247Truyen.com

Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại Chương 12: Có biến

Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại Chương 12: Có biến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Mễ Đồng

Chu Hữu Tài mặc dù tên là Hữu Tài, nhưng lại là người chơi bời lêu lổng, đang trong trạng thái thất nghiệp, gần đây nhờ người giới thiệu, có thể trở thành tài xế xe taxi, chỉ vừa mới lái xe được mấy ngày. hắn ta thực sự không nghĩ rằng hôm nay mình có thể có diễm phúc như thế này.

Thực sự mà nói đây là cô gái đẹp nhất mà hắn gặp được trên đời này, chỉ là vừa nhìn ánh mắt đầu tiên, hắn đã nổi phản ứng.

Lúc đầu hắn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn nhìn thêm vài lần qua kính chiếu hậu cho đã mắt.

Nhưng mà, lúc hắn không cẩn thận đi lối rẽ lệch hướng thì cô gái này lại không hề hay biết. Trong lòng hắn dần dần nổi lên suy nghĩ xấu xa.

hắn đã bị dục vọng chi phối đầu óc, không hề suy nghĩ đến hậu quả, người ta nói rất đúng, dùng đại kiếm ba năm, đi tử hình không mệt, chỉ cần hắn xử lý tốt thi thể, chắc chắn sẽ không có vấn đề xảy ra.

Nghĩ đến đây hắn đã hoàn toàn hưng phấn lên.

Khi Cố Hàm Sương phát hiện ra điều không đúng, trời đã khuya.

cô cũng không nhớ rõ đường, bên ngoài tối đen như mực nên cũng không thể xem cho rõ ràng. cô chỉ nhớ vào ban ngày lúc đi ở vùng ngoại thành không có cảm giác như vậy, không hề xóc nảy.

Ngoài cửa sổ một mảng đen nhánh, hoang tàn vắng vẻ. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt của cô, dần dần trở nên không kiêng nể gì.

cô ở chốn phong trần lăn lộn mấy năm, sao có thể không biết ánh mắt này có hàm nghĩa gì. Bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, dạ dày bắt đầu quay cuồng.

cô rất bình tĩnh, không phát ra tiếng, cũng không có ý đồ gọi điện thoại để rút dây động rừng.

Chỉ âm thầm lấy cây bút kim loại dùng để ký tên giấu ở trong tay áo.

Đối phương đã nhịn không được lộ ra nguyên hình, Cố Hàm Sương đoán ra thời gian, cũng tìm được góc độ tốt, ở trên khuôn mặt dữ tợn hưng phấn kia, cô nhắm thẳng đến mắt hắn mà xuống tay.

Nhưng mà cô lại xem nhẹ sức lực của nam nữ vốn cách xa, hắn phản xạ có điều kiện bắt lấy tay cô, ngòi bút chỉ có thể lưu lại một vết máu thật dài trên mặt hắn.

Thừa lúc đối phương đang chịu đau, cô liền dãy giụa chạy ra ngoài, nhưng chạy không được hai bước thì bị bắt trở về. Bị hắn bịt miệng kéo vào bụi cỏ.

Cố Hàm Sương liều mạng giãy giụa. Trong nháy mắt lại nhớ về lúc tới giáo phường. Những ác mộng đó, kiếp này còn muốn tiếp diễn sao?

Trong đầu loạn cả lên, một chút kiếp trước, một chút kiếp này.

Kiếp trước lưu lạc đến mức đi làm thiếp cuả Lâm Trọng, kiếp này thì sao? Lục đại ca sao?

Cười thảm, sau đó tay chân liền liều mạng đánh loạn, bởi vì dùng sức quá độ nên tay chân bắt đầu từng đợt tê dại, dần dần không còn tri giác.

Ánh trăng chui ra khỏi mây, ánh vào mi mắt chính là gương mặt xấu xí dữ tợn dưới ánh trăng sáng, xoang mũi tràn ngập mùi bùn đất tanh với mũi hôi của tên nam nhân trên người.

Nhưng cô không muốn nhắm mắt lại, chỉ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt u ám tràn ngập hận ý.

Đột nhiên, cô mở to hai mắt nhìn.

một đôi tay thon dài, trắng nõn, nắm một lưỡi dao như lá liễu, lặng yên, không một tiếng động đưa đến trước cổ tên kia mà hắn không hề có cảm giác, nhẹ nhàng cực kỳ thong thả, rất nhanh chóng hạ mộtđao.

Dưới ánh trăng ánh sáng của lưỡi dao sắc lạnh. Đảo một cái liền xuất hiện vệt máu.

Máu tươi phun tung toé, nét mặt hắn ta vẫn như cũ, hưng phấn dữ tợn với một chút không dám tin, liền ầm một cái ngã xuống đất.

Lộ ra hình dáng thon dài đang lau lưỡi dao.

Cố Hàm Sương nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cả người cứng đờ. Nhưng nàng cũng không có thả lỏng vì đã thoát ly khỏi hiểm cảnh, liền cảnh giác nhìn thân ảnh đen kai.

“Nhân loại thật xấu xí.” âm thanh khàn khàn thuần hậu, giống như loại rượu ngon năm xưa.

Nhất cử nhất động, với bộ dạng dễ dàng lấy đi tính mạng con người kia, đều mang một loại ưu nhã đãkhắc vào cốt tủy.

Ám dạ không thể trở thành trở ngại của hắn.

hắn cũng không nhìn Hàm Sương, một chân đá thi thể trên mặt đất lăn lại, từ trên nhìn xuống dưới. Cố Hàm Sương nhìn sườn mặt hắn ở dưới ánh trăng, trong đêm tối có thể thấy khuông mặt tinh xảo mộtcách mơ hồ, chỉ có một đôi mắt, lưu chuyển ánh sáng màu xanh.

“thật là không phải con mồi ngon.” Ân thanh chứa đầy thất vọng, xoay người, như suy nghĩ điều gì mà nhìn chằm chằm Cố Hàm Sương, lưỡi dao trong tay xoay ngược lại.

Cố Hàm Sương cảm thấy như đang bị dã thú nhìn đến sởn tóc gáy nên liền thấy lạnh lẽo. Ánh mắt này không giống như nhìn đồng loại, ngược lại giống như đang xem một loại đồ ăn.

“Đôi mắt của ngươi, thực đẹp.”

Nam nhân từ từ mở miệng,giọng nói giống như một khúc ca đẹp, nhưng như vậy thôi cũng khiến người khác thấy lạnh lẽo, không thể cho người ta bất kỳ cảm xúc sung sướng nào.

hắn tiến lên một bước, tuy Cố Hàm Sương đeã trải qua nhiều chuyện tang thương, tâm tính đã trở nên cứng cỏi, nhưng lúc này lòng lại thấy hoảng, bèn dùng khuỷu tay chống lấy thân thể, giãy giụa lui về phía sau.

Nam nhân kia vẫn như cũ chầm chậm tới gần, không hề xem trọng sự giãy giụa của cô vào mắt. hắnchậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, đem lưỡi dao đẹp đẽ kia phơi bày dưới ánh trăng lần nữa.

Vào thời khắc ở đây sắp giương cung bạt kiếm, một tiếng chuông lỗi thời bỗng vang lên.

Hai người đều đồng thời cứng đờ.

Nam nhân kia phản ứng cực nhanh bắt điện thoại, khí lạnh trên người bỗng nhiên biến mất.

Giống như sát thần ngã xuống trần gian, là con liệp báo bỗng nhiên biến thành một con mèo con. Cố Hàm Sương cảm giác như mình đang nhìn thấy người hắn đang toát ra màu hồng phấn.

Điện thoại đầu bên kia truyền đến một giọng nữ. Cố Hàm Sương chỉ nghe rõ được một tiếng: “Vincent.”

Tên nam nhân kia thật là, ngữ khí khác hẳn lúc nãy, bỗng trở nên vô cùng ôn nhu:

“Bảo bối, không, đừng cử động cái nồi kia, rất nguy hiểm. Tôi lập tức quay lại, bữa cơm chiều muốn ăn cái gì?”

hắn còn không hề liếc mắt một cái với Hàm Sương, dứt khoát, lưu loát, cứ như vậy mà biến mất. Cũng giống như khi xuất hiện, xuất quỷ nhập thần.

Nếu không phải bọn họ đang ở trong không gian sởn cả tóc gáy khi có thi thể bên cạnh, quả thực rất giống như họ đang yêu đương vụng trộm thì bị chính thất gọi điện thoại bắt gian.

Cố Hàm Sương lảo đảo bò dậy, chỉnh lại quần áo, kéo bước chân đi bộ dọc theo đường cái, nghiêng ngả lảo đảo trở về.

Bóng đêm đen nhánh, ánh trăng mông lung, nàng bị thi thể Chu Hữu Tài cản trở, không cẩn thận ngã xuống đất, thở phì phò.

Ba người Lục Văn Tinh lái xe đi hướng nội thành.

Bọn họ vừa xong đống công việc, từ thành phố kế bên sau khi khảo sát xong thì đi xe suốt đêm gấp gáp trở về.

Thời điểm này, ở quốc lộ vùng ngoại thành hoang tàn vắng vẻ.

Trương Thần đánh tay lái, đèn xe đảo qua phía trước, ngừng lại ở một bên cửa xe taxi đang mở rộng ở ven đường, trên mặt cỏ ẩn hiện bóng người.

anh ta liền huýt sáo: “a ui, anh em chúng ta thật có phúc.”

Dịch Bác Hàm nhìn ra một chút liền nói: “anh Lục hình như có gì không đúng.”

Lục Văn Tinh ở trên ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra nhìn lại, đột nhiên, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng: “Thần Tử, dừng xe.”

Trương Thần bị âm thanh trầm thấp làm cho hoảng sợ, một chân dẫm phanh dừng lại, săm lốp với mặt đất cọ xát phát ra âm thanh chói tai.

Lục Văn Tinh không đợi xe dừng lại đã đẩy cửa ra lao xuống, khi thấy rõ Cố Hàm Sương quần áo lộn xộn, sắc mặt đã trở nên âm trầm.

Trương Thần, Dịch Bác Hàm cũng đến, nhờ ánh trăng thấy được cô gái quần áo lộn xộn, theo phản xạ có điều kiện đầu tiên đã xoay người sang chỗ khác.

trong đầu Trương Thần thầm nghĩ không ổn, mình vậy mà có thể thấy được anh Lục bị đội nón xanh.

Dịch Bác Hàm không có nghĩ như vậy, trong đầu đã phân tích rõ tình huống.

Lục Văn Tinh cởi áo khoác ra khoác cho Cố Hàm Sương, bao bọc lấy người cô, rồi bế lên, hắn nhìn lướt qua nam nhân vẫn không nhúc nhích trên mặt đất: “Nhìn xem đã chết chưa, nếu chưa thì tiễn hắn đivào chỗ chết luôn đi.”

Trương Thần, Dịch Bác Hàm liếc nhau. Tiến lên xem xét tình hình.

Xác định người đã chết, bọn họ cũng không vội vã lên xe, vẫn đứng yên đưa lưng về phía xe, đứng ở bên ngoài chờ. Dịch Bác Hàm gọi điện thoại, kêu người tới xử lý.

Lục Văn Tinh bật đèn sáng trong xe, đem Cố Hàm Sương ôm vào trong ngực, xem xét đơn giản để hiểu rõ một chút.

trên mặt có một dấu tát, nửa bên mặt sưng đến phù lên, móng tay bong ra từng mảng. Váy liền áo đãbị xé ở mặt trên, lộ ra da thịt dính đầy bùn đất và vết thương. Vô cùng chật vật.

Cố Hàm Sương hiện tại vẫn còn run rẩy, lại ngoan ngoãn cho hắn đùa nghịch.

Lục Văn Tinh sửa sang lại quần áo, gắt gao ôm cô vào trong ngực, một chút một chút vỗ về phía sau lưng cô. Toàn bộ quá trình không nói một lời.

Trương Thần ở bên ngoài kêu một tiếng: “anh Lục?”

Lục Văn Tinh trả lời: “Thần Tử, vào đi.”

Dịch Bác Hàm tự giác ngồi vào ghế phụ, thời điểm hai người lên xe liền nhìn phía sau một cái, cô gáiđem mặt chôn ở trong lòng ngực anh Lục, không thấy rõ biểu cảm.

Nhưng thấy bộ dạng khẩn trương của anh Lục, địa vị cô gái này khẳng định là không thấp.

Cố Hàm Sương khoác áo khoác của Lục Văn Tinh ngồi ở trong lòng ngực hắn, đầu vẫn như cũ khôngđộng đậy. Cái gì cũng không nghĩ, chỉ là nước mắt đã không nhịn được mà thấm ướt áo sơmi của Lục Văn Tinh.

Lục Văn Tinh vẫn luôn không nói gì, dần dần cảm thấy có chút bực bội, từ lúc nhìn thấy Cố Hàm Sương cả người chật vật quỳ rạp trên mặt đất kia, trong lòng hắn đã có một cỗ khí lạnh.

không bùng nổ, là vì sợ làm cô sợ, hiện tại đã nhịn không được, hắn ép mặt nàng quay lại, bóp bả vai lay động chất vấn: “Tại sao không gọi người đón? Hả? Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” cô có biết hay không bản thân có thể hấp dẫn bao nhiêu người muốn phạm tội?

Cố Hàm Sương giật mình, cả người vẫn cứ xụi lơ, giống như một con rối gỗ, tùy ý cho hắn đùa nghịch.

Lục Văn Tinh trong cơn giận dữ hỏi: “Nhà cô không mua nổi xe sao? Hả? Ai cho cô lá gan hơn nửa đêm đi kêu xe taxi? Tôi hỏi cô vì sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Trương Thần Phía trước nhìn không nổi: “anh. Thôi bỏ đi. Về nhà từ từ nói. cô ấy đang sợ hãi.”

Cố Hàm Sương đột nhiên mở miệng nói trong sự nghẹn ngào, âm thanh có chút mất không chế mà run rấy: “Cố Mẫn, Cố Mẫn đem theo tài xế đi rồi, tôi tìm không thấy đường……”

Ánh mắt Lục Văn Tinh trở nên âm trầm, ôm chặt cô vào trong ngực.

Hai người phía trước liếc nhau, dù đã sớm nghe người ta nói cô ấy không được coi trọng, nhưng khôngnghĩ lại đến mức độ này.

Ba người đi đến chung cư của Lục Văn Tinh.

Lục Văn Tinh ôm cô trực tiếp trở về phòng. Bác sĩ gia đình đã chờ lâu, làm kiểm tra toàn thân cho Cố Hàm Sương.

“Chỉ có trầy da một chút, móng tay ở ngón giữa của tay phải bị bong ra.” Bác sĩ dừng một chút: “khôngcó dấu hiệu đã bị xâm phạm, trong khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi, nhất định phải chú ý đến tinh thần người bệnh. Tốt nhất đi đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra.”

Lục Văn Tinh gật đầu, tiễn bác sĩ đi, sau đó pha nước ấm. Ôm cô bỏ vào bồn tắm, quần áo trên người cô đã rách hết, nơi này lại không có quần áo phụ nữ, Lục Văn Tinh đưa cô áo tắm dài của mình, bản thân thì đứng canh giữ ở ngoài cửa.

Cố Hàm Sương ngâm mình trong nước ấm, dần dần khôi phục độ ấm cơ thể. Sau đó liền nhìn về phía cửa kính mờ ngoài kia, trông thấy hình dáng mơ hồ mà cao lớn.

Là người tốt cỡ nào chứ, cô tưởng rằng đời này có thể tránh khỏi câu chuyện của kiếp trước, đáng tiếc, đã xảy ra chuyện này, bị nam nhân khác thấy được phần lớn thân thể, đã gọi là thất trinh nghiêm trọng. sẽ không có người nào đồng ý cưới một cô gái đã mất trong sạch làm vợ.

Trong lòng liền sinh ra cảm giác không cam lòng và oán hận, đối với vận mệnh, đối với chính mình. Chẳng lẽ cả hai đời nàng đều không thể thoát khỏi vận mệnh sao? Chẳng lẽ Cố Hàm Sương cũng chỉ có thể làm thiếp của người ta sao? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?

Nàng ôm nổi hận này mà tìm cách làm đau thân thể để giảm bớt nổi đau trong lòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại Chương 12: Có biến

Bạn đang xem Vợ Tôi Là Quý Nữ Cổ Đại. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Công Ngọc Hạc Minh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.