thân tôi tự lau." Cô nhàn nhạt nói.

Đường Hạo Nam ảo não đem khăn mặt ném vào thùng rác, đốt điếu thuốc, không để ý cô đang ở đây, hung hăng lấy ra.

"Mộng Mộng sao rồi?" Quá một hồi lâu, cô mở miệng, bình tĩnh nói.

Động tác hút thuốc của Đường Hạo Nam hơi cương cứng, quay sang, nhìn cô mặt không chút thay đổi, "Em hi vọng cô ấy như thế nào? Hi vọng cô ấy tỉnh, hay vẫn lại là vĩnh viễn nằm ở kia?!"

Vấn đề này để cho Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ không hiểu, "Tôi hi vọng cô ấy tỉnh, klhỏe mạnh sống thật tốt, như vậy, cũng xem như mọi người có một cái kết tốt đẹp." Cô nhìn anh, bình tĩnh nói.

Đường Hạo Nam cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô, "Mộng Mộng nếu là tỉnh dậy, em cùng anh..."

Hạ Nhất Nhiễm lòng hung hăng chấn động, ý tứ của anh là, nếu Đồng Y Mộng tỉnh dậy, bọn họ liền kết thúc, đúng không?

Quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, mưa còn đang rơi, lòng của cô đang nhỏ máu, hung hăng quặn đau, hốc mắt nóng lên, cay cay, mũi cũng chua xót, một cỗ chất lỏng ấm áp ở trong hốc mắt đảo quanh.

Nói như thế, một đêm kia, anh chẳng quả chỉ là đang đùa bỡn cô.

Mấy năm nay, anh chơi đùa phụ nữ vô số kể, thêm cô, không tổn thất gì.

"Tôi hiểu rõ!" Cô cố bức nước mắt liền muốn tràn mi quay trở về, quay đầu, nhìn người bên cạnh, chồng cô, người đàn ông mãi không thuộc về cô, mỉm cười nói.

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng lời anh đã nói, sẽ không cùng tôi ly hôn, mấy lời nói dối kia sao? Anh cho là, tôi là cô bé ngây thơ khờ dại mười mấy tuổi chưa hiểu hiểu sự đời bị anh lừa gạt xoay quanh, đối với anh mong đợi? Nếu Mộng Mộng tỉnh đây, tôi đương nhiên sẽ rời đi! Cũng mời anh đừng đùa bỡn cảm tình của tôi nữa!" Cô trầm giọng nói, có phần oán hận trừng mắt người đàn ông vô tình lại đáng giận trước mặt!

Không thích cô, không thể đáp lại cô, cũng đừng trêu chọc cô, cho cô hi vọng!

"Nói hay quá nhỉ, tốt như thánh mẫu vậy, bị tôi thượng, em thật sự cam tâm rời đi?! Tôi thấy đâu phải vậy!" Đường Hạo Nam châm chọc phản bác, lòng cũng đang xé rách.

Mỗi ngày đều đã nhấn mạnh nói với Đồng Y Mộng

Mộng Mộng, anh yêu em, mau tỉnh đi.

Nói càng nhiều, liền trở thành máy móc, lặp đi lặp lại không còn chút cảm xúc rồi.

Hiện tại, người để cho anh cảm giác tim đau thắt, là Hạ Nhất Nhiễm trước mặt!

Cái người con gái cứng cỏi bất khuất, yên lặng yêu anh, biết nấu ăn, sẽ cười, sẽ làm loạn, có thể dễ dàng chọc anh nổi giận, là vợ của anh!

Lời của anh nói, để cho Hạ Nhất Nhiễm cười lạnh, "Vậy anh cảm thấy được, nếu Mộng Mộng tỉnh lại, tôi vẫn nên mặt dày mày dạn dựa vào chuyện này bám lấy anh không buông, làm một người xấu xa làm kẻ thứ ba cheng giữa hai người? Tôi nhất định sẽ đi! Đường Hạo Nam! Tôi không phải người đáng khinh khiến người khác không chịu nổi cũng không phải kẻ không biết xấu hổ như anh nghĩ!" Cô lớn tiếng phản bác, giọng nói đang run run.

Cô quá u mê, cho rằng đêm hôm đó có thể thay đổi cái gì, kỳ thật cái gì cũng chưa đổi!

Đường Hạo Nam vẫn lại là người đó coi cô như cặn bã giẻ rách không cần đến, đối với cô lãnh khốc vô tình.

"Liền tính em còn muốn chạy, tôi cũng không cho! Trò chơi này muốn chơi đùa ra sao, là do tôi định đoạt! Hạ Nhất Nhiễm! Em không tư cách nói đi hay là ở, hiểu chưa?!" Anh ném đi tàn thuốc, hướng cô lạnh giọng rống.

Đây là Đường Hạo Nam, cường thế, bá đạo.

Anh trời sinh vương giả, tại thương giới hô phong hoán vũ, cho tới bây giờ liền không có thứ anh không chiếm được, chỉ có anh không muốn.

Hạ Nhất Nhiễm không có lại cùng anh chống đối, như vậy, chỉ biết càng thêm chọc giận cái con sư tử tự tin thái quá mà còn đang phát điên này thôi.

Mà cô cũng càng thêm khắc sâu nhận thức rằng, Đường Hạo Nam đối với cô, căn bản không có tình yêu, chỉ là ham muốn tình dục nhất thời không khống chế được cùng dục vọng chiếm hữu mà thôi.

Cô càng là phản kháng, anh càng muốn khống chế cô.

...

Chiếc xe tại bãi đỗ xe tầng hầm nơi căn hộ của anh dừng lại, Đường Hạo Nam xuống xe, Hạ Nhất Nhiễm sau khi xuống xe, bị anh thô lỗ lôi kéo vào thang máy.

Căn hộ của anh, giống như trước kia một dạng, hoang vắng, trống trải, cũng không nhuốm bụi trần.

"Đi vào phòng tôi tắm rửa, thay quần áo khô!" Đường Hạo Nam hướng cô vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn quần áo cô ẩm ướt, lo lắng cô nhiễm lạnh cảm mạo.

Hạ Nhất Nhiễm như con rối một dạng, đi phòng ngủ của anh, không trở ra, Đường Hạo Nam uống vào ly Whisky, đi vào tìm cô, cửa toilet bị cô khóa trái, anh vào không được!

Cô đối với anh, không quen rồi...

Đường Hạo Nam đột nhiên cực kỳ hoài niệm lúc còn ở Bắc Kinh cảm giác cùng cô đi dạo phố khi đó, bị cô lôi kéo cánh tay, đi ở khắp các đường phố, cô cả ngày tươi cười, lôi kéo anh xếp hàng dài mua nước, cùng ăn vặt, hướng anh dẩu môi làm nũng...

Trong phòng tắm tất cả đồ dùng tắm rửa thuộc về hương vị nam tính của anh, phần lớn dùng hơn phân nửa, có thể thấy được anh thường ở nơi này.

Nơi này cách bệnh viện rất gần, thuận tiện cho anh đi bệnh viện thăm Đồng Y Mộng.

Từ từ nhắm hai mắt, tùy ý để vòi hoa sen cọ rửa chính mình, nếu không phải sợ nhiễm lạnh cảm mạo, cô rất muốn hướng nước lạnh, giội tỉnh sự ngu muội của chính mình!

Biết rõ cùng Đường Hạo Nam là sai lầm, vậy mà lại vẫn trầm luân trong đó!

Tình cảm từ tận đáy lòng cho dù dùng hết lý trí đi khắc chế, cũng không cách nào thật sự từ bỏ.

Cô mâu thuẫn, giãy dụa, thống khổ.

Trên mặt nước chảy thành dòng, đã phân không rõ là nước hay vẫn lại là nước mắt.

Cô vẫn không ra ngoài, lúc đó, sắc trời đã sập tối, mưa còn đang rơi, Đường Hạo Nam lại nhìn về phía cửa phòng, vẫn lại là không bất luận cái động tĩnh gì.

Cái người phụ nữ chết tiệt này, rốt cuộc đang làm sao?!

Cuối cùng vẫn lại là nhịn không được đẩy ra cửa phòng, anh vọt đi vào, cửa phòng tắm là mở ra, nhưng mà, trong phòng tắm căn bản không có bóng dáng Hạ Nhất Nhiễm!

Đường Hạo Nam buồn bực, anh rõ ràng vẫn canh chừng ở bên ngoài, căn bản không gặp thấy cô ra ngoài.

Đang muốn ra khỏi phòng, nghĩ tới ban công phòng ngủ, lập tức đi tới.

"Hạ..." Mới vừa bước qua, nói còn chưa nói xong, liền thấy được Hạ Nhất Nhiễm toàn thân màu trắng, mái tóc quăn buông xuống, cuộn mình ở trên trên sô pha ngoài ban công, hai tay cô ôm đầu gối, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất lâm vào trong trầm tư.

Bóng dáng của cô là cô đơn, bi thương, lộ ra một loại cảm giác cô độc làm người thương tiếc, khiến cho anh không nhịn được đi đến bên cô...

"Em đang suy nghĩ cái gì?" Giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính của người đàn ông ở trên đỉnh đầu vang lên, Hạ Nhất Nhiễm lúc này mới ý thức đến, Đường Hạo Nam không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh mình.

Trong không khí phiêu đãng hương vị mùi thuốc lá.

"Không nghĩ gì cả." Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng nói, ngữ khí nhàn nhạt, mặc trên người đồ của Đường Hạo Nam từ trong tủ quần áo tìm được, áo sơmi cùng với quần short màu trắng gạo.

"Em đang giận anh sao?!" Đường Hạo Nam chịu không nổi sự lãnh đạm của cô, đi tới trước mặt cô, trên cao nhìn cô, giương giọng hỏi.

"Tôi tại sao phải giận anh?" Vẫn như cũ là giọng điệu không mặn không nhạt, mặc dù mặt không chút thay đổi, lại làm cho người ta một loại cảm giác châm chọc.

Bởi vì anh cảm thấy được đối với cô có phần áy náy, cho nên mới cảm thấy được cô đang tức giận!

Đường Hạo Nam ngồi xổm người xuống, tầm mắt vừa vặn cùng cô giao nhau, hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Hạ Nhất Nhiễm xoay tầm mắt, không nghĩ muốn nhìn anh, cằm lại bị anh giữ lại, chuyển qua, đối mặt chính mình.

"Anh buông ra!"

"Còn nói không tức giận?" Nhìn khuôn mặt cô trắng nõn lộ vẻ không vui, anh trầm giọng hỏi.

Cô giãy dụa, tay anh càng dùng lực, hai má của cô bị anh giữ đến có dấu hồng ngân, Đường Hạo Nam đau lòng, lập tức buông ra, hai tay đè lại hai vai của cô.

"Tôi không tức giận anh cái gì cả! Đường Hạo Nam, mời anh sau này không cần lại trêu chọc tôi!" Hạ Nhất Nhiễm lần này thực tức giận, gắt gao trừng mắt với anh, kiên định quát khẽ!

Tròng mắt phiếm hồng, lòng đang thắt lại.

"Anh muốn phụ nữ chỉ cần vung tay đã có cả tá rồi! Nể tình trước kia chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có thể đừng tới đùa bỡn tôi nữa hay không! Có thể hay không?!" Cô lại rống, nhìn anh chằm chằm, trong con ngươi đen tuyền lóe ra chấm nhỏ hào quang.

Thay vì nói là phẫn nộ mà gào rống, không bằng nói là hướng anh cầu xin.

Anh là độc, là cô muốn không nổi, không thể đụng vào độc.

Anh chỉ cần hơi chút đối tốt với cô, cô sẽ trầm luân, không cách nào tự thoát khỏi.

"Em cho rằng anh đang đùa bỡn em?!" Đường Hạo Nam tức giận rống, cả trái tim cũng chấn động.

"Chẳng lẽ không đúng sao?! Chỉ cần Mộng Mộng tỉnh..."

"Cô ấy hẳn không tỉnh dậy! Căn bản sẽ không tỉnh!" Đường Hạo Nam cắt ngang lời Hạ Nhất Nhiễm nói, lớn tiếng phản bác.

Một tuần này, anh dựa theo yêu cầu của bác sĩ, không ngừng nói chuyện với Đồng Y Mộng, kết quả là, cô ta vẫn là cái người thực vật nằm ở đó, không có nửa điểm đáp lại.

Nào có cái kỳ tích gì!

Căn bản không có khả năng xảy ra!

Cô ta nếu là tỉnh, đã sớm tỉnh dậy.

Hạ Nhất Nhiễm sợ sệt nhìn anh, "Thật sự không có khả năng tỉnh dậy sao? Bác sĩ là nói như thế nào? Ưm..."

Anh đột nhiên ngăn chặn môi của cô, nuốt sống lời của cô...

Đường Hạo Nam không nghĩ muốn nhắc đến Đồng Y Mộng, một chút cũng không muốn nghĩ, anh đã biết được chân tướng năm đó, Hạ Nhất Nhiễm không phải cố ý phá hoại anh cùng Đồng Y Mộng.

Giờ phút này, chỉ nghĩ muốn cùng với cô!

Hạ Nhất Nhiễm bị anh hôn đến toàn thân nóng lên, căn bản không còn khí lực phản kháng, thân thể bị anh ôm lấy, anh ngồi xuống ghế sofa, cô ngồi ở trên chân anh, anh giữ lấy gáy cô, hai người cuồng nhiệt hôn môi, hai tay của cô từ từ ôm lấy cổ anh, hôn trả càng nhiệt tình...

Mang theo đau lòng cùng khát vọng đối với anh, hôn hôn, nước mắt cũng chảy ra, đã ươn ướt gương mặt anh.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Buông ra khi đó, anh thở hồng hộc hỏi, giữ lấy mặt cô, trán áp lên trán cô.

Tim Hạ Nhất Nhiễm đập nhanh, cúi thấp đầu, không chịu nhìn anh.

Nghe anh ôn nhu, quan tâm mà nói, mũi càng mệt mỏi...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 41: Liền tính em còn muốn chạy, anh cũng không cho

Bạn đang xem Vợ Trước Muốn Tái Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lâm Hy. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.