247Truyen.com

Vô Thiên Đế Chương 42: Hiểu lầm

Vô Thiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Thiên Đế Chương 42: Hiểu lầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm linh thạch.

Sao một hồi đấu giá truy ảnh kiếm bị Lý gia dùng 40 vạn thượng phẩm linh thạch lấy được.

- Cuối cùng là một kiện địa cấp trung phẩm phòng ngự binh khí hỏa diễm chi tâm có thể ngăn cản ba đòn chí mạng của hóa thần cảnh.

Hỏa diễm chi tâm vừa ra toàn trường liền rung động, một sợi dây chuyền lấp lánh xuất hiện trước mắt mọi người mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ đến tuyệt đối đặc biệt mặt của dây chuyền được làm bằng một viên bảo thạch màu đỏ rực dược một lớp hồng quang bao phủ bên ngoài.

- Giá khởi điểm 15 vạn thượng phẩm linh thạch.

Bạch Tiểu Linh vừa nhìn thây hỏa diễm cho tâm hai mắt lấp lánh như sao, bộ dạng giống như muốn phóng xuống dực đồ rất có tìm năng làm đạo tặc.

- Oa thật là đẹp a, nếu ai tặng bổn tiểu thư thứ này bổn tiểu thư nhất định lấy hắn làm phu quân.

- Vậy thì nha đầu người kiếp này đừng mơ có được phu quân.

- Tiểu tử thúi bổn tiểu thư nói cho người biết người theo đuổi ta có thể xếp một vòng của vương thành đó, không phải như tiểu tử ngươi không ai thèm để ý.

- Tiểu nha đầu đang nói mấy tên vệ thành đó sao? Vậy mà lão tử còn tưởng bọn chúng canh thành thì ra là vì theo đuổi tiểu nha đầu như cô mới ra đứng ngoài đó, đúng là ngu xuẩn.

- Người… bổn tiểu thư có nói tiểu tử người cũng không hiểu.

Nàng ném cho hắn ánh mắt khinh thường sao đó tiếp tục ngắm hỏa diễm chi tâm.

Bên dưới kháng đài hỏa diễm chi tâm đã được nâng lên 45 vạn thượng phẩm linh thạch, bây giờ cũng chỉ có hai người tranh đấu là thái tử Nam Cung Bá vs Liệt diễm tiên môn.

- Thái tử lão nô thấy lần này bọn người liệt diễm tiên môn vô cùng quyết tâm hay là chúng ta bán cho họ một ân tình ngày sao sẽ có ít cho đại nghiệp.

Nam Cung Bá khẽ gật đầu, cuối cùng hỏa diễm chi tâm được Liệt diễm tiên môn dùng 45 vạn thượng phẩm linh thạch lấy được.

- Cuối cùng cũng xong.

Lý Thiên Hành ngáp một cái vẻ mặt vô cùng nhàm chán nếu không phải có hai vật phẩm của hắn thì hắn đã rời khỏi đây từ lâu.

- Thanh nhi về phòng chờ ta trước, ta có một số chuyện phải làm.

Hắn nói xong liền đi ra ngoài, Bạch Tiểu Linh lập tức đứng lên nắm lấy tay của Ngọc Thanh.

- Thanh tỷ chúng ta mau đi thôi, muội nghĩ tên này không có linh thạch nên lấy cớ chuồn trước bắt chúng ta ở lại đây gánh nợ.

- Tiểu Linh tỷ tin Thiên Hành không phải là người như vậy.

Nàng nhìn ánh mắt cương quyết của biểu tỷ mình cũng hết cách, xem ra Thanh tỷ đã không còn cứu được rồi.

- Hắn không phải nói tỷ về phòng chờ hắn sao? Chúng ta mau đi thôi.

Lý Thiên Hành đi tới chỗ của Tống Tiền, hắn chờ một lúc thì nhìn thấy lão đi tới vẻ mặt đầy hưng phấn, cười đến không khép miệng lại được.

- Tiểu Lý chờ ta có lâu không?

- Không lâu, đệ cũng chỉ mới tới, Tống lão ca nhìn vẻ mặt của huynh lần này đấu giá hẳn là rất thành công?

- Tất nhiên, lần này lão ca thay mặt bản các đa tạ đệ.

Tống Tiền lấy ra một túi trữ vật đưa cho hắn.

- Bên trong là huyết linh đan cùng với đan phương của đệ còn linh thạch huynh sẽ chuyển vào bên trong kim thẻ.

Lý Thiên Hành đưa kim thẻ cho lão sẵn tiện hỏi vài chuyện.

- Tống lão ca không biết khi nào thì bản các mới nhập thêm đổ thạch?

- Tiểu Lý không lẽ đổ thạch bên trong thạch phường không đủ đệ chơi sao?

Tất nhiên là không đủ, Lý Thiên Hành trong lòng thầm nói, đổ thạch bên trong thạch phường hắn đã dò xét qua mấy lần những thứ có thể lấy hắn đều lấy hết bây giờ bên trong đổ phường chỉ còn linh dược với một ít linh thạch.

- Thật ra thì đệ chỉ muốn tìm vài khối đổ thạch kì lạ mang về cho sư tôn mà thôi.

- Đệ không cần lo lắng nếu bên ngoài không có đỗ thạch đệ vừa ý, lão ca sẽ dẫn đệ vào nhà kho để tìm.

Lý Thiên Hành nghe được hai mắt sáng rực.

- Vậy đệ xin đa tạ Tống lão ca.

Lý Thiên Hành đi theo Tống Tiền xuống mật thất sao khi đi qua mười mấy cái cấm chế mới tới nơi.

- Nếu Tống hồ li làm mộ chỗ này lão tử cũng bó tay.

Tống Tiền dẫn hắn đi đến trước một căn phòng sao đó lấy ra một tấm thẻ đặt lên cánh cửa, tia sáng màu vàng hiện lên cánh cửa đá từ từ mở ra.

Lý Thiên Hành vừa bước vào bên trong tử sắc linh khí bên trong cơ thể lập tức bạo loạn như muốn thoát khỏi người hắn.

- Tử sắc huynh đệ không cần phải gấp như vậy đợi lát nữa lão tử sẽ cho người thỏa mãng.

Tống Tiền dẫn hắn tới một khu vực rộng hơn 10 dặm vuông bên trong chất đầy đá, Lý Thiên Hành nhìn mấy khối đá to đùng trước mặt khẽ nhíu mày.

- Tống lão ca tại sao đệ chưa từng thấy mấy khối đá này bên trong đổ phường?

Tống Tiền khẽ mỉm cười.

- Những khối đá đó giá cả vô cùng đắt đặt bên trong đổ phường rất ít người mua chỉ có thể đặt ở dưới đây sao đó chuyển về đế đô.

Những khối đá to đùng trước mắt giá trị ít nhất cũng là 1 vạn thượng phẩm linh thạch không phải ai cũng dám mạo hiểm để cắt.

- Lão ca không biết đệ có thể mua những khối đá này không?

- Tất nhiên có thể.

Lý Thiên Hành đi một vòng quanh mấy khối đá sao đó chọn lấy một khối đá hình tròn đường kính gần một trượng, hắn ở trong mật thất tìm gần một canh giờ chọn hơn 100 khối đổ thạch tốn của hắn hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch.

Tống lão nhìn số đổ thạch trong túi trữ vật có chút ngạc nhiên.

- Tiểu Lý mua hết bao nhiêu đây sao?

- Ân, dù sao đệ còn phải nhờ sư tôn luyện giúp mấy loại đan dược tất nhiên mua càng nhiều càng tốt.

Tống Tiền cũng không nghi ngờ, lão từng nghe hắn nói về sở thích trước khi luyện đan phải cắt đổ thạch của sư phụ hắn với lại đối phương mua càng nhiều người được lợi cũng chính là lão.

Lý Thiên Hành đi theo lão thanh toán sao đó rời khỏi vạn bảo các hắn đi tới vạn dược các chọn mua một cái đan đỉnh huyền cấp trung phẩm rồi trở lại học viện, hắn vừa tiến vào phòng chỉ thấy Ngọc Thanh ngồi bên trong.

- Thanh nhi đợi ta có lâu không?

Hắn tiến lại ngồi bên cạnh nàng lúc này mới phát hiện khóe mắt nàng đang đỏ ửng giống như vừa mới khóc xong.

- Thanh nhi có chuyện gì sao?

Ngọc Thanh khẽ lắc đầu.

- Thiên Hành ta muốn hỏi chàng vài chuyện, chàng nhất định phải nói thật không được gạt ta.

- Có chuyện gì nàng hỏi đi ta nhất định sẽ không gạt nàng.

Ngọc Thanh do dự một lúc nàng khẽ cắn môi nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng hắn.

- Có phải chàng thích Tiểu Linh không?

- Hả?

Hắn nghe nàng hỏi xong sắc mặt ngốc trệch giống newton bị táo rơi trúng.

Nàng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn trong lòng giống như bị thứ gì đó bóp chặt nàng hi vọng những gì bản thân nghĩ không phải là sự thật.

- Có phải chàng vì muốn tiếp cận Tiểu Linh nên mới cứu ta đúng không? người chàng thích vốn không phải là ta mà là Tiểu Linh đúng không?

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã tái nhợt bây giờ tràn đầy nước mắt, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng để an ủi nhưng trước đó hắn còn phải làm một chuyện quan trọng, hắn kéo nàng nằm úp xuống.

- Đét…

- Đét… đét…

Ngọc Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giác kiều đồn truyền đến cảm giác đau nhói.

- Thiên Hành chàng… chàng đang làm gì vậy? mau thả ta ra…

- Đét…

- Ui… đau quá…

Ngọc Thanh vũng vẫy một lúc sao đó nằm im, trên gương mặt nàng vẫn tràn đầy nước mắt nhưng sắc mặt nhợt nhạt giờ đã đỏ ửng như chảy nước, hắn vòng một tay qua eo ôm nàng vào lòng.

- Thanh nhi biết vì sao ta đánh nàng hay không? đây là trừng phạt nàng tội nói xấu phu quân của mình, tiểu nha đầu kia không ngực không mong, không có đầu óc, tính tình bất định, nóng giận thất thường làm sao có thể so với Thanh nhi ôn nhu dịu dàng, thanh nhã thoát tục, ngực nỡ mong căn, thân hình đầy đặng… ui.

Ngọc Thanh nghe hắn nói liền dùng tay đánh vào ngực hắn một cái, gương mặt nhỏ nhắn áp chặt vào người hắn.

- Thiên Hành những lời chàng nói là thật sao?

- Tất nhiên là thật nếu nàng không tin ta có thể lấy danh dự của mình để thề.

- Chàng không cần thề ta có thể cảm nhận được tình cảm của chàng giành cho ta.

Ngọc Thanh ngẩn mặt nhìn hắn, ánh mắt đau thương giờ đã tràn đầy hạnh phúc.

- Hôm nay tâm trạng nàng không tốt là do suy nghĩ những chuyện này sao?

Nàng nghe hắn hỏi khẽ gật đầu.

- Đúng vậy, lúc ta nhìn chàng cùng Tiểu Linh tranh cải ta có cảm giác bản thân mình là người ngoài còn hai người mới là phu thê, ta thật không hiểu tại sao chàng lại thích một người như ta? một nữ nhân lạnh nhạt chỉ biết bỏ mặt cho số phận, không giúp gì được cho chàng lại còn mang tới gánh nặng, trong khi đó Tiểu Linh là tiểu thư của Bạch gia, nàng có tất cả những thứ nam nhân cần chỉ cần lấy được nàng chàng sẽ không cần phải lo lắng tương lai của mình.

- ĐÉT…

- Nàng đang nói nhảm gì vậy? nếu như lấy tiểu nha đầu đó ngày nào lão tử cũng phải lo lắng cho tương lai của mình, ta thích nàng lạnh nhạt chỉ cần quan tâm mình ta là đủ, số phận của nàng chính là làm thê tử của ta, nàng không cần phải làm gì hết tất cả để ta lo nếu như ta không giải quyết được gánh nặng của nàng thì ta không xứng làm phu quân của nàng.

Ngọc Thanh trong lòng rung lên một cái nàng cố ôm thật chặt lấy hắn không bao giờ muốn buôn tay.

- Phu quân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Thiên Đế Chương 42: Hiểu lầm

Bạn đang xem Vô Thiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kingace. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.