247Truyen.com

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 31 : Mất trí nhớ.

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 31 : Mất trí nhớ. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từng giây từng phút trôi qua ngày càng khó khăn, tôi dần chìm vào trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Trong nỗi sợ hãi ấy, tôi thấy nhịp tim hắn ngừng đập, các bác sỹ liên tục kích tim nhưng không thành công. Trong nỗi sợ hãy ấy tôi lại thấy hắn mỉm cười, nói rằng tôi hãy sống với hạnh phúc tôi mới có. Hắn nói sẽ đến một nơi thật xa, bảo tôi không phải lo, nơi ấy chỉ có tiếng cười thôi, không có nỗi buồn.

Trái tim thổn thức, khi cánh cửa cấp cứu mở ra, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bác trai và bác gái đứng dậy, tôi phản ứng còn nhanh hơn, nắm lấy tay bác sỹ hỏi chỉ mong biết ngay được kết quả.

" Bác sỹ ... anh ấy ? " Như thấy được sự lo lắng của tôi và mọi người bác sỹ hắng giọng.

" Tạm thời thì anh ấy đã qua cơn nguy kịch, có điều ... "

" Có điều ...? ". Bác trai hỏi.

Thấy được sự hoang mang trong ánh mắt tôi , bác sỹ tiếp tục.

" Anh ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, vì cú va đập khá mạnh. Nhưng chỉ là tạm thời, nếu gia đình cố gắng vẫn có thể hồi phục. "

Đúng rồi, ít nhất cũng không sao. Trí nhớ có thể hồi phục, tôi tự nhủ bản thân như vậy.

Một lát sau hắn được chuyển tới phòng hồi sức. Nhìn thấy hắn quấn dải băng trắng trên đầu, lồng ngực tôi bỗng đau thắt, xót xa. Hắn bệnh nhưng vẫn mang vẻ cuốn hút đến lạ, hắn nhắm mắt giống như đang có một giấc mộng đẹp.

Tôi ngồi lại bên cạnh hắn, cố mỉm cười. Bây giờ trời cũng tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu rọi qua các tán cây ngoài cửa sổ. Những giọt sương đọng lại trên những tán cây bắt đầu tan ra thành những giọt nước long lanh.

Đôi mi như khép hờ của hắn nhẹ chớp, ngón tay khẽ cử động.

" Thượng Quân Ngôn rút cuộc thì anh cũng tỉnh lại rồi. "

Hiện tại bác trai và bác gái đã về nhà thay quần áo và nấu cháo, tôi ngồi lại đây nhẹ nhàng ngắm hắn như vậy.

Khoảnh khắc mà đôi mắt hắn mở ra nhìn tôi, lúc đó tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Đôi mắt ấy đã bao lâu chưa chạm qua mắt tôi, giây phút nhìn vào đôi mắt mang vẻ lạ lẫm và mệt mỏi của hắn tôi ngỡ rằng mình lạc vào một biển hồ rộng lớn, rồi tình nguyện chìm sâu trong đó.

Khác với người bình thường khi tỉnh dậy sẽ hỏi những câu như " tôi đang ở đâu? ", " tôi bị làm sao? " . Thì hắn hoàn toàn không hỏi gì, chỉ trầm mặc nhìn tôi một lát rồi lên tiếng:

" Nhìn em rất quen mắt ?"

Còn cách chừng phạt nào đau đớn hơn là người mình yêu nhất không nhớ mình là ai?

Tôi nở một nụ cười, là cười khổ, đôi mắt chợt ánh mộng tia mông lung mờ ảo, chẳng biết phải trả lời hắn ra sao. Kì thực mối quan hệ của tôi và hắn rất phức tạp... Người thương? Không phải ! Có lẽ không hơn không kém cũng chỉ là bạn thơ ấu mà thôi, chỉ là bạn mà thôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không tự chủ được mà mở miệng :

" Là người rất yêu anh..."

Nói xong câu ấy, tôi mỉm cười một cái nhẹ nhàng. Bàn tay càng xiết chặt tay hắn hơn, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn. Đã bao ngày khi còn ở xứ đất khách quê người tôi luôn mong trở về, không phải vì quá nhớ nhà mà là quá nhớ hắn. Nhớ những cái hôn do sự cố, cũng nhớ những cái hôn nồng nàn từ cả hai. Thèm được đặt nụ hôn trên bàn tay hắn như vậy đây. Nếu có ai hỏi rằng hắn là gì đối với tôi, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng hắn là cả một thanh xuân ấm áp, là cả một khoảnh trời rực sáng kí ức trong tôi.

Hắn có lẽ hơi kinh ngạc trước hành động của tôi, nhưng cũng không rụt tay về. Trong tâm can hắn, lúc này không biết tôi là ai nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, cảm giác khiến hắn không muốn rời đi.

" Có đau lắm không ? ". Nói rồi tôi đưa tay vuốt vuốt tấm băng trắng trên đầu hắn. Hắn nhìn theo tay tôi cảm giác thân thuộc đến lạ, cảm giác đau cũng vì thế mà bớt đi vài phần.

" Có đau. " Dù biết trước câu trả lời nhưng khi nghe hắn nói vậy lòng tôi như bị cả ngàn mũi kim đâm phải, đáy lòng dâng lên sự chua xót lạ. Tôi gọi bác sỹ vào kiểm tra cho hắn, bác sỹ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt sẽ sớm được xuất viện.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc hắn nói :

" Mệt lắm phải không? Anh ngủ một lát đi."

Thượng Quân Ngôn y như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm vào ánh dương ấm áp.

***

Sau vài ngày tôi dẫn hắn xuống công viên đi dạo, vào buổi chiều nơi đây mát mẻ và trong lành lắm.

" Quân Ngôn, anh làm sao vậy? " Phía sau truyền tới giọng nói, tôi quay lại thì ra là Kha Lam. Giọng cô ấy trong trẻo, mang cho người ta cảm giác dễ chịu lạ.

Theo bản năng Thượng Quân Ngôn nhìn cô ta rồi lại nhìn về phía tôi. Trong mấy ngày này Kha Lam không đến thăm hắn không biết là đi đâu, vậy nên đối với hắn cô ấy là người xa lạ.

" Cô làm gì mà để anh ấy thành thế này chứ! Thật là ... "

Kha Lam hàn huyên một lúc lại có vẻ vội vàng mà rời đi. Tôi cũng cảm thấy có chút gì không đúng lắm, đáng lẽ Kha Lam đến chăm sóc của hắn chứ... kì cục!

" Cô ấy là ai? "

Không biết là vì ghen hay sao nữa tôi trả lời cộc lốc:

" Chẳng ai cả !!! "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 31 : Mất trí nhớ.

Bạn đang xem Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lam Vũ Công Tử. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.