247Truyen.com

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 32 : Để em sống cùng anh được không ?

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 32 : Để em sống cùng anh được không ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian này trôi qua thật bình lặng. Buổi sáng đến bệnh viện thực tập. Sau khi Thượng Quân Ngôn tai nạn đã có giáo sư khác đến làm thầy hướng dẫn cho chúng tôi. Buổi trưa nào cũng ghé qua bệnh viện bên này một chút cùng ăn cơm với hắn. Dần dần cho dù chưa nhớ ra nhưng khoảng cách giữa tôi và Thượng Quân Ngôn cũng được rút ngắn lại.

Cái gì đến rồi cũng đến, hôm đó Thượng Quân Ngôn xuất viện. Hôm đó cha mẹ tôi cũng có mặt ở đó như đã thống nhất với nhau bác gái tiến lên chỗ tôi nói :

" Bác muốn cho Thiên Vũ trở về nhà riêng sống, nó như vậy cũng thật là bất tiện... Hay là con tới sống cùng nó? Được chứ ? "

Trong lòng gợn lên một cảm xúc khó tả, là giống như bốn năm trước, làm lại từ đầu. Cái khoảng thời gian mà tôi luôn khao khát được quay lại và sống mãi ở trong đó.

Tôi ngước mắt nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi gật đầu một cái, bác gái tiếp lời :

" Cháu và nó từng có nhiều kỉ niệm như vậy sẽ dễ khôi phục trí nhớ hơn. "

***

Xe dừng lại trước nhà riêng của Thượng Quân Ngôn, đã từ rất lâu rồi tôi chưa đến đây. Nó vẫn như thường lệ chẳng chút thay đổi, vẫn tinh tế và kiều diễm như ngày đầu tôi gặp nó.

Có lẽ nó vẫn được dọn dẹp thường xuyên dù không có người sống, trong nhà dường như không có hạt bụi nào. Tôi giúp Thượng Quân Ngôn sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí của nó. Tôi và hắn không ở cùng một phòng nên sau khi giúp hắn tôi lại kéo Vali qua phòng mình bắt đầu công việc. Thượng Quân Ngôn cũng qua giúp, loay hoay mãi đến gần tối, tôi thở hắt ra một hơi rồi hỏi hắn :

" Anh thấy căn nhà này thế nào ? "

Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời :

" Tôi thấy nó quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra tại sao nó quen thuộc đến vậy. "

" Nó quen thuộc vì nó là nhà của chúng ta sau này ! "

***

Lúc chuyển về đây tôi có qua siêu thị mua một chút đồ. Tôi đi chuẩn bị bữa tối còn ấy Thượng Quân Ngôn đọc sách trong thư phòng, trong phút chốc tôi có cảm giác như một gia đình nhỏ, tôi giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nấu cơm cho chồng. Một tương lai đáng để mơ ước.

Bữa tối không quá cầu kì, sau khi chuẩn bị xong cả tôi vào nén đẩy cửa vào thư phòng. Thấy hắn đang chăm chú vào quyển sách y học, định đứng đó nhìn hắn lát nữa. Nhà sách nên mời hắn về chụp ảnh quảng cáo sách mới đúng, như vậy bán sẽ rất đắt hàng.

" Đứng đó làm gì thế " hắn gấp quyển sách lại, nhìn sang hướng này.

Hành động, phong thái thực quen thuộc.

" Anh... ra ăn cơm. "

Hắn đứng dậy cùng tôi ra bàn ăn. Lúc hắn động đũa ăn, tôi cùng ánh mắt chờ mong hỏi :

" Thế nào ? "

" Không tồi. "

Cách hắn ăn chậm rãi, từ tốn, tao nhã khiến cho tôi có cảm giác mình là hạng phàm phu tục tử.

" Lúc nãy anh đọc sách thấy thế nào? "

Hắn buông bát xuống nhìn tôi vẻ mặt khác lạ.

" Đọc trang này có thể đoán trước được nội dung trang sau."

Tôi cười hì hì đáp :

" Chỗ sách đó ngày trước anh đã sớm đọc hết rồi. "

Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn không quá ngạc nhiên chắc cũng một phần đoán ra điều đó. Hắn dần dần bình phục, đã thích ứng rất nhanh với thế giới thực tại. Cũng chẳng bao lâu nữa có lẽ hắn sẽ quay lại với công việc, nhưng không biết đến bao giờ hắn mới nhớ ra tôi.

Bốn năm sục sôi, bốn năm chỉ chờ đợi ngày được ở lại bên hắn, cho dù tôi đã cố gắng không nghĩ vậy nhưng nó là sự thật.

Khi đã dọn dẹp xong cả, tôi rủ hắn ra ngoài ban công chơi. Ban công nơi đây rất đẹp, có một cái bàn dài ngoài đó. Ở đó vào buổi đêm có thể ngắm thành phố thu nhỏ tấp nập vồn vã với những tiếng gọi của cuộc sống, ở đó có thể hít thở cùng thiên nhiên ngắm những vì sao đang cố tỏa sáng trên bầu trời.

Dọn hai ly sữa nóng lên bàn tôi kéo Thượng Quân Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài, cùng hắn uống sữa, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn bồi đắp tình cảm. Tôi hỏi :

" Anh thật sự không nhớ gì sao ? "

" Xin lỗi.. tôi không.. "

Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, nép sát người vào hắn, " Không nhớ cũng không sao, chỉ cần anh mãi ở đây, đừng rời xa em là được. "

Cảm giác người mình yêu không nhớ mình, nó còn đau hơn cả sự thù hận.

" Anh muốn nghe hát không? Em hát cho anh nghe? "

Tôi cứ nằm trong lòng hắn như vậy, hắn ngước lên trời nhìn những vì sao lấp lánh đáp lại : " Cũng được.

Tôi bắt đầu hát, cơ hồ cũng lâu lắm rồi mình không hát và cũng không nhận ra rằng mình có một giọng hát thực cuốn hút !

" Em có thể ở phía sau anh như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ.

Em có thể đợi ở ngã tư đường này dù anh có ngang qua hay không !

Mỗi lần em ngước lên vì anh, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do.

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống,

Khi có được cũng là lúc mất đi... "

var _ase = _ase || []; _ase.push(['1422258976','1422258999']);

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 32 : Để em sống cùng anh được không ?

Bạn đang xem Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lam Vũ Công Tử. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.