247Truyen.com

Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 174: Cho Anh Đi Lên Một Con Đường Tử Vong

Vợ Trước Muốn Tái Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 174: Cho Anh Đi Lên Một Con Đường Tử Vong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sợ bóng sợ gió một hồi, hai trăm vạn kia Đồng Y Mộng bọn họ cũng không cướp đi, Đường Hạo Thăng lại bị bắt, Đồng Y Mộng chạy thoát.

Một nhà ba người trở về trong nhà, Đại Hoàng còn đang ở lại bệnh viện thú y, Nini còn chưa ngủ, nhìn thấy William, tiểu nha đầu chạy tới, trực tiếp ôm lấy cậu bé, hình ảnh, ấm áp, cảm động.

Hạ Nhất Nhiễm nhìn về phía Đường Hạo Nam bên cạnh người, khóe miệng nhếch lên, từ đáy lòng cảm kích anh.

Chỉ là, theo như lời anh nói, anh là cha của con trai, đây cũng là chuyện anh nên làm.

Hiện tại Đường Hạo Nam, ở trong lòng cô, là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, có thể dựa vào, mà ở trong lòng hai đứa nhỏ, anh còn là một người cha cực kỳ vĩ đại!

"Cha ơi, là người cứu anh hai sao?" Nini khóc chạy đến trước mặt Đường Hạo Nam, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia chứa đầy vẻ sùng bái, giống thấy được siêu nhân.

Đường Hạo Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống, cánh tay anh bị thương, không có cách nào ôm ấp cô bé.

Vốn nên ở lại bệnh viện tiêm mũi kháng viêm, anh không chịu ở, miệng vết thương không tính rất sâu, nên là không có gì đáng ngại.

"Đúng vậy, cha còn bị thương nữa!" Hạ Nhất Nhiễm ôn nhu nói, Đường Hạo Nam trên người khoác áo khoác dài, bọn nhỏ không nhìn thấy được vết thương.

Nini dang ra hai tay ôm lấy cổ anh, "Cha là anh hùng!" Cô bé lớn tiếng nói.

Đường Hạo Nam mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô bé, "Đúng, cha sẽ vĩnh viễn bảo vệ con, mẹ, anh hai, còn có Đại Hoàng!" Trong lúc anh nói chuyện, ngẩng đầu, nhìn Hạ Nhất Nhiễm, hai người đối diện, trong ánh mắt cả hai, bao hàm tình cảm.

Hạ Nhất Nhiễm cảm động, mũi chua xót, yết hầu cũng khàn khàn.

Đường Hạo Nam buông Nini ra, một tay ôm lấy con trai, "Anh hai cũng là Tiểu Anh Hùng nhé, nhưng mà, William, con vẫn chỉ là đứa bé, lần sau gặp được người xấu, trước tiên kêu phải gọi người lớn, biết không?"

Anh đối con trai ôn nhu dặn dò, con trai cùng anh lúc còn nhỏ một dạng, cực kỳ dũng cảm.

Thằng bé cũng không lên tiếng, Đường Hạo Nam ôm cậu bé lên lầu, Hạ Nhất Nhiễm nắm tay nhỏ của Nini, đi theo phía sau.

Lòng của cô còn không thể bình phục, mang hai đứa nhỏ tắm rửa, sau khi dỗ bọn chúng ngủ, trở lại phòng ngủ chính, chỉ thấy Đường Hạo Nam đang ở cởi quần áo, động tác vụng về.

"Để em!"

Cô vội vã nói, tới đến cạnh anh, dịu dàng giúp anh cởi quần áo.

Hương vị cực kỳ nam tính trên người anh vây quanh cô, Hạ Nhất Nhiễm tim đập nhanh, nhịn không được kiễng hai chân, hôn môi anh, Đường Hạo Nam nhiệt liệt hôn trả, có thể cảm nhận được cô thật nhiệt tình.

Nụ hôn vừa dứt, cô thở hồng hộc, hai tay vòng lấy cổ anh.

"Hôm nay, thật sự làm em sợ muốn chết. Lúc anh đơn độc hành động, em càng sợ hãi, sợ các người gặp chuyện không may..." Cô nói khẽ, trán chạm vào cằm anh, không thấy anh, sợ xấu hổ nói ra những thứ này.

"Đối với em mà nói, cả nhà chúng ta, người nào cũng đều không thể xảy ra chuyện, liền ngay cả Đại Hoàng, em đều đã không nỡ." Cô nói xong, ngẩng đầu, chớp mắt ngấn lệ, nhìn anh, tay phải nhẹ nhàng mà vuốt ve. Anh khuôn mặt tuấn tú kia như đao khắc một dạng, hình dáng rõ ràng.

"Anh Hạo Nam... Cám ơn anh, cuối cùng cho em một cái nhà... Đây là thứ hơn ba mươi năm qua, em một mực tìm kiếm. Anh cũng biết, hoàn cảnh em lớn lên... Em khát vọng có một gia đình yên ổn ấm áp, cùng người đàn ông yêu thương, bên nhau cả đời..."

Đây là nguyện vọng cô những năm gần đây, vẫn chôn ở trong lòng, khát vọng một cái nhà an ổn, khát vọng, cuộc sống bình tĩnh an nhàn, đúng là, thật khó...

Hiện tại tốt rồi, tính ổn định rồi.

"Anh biết, em muốn, anh vẫn rất muốn cho, chỉ sợ em ghét bỏ, đồ ngốc." Anh ôn nhu nói, là anh vẫn nghĩ muốn cùng với cô, mà cô, lại bài xích.

Hạ Nhất Nhiễm nở nụ cười, "Cảm ơn anh đề xuất ước hẹn ba tháng, cám ơn anh đã trả giá!" Dứt lời, lại ôm lấy anh.

"Còn nói cám ơn, anh đánh em!" Anh trầm giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm cười, nước mắt hạnh phúc, ồ ồ chảy xuống.

...

Anh cánh tay có thương tích, cô cố ý phải giúp anh tắm rửa, dùng khăn mặt ấm áp, từ từ giúp anh chà lau thân thể.

Anh sau lưng lại vẫn lưu lại vết sẹo vì bị súng bắn, ngón tay cô yêu thương mò mẫm cảm nhận, "Trước kia em đối với anh, giống như rất nhẫn tâm. Anh bị thương, lúc làm phẫu thuật, trải qua thật sự khổ đi?"

Cô đau lòng nói.

Khi đó, phong bế chính mình, đương nhiên không sẽ đau lòng anh.

Hiện tại ngẫm lại, trước anh ăn không ít khổ.

Anh chịu đau khổ, không chỉ là trên tinh thần, còn có trên thân thể.

"Đó là anh đáng đời!" Anh nói như gió thoảng mây trôi, trong lòng đã có điểm chua xót, có phần trách cô khi đó vô tình.

Khi đó, cô chính là anh cứu lại.

Nhưng mà, cô luôn tránh xa anh, để anh cho rằng, cô đối với anh đã triệt để không có cảm giác rồi.

Kỳ thật hiện tại, anh cũng không biết cô có thật sự yêu anh hay không, hay vẫn lại là, chỉ là yêu thích một phần an bình, cùng cảm giác an toàn này.

Nhưng mà không sao cả, chỉ cần cô nguyện ý cùng với anh, liền ok.

Trải qua nhiều chuyện như vậy mới hiểu được, cái gì yêu hay không yêu, có hận hay không, bên nhau dài lâu mới đúng đường tình dài nhất.

"Đều đã đi qua, không nghĩ đến nữa!" Cô hít hít cái mũi, không muốn lại nhớ về, vội vàng tiếp tục giúp anh lau.

Thật cẩn thận, không cho miệng vết thương của anh dính nước.

Đường Hạo Nam mệt chết đi, lên giường, không bao lâu liền ngủ, Hạ Nhất Nhiễm dựa vào trong lòng anh, an tâm nhắm mắt.

Nửa đêm, Đường Hạo Nam gặp ác mộng, trong mộng là Đồng Y Mộng, khuôn mặt cô ta hung dữ, giống ma quỷ, hướng anh giương nanh múa vuốt!

"Anh Hạo Nam?" Hạ Nhất Nhiễm tỉnh lại, nhìn Đường Hạo Nam không thích hợp, rờ trán anh, nóng bỏng không thôi!

Phát sốt rồi!

Hẳn là miệng vết thương bị viêm dẫn tới, trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò qua.

Cô lập tức đi tìm thuốc, lại vẫn từ trong tủ lạnh tìm miếng dán hạ sốt bình thường hay cho hai đứa nhỏ dùng, trước dán lên trán anh, lại đút anh uống thuốc.

"Bà xã... Đừng đi... Lạnh... Anh lạnh..." Rất không dễ dàng đút anh uống thuốc xong, anh cầm lấy tay cô, suy yếu kêu hô.

Anh gọi cô là bà xã, Hạ Nhất Nhiễm lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Dưới ngọn đèn sáng choang, hai gò má anh phiếm hồng, trên trán dán miếng hạ sốt, một vẻ cực kỳ bất lực, suy yếu.

"Ông xã... Em ở đây, không có đi!" Cô run giọng nói, trong ấn tượng, rất ít kêu anh "Ông xã".

Chính mình trước kia, lúc cùng anh yêu nhau, vẫn luôn thật cẩn thận như vậy, giống trộm một dạng...

Nào dám cả ngày kêu hô anh "Ông xã", tuy nhiên, trong lòng cực kỳ muốn.

Cô ôm anh, từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại bản thân trước kia, giống như lại cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh, tràn đầy, có sùng bái, có ỷ lại, còn có thâm sâu, luyến mộ.

Có lẽ, người đàn ông này chưa từng từ đáy lòng cô đi ra ngoài, chỉ là một mực bị cô niêm phong cất vào kho ở sâu trong đáy lòng.

Vận mệnh, đưa bọn họ liền cùng một chỗ, cùng sống, cùng chết, anh, vĩnh viễn là ánh trăng sáng tỏ đáy lòng cô.

Gần sáng, anh hạ sốt, chảy rất nhiều mồ hôi, cô lại giúp anh lau thân thể, mệt đến không được, chăm sóc một người đàn ông trưởng thành như anh, vẫn còn mệt hơn chăm sóc hai đứa nhỏ.

Đường Hạo Nam tỉnh lại khi đó, đã trời đã sáng.

Nhớ lại cơn ác mộng kia, lòng còn sợ hãi, lập tức gọi điện thoại cho đồn cánh sát, tối hôm qua liền ra lệnh truy nã, không biết Đồng Y Mộng có sa lưới hay không.

Đạt được trả lời là, vẫn chưa bắt được.

Nhìn Hạ Nhất Nhiễm đang ngủ trong phòng con trai, anh đau lòng, giúp việc nói, cô gần như cả một đêm không ngủ, một mực chăm sóc anh, gần sáng còn cố ý cho nấu cháo cho anh, sau đó liền đến phòng William ngủ.

Hai đứa nhỏ đã sớm thức dậy, cô còn đang ngủ, ngủ say sưa.

Đường Hạo Nam ở trên gò má cô, ôn nhu hôn nhẹ.

Xuống lầu ăn hai chén cháo trắng.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Nhất Nhiễm còn đang ngủ, anh bị Hứa Thành nhắc nhở đi bệnh viện tiêm thuốc, còn phải đi đồn cảnh sát lấy lời khai.

Không đợi cô tỉnh lại, anh đã ra khỏi cửa rồi.

"Đồng Y Mộng làm sao có thể về nước được? Hộ chiếu ở đâu ra?" Sau khi lên xe, anh hướng Hứa Thành hỏi.

"Theo tôi điều tra được, cô ta ở Mỹ, về sau lưu lạc làm gái ở phố đèn đỏ, sinh hoạt thối nát, khả năng không cam lòng như vậy, vượt biên về nước." Hứa Thành nói khẽ.

Đường Hạo Nam hừ lạnh, miệng vết thương trên cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, nghĩ đến Đồng Y Mộng, cảm giác buồn nôn!

"Tiếp tục tìm cô ta, một ngày không diệt trừ cô ta, một nhà chúng tôi không được an bình!" Anh ngoan độc nói, thật muốn đem Đồng Y Mộng cũng đưa vào nhà tù, như vậy, mới chấm dứt hậu hoạn!

"Vâng!"

Hứa Thành tiếng nói vừa ngừng, xe đã đến bệnh viện, Đường Hạo Nam xuống xe, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, đi bệnh viện tiêm thuốc.

Lại đi đồn cảnh sát.

Mới từ đồn cảnh sát đi ra, điện thoại vang rồi.

Lại là số lạ.

Đường Hạo Nam đi đến góc không người, để cho hai vệ sĩ đứng ở chỗ không xa canh chừng.

"Alo!"

"Anh Hạo Nam... Cánh tay bị thương, có còn đau không? Miệng vết thương sâu không? Phải khâu mấy mũi?" Âm thanh thuộc về Đồng Y Mộng truyền đến, chỉ mới nghe giọng cô ta, liền đủ làm cho người ta ghê tởm.

Lại liên tưởng đến cô ta ở Mỹ làm gái...

"Cô muốn cái gì, nói thẳng!" Cảm giác Đồng Y Mộng không đơn giản như vậy, anh kỳ thật một mực chờ cô ta điện thoại.

"Người ta chỉ là, nhớ anh thôi... Ngày hôm qua còn không có ôn chuyện với anh mà..." Đồng Y Mộng làm nũng nói, nghe giọng cô ta, dường như cô ta một chút cũng không sợ anh.

Cô ta không sợ đem anh ép đến nóng nảy, anh thực sẽ không từ thủ đoạn mà giết cô ta sao?!

Thế giới này, mượn đao giết người quá dễ dàng.

Chẳng qua, anh luôn luôn tuân thủ pháp luật.

"Không có việc gì, liền cúp..."

"Anh Hạo Nam! Tối hôm qua, anh có làm với Nhiễm Nhiễm của anh hay không?" Đồng Y Mộng lại hỏi.

"Em biết, anh không kiên nhẫn, nhưng mà... Anh không muốn biết, em ngày hôm qua tại sao chỉ đâm anh một dao sao? Kỳ thật á, em có thể trực tiếp đem con trai của anh đâm chết, sau đó nghĩ lại, vẫn là thôi. Để cho con của anh tương lai không cha mẹ, vậy mới đúng là chuyện đau khổ nhất... Giống như em, từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, ở trong cô nhi viện, nhận hết sỉ nhục..."

Giọng Đồng Y Mộng lại truyền đến, ý tứ của cô ta là, cô ta là hại chết anh cùng Hạ Nhất Nhiễm?

Đường Hạo Nam nào có lòng thanh thản quan tâm tới cảnh ngộ cô ta lúc nhỏ.

"Đồng Y Mộng, muốn hại chết tôi cùng cô ấy, chỉ bằng cô, quá không biết tự lượng sức mình!" Đường Hạo Nam lãnh lùng cứng rắn nói xong, liền muốn cúp máy.

"Tôi không biết tự lượng sức mình sao? Vậy anh cũng đừng tự cho là đúng rồi... Thật không nghĩ tới, tôi dễ dàng là có thể cho anh, đi lên con đường chết, có thể, Hạ Nhất Nhiễm cũng bị anh mang theo con đường này rồi..."

Đồng Y Mộng kỳ quái nói, Đường Hạo Nam không rõ cô ta là có ý gì.

Chỉ cảm thấy cô ta là đang nói bóng gió rung cây nhát khỉ!

Quyết đoán kết thúc cuộc gọi!

Đồng Y Mộng nhìn đến màn hình điện thoại di động tối đen, khóe miệng nhếch lên, "Không nói chuyện với tôi, đến lúc đó, hại thêm người khác, đừng trách tôi không nhắc nhở anh!"

Quấn khăn quàng cổ đen, cô ta giống mụ phù thủy, giọng lạnh lùng nói.

Đường Hạo Nam sau khi lên xe, một mực suy tư lời Đồng Y Mộng nói, cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Hứa Thành gọi điện thoại, "Boss, thuận tiện gặp mặt không?"

"Có chuyện gì? Trực tiếp ở trong điện thoại nói, tôi còn chạy về nhà ăn cơm trưa vợ tôi làm!" Đường Hạo Nam giương giọng nói, trong giọng nói lộ ra mười phần kiêu ngạo, Hạ Nhất Nhiễm trước gọi điện thoại, nói hôm nay tự mình xuống bếp.

"Boss! Việc gấp, rất quan trọng!" Giọng Hứa Thành, dị thường nghiêm túc...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Trước Muốn Tái Hôn Chương 174: Cho Anh Đi Lên Một Con Đường Tử Vong

Bạn đang xem Vợ Trước Muốn Tái Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lâm Hy. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.