247Truyen.com

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 27 : Trong phòng lưu xác một đêm .

Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 27 : Trong phòng lưu xác một đêm . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôi lên xe của anh cái đầu nhỏ lưu luyến quay lại nhìn Thượng Quân Ngôn thấy mặt hắn tối sầm lại, Kha Lam vẫn đang ngồi cạnh mặt cứng đờ.

Tôi chẳng hiểu bây giờ bản thân đang làm gì, đang nghĩ gì. Tôi trở về nước làm gì? Sao không ở Mỹ luôn, tôi chợt nhận ra mình thật ngốc vì một người mà đánh mất cả bản thân.

" Có chuyện gì? Rõ ràng là không phải có con gì bay vào mắt em! Cho anh biết có được không ? "

" Em... em... "

Anh nói cho em biết đi, em phải làm như thế nào ?

" Thôi được rồi, không muốn nói thì đừng nói! Về nhà nghỉ ngơi cho tốt. "

" Vâng " - Nói rồi tôi nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm cảnh. Đầu óc trống rỗng. Anh hỏi tôi vài câu vẩn vơ, tôi đáp qua loa rồi cả hai lại im lặng.

Đến nhà, xuống xe, anh nói:

" Được rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi mai anh đến đón. "

" Thôi, em có thể tự đi được. Như vậy e không tiện cho lắm. "

" Cũng được. "

Đợi xe anh đi khuất tôi mới vào nhà, thầm nghĩ trái đất này thật tròn. Trở về có thể gặp được Thượng Quân Ngôn, lại có thể gặp được Doanh Thành đúng là quá tròn.

Lên phòng, tôi lôi vài quyển sách đút trong túi sách nãy mượn được của thư viện đọc tham khảo. Nãy vào thư viện chẳng học được gì, mải ngắm ai đó, tâm trí leo mây. Đọc qua rồi, lại phải vùi đầu vào làm báo cáo đến tận khuya mới được đi ngủ.

...

Sáng ra, tôi lê những bước chân vô cùng mệt mỏi đến bệnh viện. Từ nhà đến bệnh viện cách nhau không xa lắm, đi bộ vào mỗi buổi sáng thay cho tập thể dục thế này là một sáng kiến không tồi.

Đi trên đường tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ về Thượng Quân Ngôn, về Kha Lam. Bọn họ yêu nhau lâu như vậy lại trải qua bao điều lãng mạng bên nhau. Còn nhớ Kha Lam nói có lần hắn tặng hoa, tặng quà, ở bên cạnh cô ấy suốt bốn năm liền. Tình cảm ấy có lẽ là thật, còn tôi có lẽ chỉ là rung động nhất thời của hắn. Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại ngốc nghếch đến mức ấy, thích một người không thích mình đã chẳng nói làm gì, lại đi thích một người đã từng phản bội mình trong quá khứ, đã khiến mình đau đớn suốt bốn năm trời. Để đến bây giờ muốn quên cũng không quên được. Có lẽ giờ phải tránh mặt hắn hành chế tiếp xúc, có lẽ giờ phải tập quên hắn... điều ấy thật khó khăn.

Lúc đứng trước cửa phòng hắn, tôi gặp Thạch Thảo, nhìn thấy mắt nó như con gấu trúc, vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi, mặt mày không chút biểu cảm :

" Hôm qua bà thức đến mấy giờ. "

" 12 giờ."

" Còn bà ? "

" 1 giờ! "

Hai đứa nhìn nhau, lệ tuôn ngàn hàng. Vừa lúc Thượng Quân Ngôn tới, hai đứa chúng tôi chào buổi sáng qua loa rồi theo hắn vào phòng. Nhìn qua báo cáo hắn nói :

" Có muốn đi thăm nhà xác một chuyến không? Làm trong ngành này thần kinh phải vô cùng cứng rắn, không được sợ hãi ! "

" Vì vậy hôm nay các em sẽ tập làm quen với những thi thể trong nhà xác. "

Nói là làm, lát sau hắn đã dẫn chúng tôi đến nhà xác của bệnh viện, chợt có mấy nhân viên mang một cái xác tới, tôi và Thảo nhìn mà toàn thân ớn lạnh . Căn phòng ấy lạnh toát bao nhiêu xác chết chùm những chiếc tấm vải màu trắng vô cùng ghê sợ.

Chúng tôi vào, buộc phải làm quen với môi trường này, hắn thuyết minh thêm :

" Người đồng ý hiến xác cho chúng ta rất hiếm, hãy hết sức cẩn thân khi học giải phẫu. Một cái xác rất đáng giá, chúng ta cần trân quý nó."

Thạch Thảo lên tiếng hỏi :

" Cho em hỏi, thực tập sinh nào cũng phải làm quen với môi trường này sao ạ? "

" Đúng rồi, thực tập sinh giải phẫu nào cũng vậy. Có một thực tập sinh nam đã tự nguyện ở một đêm trong nhà lưu để rèn luyện, mà làm thế cũng tốt nếu có thể ở nhà xác một đêm thì về sau này cơ bản là không có gì phải lo. "

Tôi suy đi tính lại thấy cũng không có gì phải sợ, chỉ là nhà xác thôi, một căn phòng chưa thi thể của những bệnh nhân xấu số. Vậy nên trước lúc ra khỏi đây tôi đề nghị với Thượng Quân Ngôn.

"Giáo sư tôi có thể... ở đó một đêm được không ? "

Mặt hắn hơi kinh ngạc chắc bởi vì tôi là con gái mà lại xin ở nhà các một đêm. Hắn thì thế chứ nhìn sang Thạch Thảo nó há hốc mồm, nó như kiểu muốn nói ' bà bị điên à, vừa rồi chưa đủ ghê hay sao'.

" Tuỳ em, nếu vậy thì buổi học hôm nay kết thúc tại đây, các em về nghỉ ngơi đi tối qua viết báo cáo chắc cũng mệt rồi. Còn riêng Như Linh nếu muốn thì tối quay lại phòng tôi, tôi sẽ giúp em nói với mấy nhân viên nhà xác. "

Tôi kiên định gật đầu, rồi trở về nhà ngủ một trận sau đó đến.

....

Tối hôm ấy

" Em thật sự muốn ở đây một đêm. "

" Đúng ! " tôi đáp lại Thượng Quân Ngôn.

Lát sau hắn đã đưa tôi đến trước cửa nhà lưu xác dặn dò:

" Đêm nay sẽ không có nhân viên nào tới đây, em nhớ phải cẩn thận. "

Mấy anh trực nhà lưu xác nhìn tôi nháy mắt:

" Chúc em may mắn, nhờ có em tối nay bọn anh được ngủ ngon lành. "

Tôi đi vào đóng cửa, mặc dù trong những căn phòng điện được bật sáng nhưng tôi cảm giác ớn lạnh, khiến những người như tôi lần đầu tiên bước vào khu vực này không khỏi rùng mình, nổi da gà bởi màu đen của những chiếc hòm chứa tử thi được để trên dãy kệ inox.

Trong phòng lưu xác, bên cạnh 6 chiếc hòm hình chữ nhật bằng inox màu xám dùng để chứa những thi thể của những bệnh nhân xấu số là chiếc bàn nhỏ có để 1 bát hương dùng để thắp cho hương hồn tử thi.

Tôi ngồi đại trên một chiếc giường, lắng nghe âm thanh gót giày của Thượng Quân Ngôn đi hẳn mới thả lỏng. Nhìn nhìn xung quanh một lượt cảm giác ghê sợ bắt đầu đến, có lẽ bây giờ là ban đêm nên tâm lí không bằng hồi sáng. Có những cái xác mới nằm trên những chiếc giường đều trùm hết đầu lại, không khí xung quanh lại vô cùng lạnh lẽo, ánh sáng mờ mờ.

Chỉ là lỡ thôi, lỡ đâu một trong số cái xác ấy tự ngồi dậy thì có khi nào con tim nhỏ bé của tôi sẽ sợ đến phát hoảng mà chết không. Tôi sợ hãi co người lại dựa đầu vào vách tường lạnh buốt, tôi ngồi đó chẳng biết bao lâu đến nỗi tiềm thức tê dại. Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lúc ấy cả người bừng tỉnh, vẫn nghe thấy tiếng ấy tôi bắt đầu sợ hãi.

Bật điện thoại lên vừa hay một giờ đêm, hôm nay nhà xác không có ai tới vậy tiếng bước chân kia là gì. Bước chân ngày một gần cả người tôi lạnh toát run lên từng hồi, tôi cô trấn tĩnh chỉ mong đây là một giấc mơ, một ác mộng.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, cánh cửa từ từ mở ra...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em) Chương 27 : Trong phòng lưu xác một đêm .

Bạn đang xem Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lam Vũ Công Tử. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.