247Truyen.com

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 4 :

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 4 : online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe cái tên ấy lại khiến tôi nhớ hắn mặt tôi đỏ bừng cả lên . Nếu lần này lớp tôi đi cùng hắn thì nhất định phải đụng mặt nhau ! Tôi không muốn . Dù hắn không biết có khi cũng chẳng màng đến nụ hôn ấy nhưng tôi thì ... .

" Tớ không đi đâu , các cậu đi vui vẻ ha " .

" Cái gì ! Năm nay là năm cuối đấy , cậu phải đi " .

Chưa nói dứt lời Hà Chi và Phương Phương đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt gần như là muốn thiêu sống con người ta .

Tôi : "..." .

" Tớ không đi , nhất định không đi đâu , các cậu đừng ép tớ " .

" Sao năm nay cậu quỷ dị thế kia , mọi năm nghe đến đi chơi là vui lắm cơ mà xung phong đi đầu lớp mà giờ lại như vậy " . Hạ Chi nói , nó đúng là người hiểu tôi cơ mà tôi ... tôi .

Phương Phương ngắt lời " Chẳng lẽ cậu bị bệnh " .

Hạ Chi ngắt lời :" Thôi đúng rồi , chắc cậu ấy mắc bệnh xương khớp trầm trọng , sáng nay tớ cậu ấy đi lại nhìn có vẻ khó khăn .

" Ôi , khổ thân mới bé thế này mà đã mắc bệnh xương khớp " .

Chúng nó tỏ ra vô cùng đồng cảm , mắt rơm rớm nước mắt .

Tôi : "..." .

" Tớ không có " . Tôi hét ầm lên .

Sở dĩ tôi đi lại khó khăn như vậy là vì phải nhìn trước ngó sau sợ phải gặp Thượng Quân Ngôn .

" Thôi được rồi , các cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy . Tớ đi , tớ đi , nhưng với một điều kiện . "

Chúng nó chẳng nói gì , chỉ nhìn tôi gật gật , ánh mắt mong chờ .

Hừ , nhà chúng nó giàu mà toàn con nhà chủ tịch tập đoàn . Gì chứ mấy cái điều kiện ấy mà liên quan đến tiền thì ... .

" Chuyến du lịch này là chuyến hai ngày một đêm , như mọi năm hai cậu mang lều trại , tớ mang đồ ăn . Lần này các cậu mang thêm cả đồ ăn nữa chắc không sao đâu nhỉ ? . "

Phương Phương : " ... ".

Hạ Chi : " ..." .

Khung khí của cả ba im lặng , một lát Phương Phương thở dài .

" Thôi được rồi dù gì đây cũng là lần cuối . Cơ mà lể tình cậu bị bệnh xương khớp nặng không mang được nhiều lên tụi này tha cho . "

Tôi : " xương khớp nặng ... " .

Nghe nói vùng núi đó có rất nhiều cây thuốc và như quý và nhiều những loại nấm mới lạ . Đến đó không chỉ để vui chơi mà còn để học hỏi nữa .

Ngày hôm sau .

Sáng sớm tám giờ , ánh nắng mai rực rỡ xuyên qua những tán lá xanh vẫn còn đọng những giọt sương sớm .

Hình ảnh ba cô gái khuất dần sau những căn nhà nhỏ hai người đi sau đang còng lưng xuống vì đống đồ một người đi trước thì nhởn nhơ có chút vui vẻ có chút lo lắng .

Đến giờ xe chuẩn bị xuất phát mà chúng tôi vẫn chưa đến nơi , có lẽ tại Phương Phương và Hạ Chi đi chậm quá , hazz.

Khi đi đến nơi xe đã sắp chuyển bánh tôi cố căng mắt ra mà tìm chỗ ngồi , cơ mà lên muộn quá làm gì còn chỗ nữa đàn kéo hai đứa kia xuống cuối xe , ngồi tại băng ghế dài .

Cơ mà đau đớn thay cái hàng ghế ấy đã có người ngồi chẳng ai khác ngoài thầy giáo mới Thượng Quân Ngôn.

Xe bắt đầu chuyển bánh , Phương Phương phải bê đồ nặng lên nó đẩy tôi vào chỗ ngồi , cuối cùng vẫn phải ngồi cạnh Thượng Quân Ngôn .

Hắn quay sang mỉm cười với tôi , nụ cười chào hỏi . Hình như hắn cố nở nụ cười thôi chứ thực mặt hắn đang tái đi .

Chẳng lẽ cái tên này .... hắn bị say xe ư ? .

Hắn chẳng nói gì có vẻ mệt lắm . Mặt hắn ngày càng tái đi .

Từ nãy đến giờ mới qua có hai tiếng mà hắn đã tái đến nỗi không thể tái hơn được nữa .

Tôi nhẹ giọng nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ có hắn nghe thấy : " Thầy , có lẽ thầy lên ngủ một lát đi thì hơn đoạn đường còn dài lắm " .

Hắn " ... " .

Hử , đến nỗi không trả lời được sao ? .

Cơ mà chỉ mới một lúc hắn đã thiếp đi trên vai tôi , khuôn mày vẫn còn nhíu lại , chắc mệt lắm .

Đến nơi : bây giờ hiện đã 4 giờ chiều .

Tôi rìu hắn xuống xe rồi để hắn cho thầy cô khác rồi đi cùng nhóm bạn .

Cơ mà năm nay tôi chẳng phải làm gì cả không phải cắm lều trại tại mắc bệnh " xương khớp nặng . "

Tôi ra mỏm đá cạnh đấy ngồi thì thấy một con thỏ trắng muốt , lông mượt , đôi mắt đỏ .... đây là thỏ con .

Định bụng vuốt ve chơi thôi . Ai ngờ nó chạy nhanh thế . Rảnh rỗi sinh nông nổi tôi chạy theo bắt bằng được nó .

Kết quả là

" Ơ , mình đang ở đâu ! "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 4 :

Bạn đang xem Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lam Vũ Công Tử. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.