247Truyen.com

Vô Thiên Đế Chương 43: Chữa bệnh

Vô Thiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Thiên Đế Chương 43: Chữa bệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn ôm nàng trong lòng được một lúc phát hiện nàng đã ngủ say, nhìn gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc nhất là nụ cười mãng nguyện kia làm lòng hắn vô cùng ấm áp, hắn ôm nàng tiến vào ngôi nhà gỗ, nơi đây mới chính là ngôi nhà của hắn, nơi mang lại những giây phúc bình yên cho hắn.

Lý Thiên Hành cảm giác người ngọc trong lòng đã tỉnh bàn tay đang lạc lối bắt đầu tìm đường trở lại.

- Thanh nhi tỉnh rồi sao?

- Ân.

Nàng rời khỏi người của hắn phát hiện bản thân đang ở bên trong ngôi nhà gỗ lúc trước sắc mặt đỏ đến lợi hại.

- Thiên Hành là chàng mang ta đến đây sao?

- Tất nhiên, trong lúc nàng ngủ ta đã ôm nàng đến đây.

Ngọc Thanh nhất thời trở nên bối rối, hắn ôm nàng đi lâu như vậy nàng vẫn không hay biết gì, không biết đã có bao nhiêu người đã nhìn thấy? sao này nàng làm sao dám ra ngoài gặp ai.

Hắn nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa lo của nàng liền tiến tới an ủi.

- Nàng không cần lo lắng không ai nhìn thấy đâu? Nơi này rất đặt biệt nếu như ta không cho phép không ai có thể tiến vào, ta dẫn nàng đi xem thứ này.

Ngọc Thanh đi theo hắn được một lúc, trước mặt xuất hiện một rừng cây, nàng cảm giác những cây này khác hẳn với những cây xung quanh, thân cây chỉ cao vài trượng, trên mỗi cây có mười mấy quả tất cả đều phát ra linh khí nhàn nhạt.

Lý Thiên Hành dẫn nàng tiến lại gần một góc cây cao nữa trượng, trên cây có khoảng mười mấy quả giống như táo, bên ngoài có màu vàng óng tỏa ra kim quang lấp lánh.

- Ngọc Thanh đoán xem đây là quả gì?

Ngọc Thanh tiến lại gần thân cây, bàn tay nàng khẽ chạm vào trái cây, nàng cảm nhận được một luồn linh khí tiến vào bên trong cơ thể của mình, cảm giác toàn thân như lơ lửng trên không, linh hồn của nàng như đang được ôn dưỡng.

- Không lẽ là linh quả sao?

- Không sai, cây này là ngũ cấp dưỡng hồn thụ mấy quả trước mặt là dưỡng hồn quả, sao khi phục dụng sẽ giúp cho linh hồn của nàng càng thêm tinh thuần, mở rộng có thể xem là chí bảo của luyện đan sư.

Ngọc Thanh bản thân là một luyện đan sư nàng biết hồn lực có ý nghĩa quan trọng như thế nào, nếu như nàng phục dụng dưỡng hồn quả thì trong vòng vài năm nàng có thể tiến vào luyện đan sư tam cấp đều mà trước đây nàng chưa từng mơ tới.

Lý Thiên Hành cũng muốn cho nàng dùng một quả chỉ là ngay cả tiểu hắc còn không chịu nổi chứ đừng nói chi tới một trúc cơ nhỏ bé như nàng, hắn kéo nàng sang góc cây bên cạnh.

- Thanh nhi nhận ra thứ này không?

Ngọc Thanh nhìn trái cây có màu sắc như phỉ thúy trước mặt khẽ gật đầu.

- Đây là thanh linh quả lần trước ta ở Vạn bảo các đã thấy qua một lần.

Nàng vừa nói xong ánh mắt khinh ngạc nhìn hắn.

- Thiên Hành ngũ cấp thanh linh quả lần trước là do chàng mang đi đấu giá sao?

Lý Thiên Hành gật đầu, tiếp tục dẫn nàng đi một vòng quanh vườn linh dược, hai người vừa đi vừa nói mãi đến một canh giờ mới dạo xong.

- Thanh nhi đoán xem nếu ta đem toàn bộ linh quả nơi này đi đấu giá sẽ được bao nhiêu linh thạch?

Ngọc Thanh khẽ lắc đầu, xung quanh nàng ít nhất cũng có mấy trăm cây linh dược ngũ cấp trở lên mỗi cây đều có giá liên thành.

- Ta không biết.

- Vậy nàng nghĩ Bạch gia có thể so với ta không?

- Không thể.

- Vậy ta có cần vì tiểu nha đầu kia mà tiếp cận nàng hay không?

Ngọc Thanh nghe hắn hỏi liền hiểu ra mọi chuyện, hắn làm tất cả những thứ này chỉ đề chứng minh bản thân hắn thật sự yêu nàng, hắn không phải vì Bạch gia mà tiếp cận nàng, hắn yêu là Ngọc Thanh không phải Bạch Tiểu Linh, nàng cuối cùng cũng buôn bỏ được khúc mắt trong lòng trên gương mặt xinh xắn đã không kiềm được nước mắt.

- Thiên Hành là ta không đúng ta… ta không nên nghi ngờ chàng.

- Nếu nàng đã biết bản thân làm sai thì nhất định phải chịu phạt.

Lý Thiên Hành nói xong ánh mắt chuyển xuống kiều đồn căn mọng, mềm mại, đàn hồi của nàng đúng là sướng không thể tả.

Ngọc Thanh nhìn ánh mắt của hắn sợ hãi lui lại vài bước cảm giác đau nhói, nóng bỏng lại thường lúc nãy nàng vẫn còn ghi nhớ.

- Thiên Hành ta… ta biết bản thân mình làm sai, chàng đừng đánh ta được không?

Hắn nhìn bộ dáng e sợ của nàng trong lòng dân trào một luồn nhiệt khí.

- Không lẽ ta bị lây bệnh SM của tiểu nha đầu sao?

Hắn ôm lấy nàng khẽ áp sát khuôn mặt gần tai nàng.

- Ta phạt nàng sao này không được rời xa ta, đời này của nàng phải làm thê tử của Lý Thiên Hành, nàng có đồng ý không?

Ngọc Thanh bị hắn ôm cả người như mềm nhũn không có sức lực chỉ có thể dựa vào người hắn khẽ gật đầu.

- Chỉ cần chàng không chê bay, đời này Ngọc Thanh sẽ đi theo hầu hạ cho chàng.

Hai người ôm nhau được một lúc Lý Thiên Hành lấy ra huyết linh đan giúp nàng chữa bệnh sao đó đưa nàng ra bên ngoài.

- Thiên Hành chàng để linh dược ở đây không sợ người khác lấy mất sao?

- Nếu ta nói ta có một bảo vật có thể chứa đựng sinh mệnh nàng có tin không?

Ngọc Thanh trãi qua mấy chuyện hôm nay đã không còn quá ngạc nhiên trước bất ngờ của hắn rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh.

- Thiếp tin chàng.

- Bây giờ chúng ta đang ở bên trong một chiếc giới chỉ, nàng yên tâm nếu như không có ta cho phép ai cũng đừng mơ vào được nơi này.

Lý Thiên Hành đưa Ngọc Thanh rời đi sao đó trở về phòng tu luyện, sao chuyện ám sát lần trước hắn càng quyết tâm đề cao tu vi của mình, linh lực bên trong cơ thể hắn đã vô cùng hùng hậu chỉ cần vài ngày nữa hắn có thể tiến vào trúc cơ đỉnh phong sao đó độ kiếp vào kim đan kì rồi hóa anh trở thành nguyên anh cường giả tiếp tục hóa thần sao đó tiến vào luyện hư, phá toái hư không cuối cùng độ kiếp phi thăng trường sinh bất tử.

Sáng hôm sao có người đến tìm, hắn vừa gặp người này cũng co chút ngạc nhiên.

- Tìm ta có chuyện gì?

- Ta có thể vào bên trong không?

Lý Khánh bước vào ngồi đối diện Lý Thiên Hành.

- Lý Thiên Hành lần này ta đến đây không phải là để tìm người gây chuyện mà là trao đổi.

- Người muốn trao đổi chuyện gì?

- Chỉ cần người rời xa thất công chúa Lý gia ta sao này sẽ không tìm người gây sự.

- Người đang uy hiếp lão tử sao?

Lý Thiên Hành mặt dù không có cảm tình với cô nàng Như Vân kia nhưng hắn lại càng chán ghét người khác uy hiếp.

- Lý Thiên Hành người nên biết đắt tội với Lý sẽ không mang lại lợi ích cho người, chỉ cần người rời xa thất công chúa chuyện trước đây ta coi như chưa từng xảy ra.

- Nếu lão tử không làm theo thì sao?

Lý Khánh nhìn bộ dạng của hắn liền tức giận hét lên.

- Lý Thiên Hành đừng có không biết điều, ta cho người cơ hội cuối cùng nếu như tiểu tử người còn dám tiếp cận Như Vân thì ngay cả hoàng gia học viện cũng không thể bảo vệ người.

Lý Khánh nói xong xoay người bỏ đi, Lý Thiên Hành nhìn theo bóng lưng của hắn ánh mắt lóe lên vài lần.

- Tốt nhất là người đừng để cho lão tử biết mộ tổ tiên Lý gia các người ở đâu, dám uy hiếp lão tử đúng là không biết sống chết.

Lý Thiên Hành càng nghĩ càng tức giận, đang yên đang lành đột nhiên lại bị người khác mắng một trận.

- Tiểu tử người muốn lão tử rời xa nha đầu đó sao? vậy thì lão tử cua luôn nha đầu đó xem tiểu tử người có tức chết hay không?

Lý Thiên Hành đang định tiến vào đan thất tìm mấy loại đan dược để chơi tên Lý Khánh, bên ngoài lại có người tìm đến.

- Tiểu nha đầu đến đây làm gì? đừng nói là không có lão tử bên cạnh chịu không nổi nên mới tới đây tìm a?

- Hừ, bổn tiểu thư mà thèm nhớ người sao? hôm nay Như Nguyệt lão sư đến giảng bài, lão sư kêu ta đến tìm tiểu tử người tới nghe giảng.

Lý Thiên Hành đột nhiên quên mất chuyện này cũng khó trách từ khi đến học viện hắn cũng chỉ đến đan phòng có hai lần.

- Đợi lão tử một chút.

Hắn vào trong thay một bộ đan y cùng nàng đi đến đan viện, Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng im lặng của nàng có cảm giác là lạ.

- Không lẽ tiểu nha đầu này uống lộn thuốc, hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?

Bạch Tiểu Linh đang bước đi đột nhiên dừng lại.

- Tiểu tử thúi đa tạ người đã chữa bệnh cho biểu tỷ của ta.

- Không cần, nàng là thê tử tương lai của ta chữa khỏi bệnh cho nàng chính là trách nhiệm của ta.

Nàng đứng im lặng một lúc ngẩn đầu lên nhìn hắn.

- Tiểu tử thúi bổn tiểu thư cảnh cáo người sao này không được ăn hiếp biểu tỷ nếu để ta biết Thanh tỷ chịu ủy khuất bổn tiểu thư nhất định sẽ lột da người.

Tiểu Linh nói xong liền xoay người chạy đi, Lý Thiên Hành đi theo phía sao nàng lúc tiến vào đan phòng thì tiểu nha đầu đang chăm chú đọc một cuốn đan thư không thèm để ý đến hắn.

- Lý huynh đệ mấy ngày nay sao không thấy người?

Diệp Tinh vừa nhìn thấy hắn liền hiếu kì hỏi.

- Mấy ngày nay ta đang bế quan chuẩn bị trùng kích đan sư nhị cấp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Thiên Đế Chương 43: Chữa bệnh

Bạn đang xem Vô Thiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kingace. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.