247Truyen.com

Vô Thiên Đế Chương 105: Lòng dạ nữ nhân

Vô Thiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Thiên Đế Chương 105: Lòng dạ nữ nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Nơi này cũng không tệ, người trở về thay ta đa tạ Tống lão ca một tiếng.

Lý Thiên Hành lấy ra mấy viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tên bên cạnh sao đó tiến vào bên trong, biệt viện này cũng khá lớn cho dù hắn lấy thêm vài thê tử cũng không thành vấn đề.

- Nơi này sao lại nhỏ như vậy? còn không bằng một góc của Bạch phủ.

Tiểu Linh vừa nhìn một vòng liền bỉu môi, ánh mắt có chút khó chịu.

- Nếu muội không muốn ở, có thể trở về Bạch phủ.

- Ai nói muội không muốn? Muội sẽ ở cùng phòng với Thanh tỷ.

- Không được.

Lý Thiên Hành lập tức phản đối, nếu tiểu nha đầu ở chung với Ngọc Thanh thì hắn còn làm ăn gì nữa.

- Tại sao?

Tiểu Linh mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

- Không lẽ tỷ phu muốn ở chung phòng với Thanh tỷ sao?

- Linh nhi muội đừng nói lung tung có được không.

Ngọc Thanh đứng một bên hai má đỏ ửng trừng mắt biểu muội của mình, nha đầu này đúng là thứ gì cũng dám nói.

- Muội đi thu dọn phòng đây.

Lý Thiên Hành nhìn Ngọc Thanh rời đi, kế hoạch ăn cơm trước kẻng lần này xem như phá sản, ánh mắt tức giận nhìn tên phá hoại đứng bên cạnh.

- Tỷ phu mắt của huynh sao lại đỏ như vậy? chẳng lẽ đêm qua không ngủ được sao? huynh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nếu để xảy ra chuyện gì Thanh tỷ nhất định sẽ rất đau lòng.

Tiểu Linh nói xong liền chạy tới chỗ Y Tiên nắm lấy tay nàng.

- Y Tiên tỷ tỷ chúng ta cũng đi chọn phòng thôi.

Lý Thiên Hành nhìn hai người rời đi trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

- Lần này thật sự đã dẫn sói vào nhà.

Hắn thở dài một hơi nhanh chóng tiến vào bên trong tìm một căn phòng, sao khi cùng tiểu nha đầu tranh cãi cuối cùng đưa ra quyết định mỗi người ở một phòng, hắn sẽ ở phòng đầu, kế tiếp là phòng của Tiểu Linh hai phòng cuối đã không còn quan trọng nếu hắn muốn đi tới phòng của Ngọc Thanh nhất định phải đi qua phòng của tiểu nha đầu.

- Không sao, đợi đến khi lão tử thu phục được nha đầu này thì ở phòng nào mà chẳng được.

Lý Thiên Hành suy nghĩ đến đây cảm thấy tinh thần hưng phấn hẳn lên, ý niệm thông suốt, hắn nhanh chóng tiến vào giới chỉ biết đâu tìm được cơ hội đột phá kim đan trung kì.

Đế đô.

Bên trong một tòa lâu đài hùng vĩ, một lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi ở chủ phòng, hai bên còn có mấy chục lão đầu, sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi, ánh mắt tức giận nhìn trung niên nam tử đứng giữa phòng.

- Qùy xuống.

- Quyyyyy... vuuuuuuu...

Lão đầu vừa quát một tiếng, trung niên nam tử hai chân rung rẩy quỳ trên đất.

- Hàn Phi lần này người tự ý điều động ám vệ gây ra chuyện lớn như vậy, người nói xem tội này nên xử thế nào đây?

- Phụ thân mọi chuyện lần này đều là chủ ý của Phi nhi tất cả trách nhiệm Hàn Phi sẽ tự gánh lấy.

- Người gánh nỗi sao?

Lão đầu vừa nghe hắn nói hai mắt hừng hực lửa giận.

- Lần này ám sát Ngọc Mị không thành còn để cho Ngọc Linh Lung tìm ra chứng cứ, người nghĩ nữ nhân đó sẽ bỏ qua như vậy sao?

- Tộc trưởng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách hòa giải với Vạn bảo các nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

- Ta đã cho người đi đến vạn bảo các để dò la tin tức có lẽ cũng sắp trở về.

Đúng lúc này của phòng mở ra một lão đầu từ bên ngoài đi vào, sắc mặt còn khó coi hơn mấy lão ngồi trong phòng.

- Thập tam trưởng lão mọi chuyện thế nào rồi?

- Lúc nãy ta đã nói chuyện với Ngọc Linh Lung, nàng ta nói muốn hòa giải chuyện này Hàn gia phải đáp ứng 3 điều kiện, thứ nhất giao Hàn Phi cho nàng ta 3 ngày, thứ hai nàng ta muốn 1/10 sản nghiệp Hàn gia ở đế đô, thứ 3 chính là băng liên.

- Không được, băng liên là trấn tộc chi bảo không thể giao cho người ngoài.

- Tứ trưởng lão nói không sai, cho dù có mất một nữa sản nghiệp của Hàn gia cũng không thể giao ra băng liên.

- Đúng vậy nhất định không thể giao ra băng liên.

- IM LẶNG.

Lão tộc trưởng quát một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn thập tam trưởng lão.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

- Ngọc Linh Lung cho chúng ta 1 ngày để suy nghĩ sao một ngày nàng ta muốn đích thân tộc trưởng đến vạn bảo các gặp mặt.

- Được rồi, chuyện này ta tự có cách giải quyết, các người lui xuống hết đi.

- Tộc trưởng băng liên…

- LUI XUỐNG.

Lão đầu nhìn mọi người rời đi, nét mặt yếu đi vài phần.

- Đại ca bây giờ đệ phải làm sao đây?

- Tạm thời chúng ta không nên động đến vạn bảo các.

- Vậy băng liên thì sao?

- Tất nhiên không thể giao băng liên cho nữ nhân đó, ngày mai đệ hãy tìm cách thỏa hiệp với ả cho dù mất thêm hai phần sản nghiệp cũng không thể để mất băng liên.

- Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất đến ba phần sản nghiệp sao?

- Đợi đến lúc đại nghiệp hoàn thành ta sẽ cho đệ một nữa cái đế đô này.

Hàn lão tổ nghe đại ca mình nói chỉ thở dài một hơi, ánh mắt có chút không đành lòng.

- Hi vọng Hàn gia không bị mất trong tay hai anh em chúng ta.

Vương thành, vạn bảo các.

Ngọc Mị cầm bức thư trong tay vẻ mặt như mặt trời mới lên vô cùng tươi sáng.

- Lần này Hàn gia không chết cũng bị trọng thương.

- Tiểu thư Hàn gia tuy mất đi một phần sản nghiệp nhưng căn cơ vẫn chưa bị đụng đến, băng liên bọn họ chắc chắn sẽ không chịu giao ra.

- Tống lão, lão nghĩ sư phụ sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?

Ngọc Mị nói đến đây trong đầu hiện lên hình bóng ung dung cao quý kia, ánh mắt xinh đẹp không giấu được sự ngưỡng mộ.

- Thật ra sư phụ đã đoán được bọn chúng sẽ không giao băng liên, người làm như vậy chỉ là để bọn người Hàn gia hạ mình cầu xin mà thôi, hơn nữa một khi Hàn Phi rơi vào tay của sư phụ, hắn sẽ được nếm thử mùi vị của ngũ sắc linh trùng.

Tống Tiền đứng một bên thân thể rung lên một cái, đối với vị các chủ kia lão luôn có một cảm giác nguy hiểm khó tả, lần này Hàn Phi rời vào tay nàng nhất định sống không bằng chết.

- Nếu như các chủ đối phó với Hàn Phi chẳng lẽ không sợ Hàn gia trở mặt?

- Hừ, bọn chúng dám sao?

Ngọc Mị nói đến Hàn gia bên trong đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện hàn quan đến lạnh người.

- Nếu như nơi này là Đông hoang thì Hàn gia đã sớm không còn tồn tại trên đời, hơn nữa lần này sư phụ cũng không có ý muốn giết Hàn phi chỉ là cho hắn nếm một ít đau khổ.

- Ý của tiểu thư là…

- Hàn Phi một khi trúng ngũ sắc linh trùng, Hàn gia chỉ có thể cầu cứu sư phụ đến lúc đó người lại có lý do để đưa ra điều kiện với Hàn gia.

Tống Tiền liên tục gật đầu, trên đời này ngoài vị các chủ kia ra thì không còn ai biết cách giải được ngũ sắc linh trùng.

- Lý Thiên Hành đã chuyển đến biệt viện chưa?

- Sáng nay lão đã cho người đến học viện, có lẽ là bọn họ đang chuyển đến.

- Lần này lão làm rất tốt.

Ngọc Mị vừa nghĩ đến sẽ ở được ở gần nam nhân kia không hiểu sao thân thể có chút nóng lên, hai má ửng đỏ vô cùng mê người, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, có lẽ hôm nay là một trong những ngày vui vẻ nhất của nàng từ khi đến Vương thành.

Lý Thiên Hành tiến vào bên trong giới chỉ, nhìn một núi đổ thạch trước mắt trong lòng có chút cảm thán.

- Nếu lão đầu này là nữ nhân không biết có mang luôn vạn bảo các về hay không?

Đột nhiên trong đầu hắn nhớ đến tòa phàm các trước kia, bây giờ trong tay hắn có không ít báo vật có lẽ là nên xây một tòa.

- Sư phụ tòa phàm các lúc trước là do người tự tay xây sao?

- Không phải, lúc trước ta đi ngang qua thánh vực thấy thứ này không tệ nên tiện tay thu lấy.

- Thánh vực? chính là Thánh vực ở Đông hoang sao?

- Thánh vực ta nói là viễn cổ Thánh vực, cường giả như mây, luyện hư đầy đất, mấy tên tiểu tử Đông hoang làm sao có thể so được.

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt đắt ý của lão đầu, thật không ngờ thiên phú của lão kinh người đến như vậy trong một thờ gian ngắn đã luyện trảm phong quyết đến xuất quỷ nhập thần, thật giả khó phân.

- Xem ra ta đã đánh giá thấp lão ca.

Hắn vận tử hà thần công bắt đầu thôn phệ đổ thạch, tử sắc linh khí lơ lửng trên không chia thành 10 đường khác nhau thôn phệ cùng lúc 10 khối đổ thạch, từng khối đổ thạch biến mất thay vào đó là từng viên linh thạch lấp lánh, hơn 200 khối đổ thạch chỉ thu được hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, 50 bình linh tuyền số còn lại đều là linh khoáng cùng binh khí.

Lý Thiên Hành nhìn đóng linh tuyền trước mặt trong lòng có chút tiếc nuối.

- Nếu như tiến vào động ưng vương sớm hơn thì đã không tốn linh thạch mua mấy thứ này.

Hắn thu lấy từng khối linh thạch sao đó đem ra phân loại, tất cả thứ không dùng được đều ném vào vườn linh dược.

- Sư phụ sao lúc trước bên trong phàm các lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy?

Núi linh thạch lúc đó cũng có hơn mấy trăm vạn viên, chẳng thua kém hồ linh tuyền bên trong thần đồ.

- Vô tình nhặt được.

- Vô tình cũng có thể nhặt được nhiều như vậy sao?

Lý Thiên Hành thật sự không tin, nếu vô tình có thể nhặt được nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng muốn được một lần vô tình.

- Lần đó ta vô tình đi vào động của một con xuyên sơn thú, con yêu thú đó lại vô tình đào hang trên một mỏ linh thạch, ta chỉ tiện tay thu lấy mà thôi.

- Lại có loại nhân phẩm đạt đến cảnh giới này?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Thiên Đế Chương 105: Lòng dạ nữ nhân

Bạn đang xem Vô Thiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Kingace. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.