247Truyen.com

Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều Quyển 2 - Chương 51

Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều Quyển 2 - Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Tư Hoạ (Gray).

***

Quyển 2: Triều Đình.

Chương 51.

"Hiện tại, mặc dù con đã cởi bỏ thân phận Lạc Chỉ Y, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, cũng che giấu không được bao lâu."

"Ừ."

"Con phải làm lớn mạnh thế lực của mình, sau đó mới có thể ứng phó với những chuyện này."

"Ừ —." Trong thanh âm của Lạc Viêm Băng để lộ ý đau lòng.

"Đầu tiên, con phải có đầy đủ tài lực, mà thanh lâu chính là một trong những nơi kiếm tiền tốt nhất, nên con đã sớm mở một toà thanh lâu, sau đó ngẫu nhiên sẽ biểu diễn một số tiết mục của thế giới kia. Nhưng nếu làm như vậy, nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, nếu một ít người của Thần quốc cũng để tâm, mà con lại không có năng lực để đối phó, kết cục chỉ có thể là bị vạch trần thân phận."

"Ừ."

"Cho nên con đã kéo Ly Mộ vào trong kế hoạch này, muốn mượn dùng lực lượng của hắn đến đối đầu với hoàng thất Thần quốc. Vì lẽ đó, con mới buộc hắn đến Tuyệt Hương Các treo biển hành nghề. Như vậy, trong thời gian gần nhất, hắn vì không muốn chuyện này lộ ra ngoài, nhất định sẽ không để người khác điều tra Tuyệt Hương Các, mà con, cũng có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn để phát triển thế lực của mình."

"Ừm, Dao nhi thật thông minh." Đứa nhỏ này quả thật có một viên thất khiếu linh lung tâm (*) a!

(*) Thất khiếu linh lung tâm [七窃玲珑心]: Xuất phát từ truyện "Phong thần diễn nghĩa", nói Tỷ Can tim có bảy lỗ, rất đặc biệt, chỉ người rất thông minh.

Nàng làm như thế là lấy mềm đấu cứng, nhìn bên ngoài có vẻ không quá lý trí. Nhưng trên thực tế, việc này lại đem uy hiếp đang ẩn ở một nơi bí mật nào đó chuyển ra ánh sáng —— Cũng chính là đem uy hiếp không rõ từ Thần quốc ném cho Hoàng Thượng xử lý, mà chính nàng chỉ cần ứng phó với Hoàng Thượng là được.

"Cha, con còn thuận tiện tính kế cả Thượng Quan Thu Minh cùng Lạc... Đại ca rồi."

"Ha ha, Dao nhi muốn tung hoả mù có đúng hay không? Nếu như Dao nhi chỉ ép một mình Hoàng Thượng, có lẽ ngài sẽ liền động thủ với con. Nhưng hiện giờ, Dao nhi lại đồng loạt "chế phục" cả Duệ nhi cùng Thượng Quan thống lĩnh, Hoàng Thượng tất nhiên là sẽ cho rằng sau lưng Dao nhi có thế lực lớn làm hậu thuẫn nên con mới dám làm như thế, nên ngài sẽ không dễ dàng động thủ với con. Ha hả, chiêu này của Dao nhi thật đúng là cao minh a~!" Lạc Viêm Băng chậm rãi nói ra suy nghĩ mà ông đoán được.

"Ừm! Cha, ngài là người đầu tiên biết được tâm tư của người ta nha." Y Tiêu Dao càng ôm chặt lấy cánh tay của Lạc Viêm Băng. Có một người có thể thấu hiểu mình kỳ thật cũng không tệ.

"Ha ha, đó là vì cha biết được một mặt mà con không bao giờ bày ra trước mặt mọi người nên mới hiểu rõ con. Nếu cha không nhìn thấy một ít chuyện của Y Nhi ở dị thế từ chỗ Toàn Thiên đại sư, khẳng định cha cũng không đoán được ý đồ của con. Dao nhi à, nghe lời cha, đừng kiên cường như vậy, nơi đây mới là thế giới của con, cho nên, nơi đây cũng sẽ có rất nhiều người yêu thương con..."

"Ha ha, cha, con đói bụng, cả ngày hôm nay đều chưa có ăn cơm nha, hiện tại con thật là đói." Y Tiêu Dao đánh gãy lời của Lạc Viêm Băng. Cha, con biết người muốn tốt cho con, nhưng có người cùng Thu Nhi, đã là nhiều rồi. Tấm lòng này, chỉ chứa hai người thôi là đã đủ...

"Được, vậy chúng ta liền đi ăn cơm." Lạc Viêm Băng thả cánh tay của Y Tiêu Dao ra, đứa nhỏ này tính tình quật cường, hơn nữa lại có chủ kiến, muốn nàng mở lòng mình ra thì không thể nóng lòng nhất thời, chỉ có thể từ từ tiến lên.

"Ừ."

Hai người đi ra khỏi mật thất.

Từ một khắc Y Tiêu Dao bước ra khỏi mật thất, khoé miệng nàng lại treo lên ý cười tà tứ, cả người khôi phục khí chất tà nịnh quái đản, so với bộ dáng ở trong mật thất cứ như là hai người khác nhau.

Ngoài thư phòng, Mặc Sĩ Tuyệt Ca lẳng lặng đứng ở cửa, Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li cũng đứng ở phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cửa thư phòng "chi nha" một tiếng rồi mở ra, Lạc Viêm Băng và Y Tiêu Dao trước sau đi ra bên ngoài.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy hai người ra ngoài, lập tức tiến lên, sau đó cung kính nói: "Thừa Tướng, chủ nhân."

"Ách, ừ." Lạc Viêm Băng kinh ngạc với thái độ của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, tỏ vẻ, vị thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng này lúc trước cũng không cung kính như vậy a!

Y Tiêu Dao cũng nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca một cách quái dị. Gần nhất hắn hoặc là bị ngân châm của nàng làm hỏng đầu, hoặc lúc đánh nhau bị người ta đánh hỏng đầu, tóm lại một câu, hắn chính là bị hỏng đầu!

Cảm nhận được ánh mắt Y Tiêu Dao lộ ra vẻ kỳ quái, Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, cho nàng một nụ cười nhạt.

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vốn lạnh lùng như băng sơn, không ngờ khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, cả người hắn tựa hồ trở nên ấm áp lạ thường. Giống như mai chi vốn dĩ bị tuyết đọng che khuất, đột nhiên lại nộ phóng ra muôn vàn đoá hồng mai, phải nói là phong hoa tuyệt đại...

Y Tiêu Dao thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca cười nhạt, sửng sốt, không phải hắn cười rất xấu sao? Tại sao hiện tại nụ cười đó lại...

Y Tiêu Dao lấy lại tinh thần, ý cười tà tứ trên mặt vẫn chưa tán, chân mày nhướng lên, nhẹ nhàng cất bước đến bên cạnh Mặc Sĩ Tuyệt Ca: "Tiểu Ca, ngươi cười cái gì? Khoe răng trắng sao? Hay ngươi muốn đến Tuyệt Hương Các treo biển hành nghề, làm bạn cùng ba đại mỹ nhân kia?!"

Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe Y Tiêu Dao nói, chẳng những không dừng cười mà ngược lại còn cười thành tiếng: "Ha ha~, được~!"

Ở trong lòng hắn lại thầm nói với nàng: Chỉ cần nàng muốn ta đi, ta sẽ đi, nàng vui là được rồi.

Nụ cười này của hắn, như hồng mai đột ngột bung toả kết hoa, là màu sắc ấm áp trong hàn tuyết, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh tâm động phách...

Y Tiêu Dao lại ngây người một lần nữa, chẳng lẽ lại nói với hắn: "Ta vừa nghe được thanh âm hoa nở" hay sao? Một người nam nhân như hắn trưởng thành dễ nhìn như thế để làm gì!?

Y Tiêu Dao thoáng chốc liền hoàn hồn, trừng Mặc Sĩ Tuyệt Ca: "Yêu nghiệt."

Lạc Viêm Băng nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca, ánh mắt phức tạp. Hiện giờ, hắn dám khẳng định vị thiếu niên tao nhã vô hạn này đã yêu Dao nhi. Aizz, Dao nhi hoàn không biết yêu a...

Áp chế tâm tình trong lòng, Lạc Viêm Băng nói với Mặc Sĩ Tuyệt Ca: "Mặc Sĩ công tử là người trong giang hồ sao?" Mình mặc dù không biết rõ chuyện trong chốn giang hồ, nhưng người trong giang hồ vẫn luôn có một loại khí thế không tự kiềm chế được, cho nên hắn vẫn có thể đoán ra.

"Vãn bối tên Mặc Sĩ Tuyệt Ca, Thừa Tướng cứ gọi vãn bối Tuyệt Ca là được."

"Cha, Dao đệ." Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa dứt lời, Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li liền đi đến. Hừ! Hai tên đoạn tay áo này!

"Ừm, Duệ nhi, Li nhi cũng đến? Ha ha —, vậy mọi người hãy cùng nhau ăn cơm đi." Trước đó bởi vì lo lắng cho Dao nhi mà hắn vẫn chưa có ăn cơm, hai người bọn họ cùng hắn hiện tại cũng rất đói a.

Vì thế, đoàn người liền đi về phía nhà ăn.

Phòng ăn của Phủ Thừa Tướng.

Lạc Viêm Băng, Y Tiêu Dao, Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li quây quần trên bàn ăn, còn Mặc Sĩ Tuyệt Ca thẳng tắp đứng sau lưng Y Tiêu Dao.

"Tiểu Ca, lại đây ngồi xuống." Y Tiêu Dao không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói tràn ngập ý tứ không thể cự tuyệt.

"Ừ, được." Hắn vốn thấy Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li ở đây, đã nghĩ thông suốt, muốn để bọn họ khiến cho Hoàng Đế biết mình toàn tâm toàn ý làm thuộc hạ của nàng, để tên kia không dám dễ dàng gây khó xử cho nàng nên mới đứng phía sau, chỉ là không ngờ, "mệnh lệnh" hiện tại nàng dành cho hắn, chính là hai từ "ngồi xuống".

Bữa tối phong phú rất nhanh đã được dọn lên.

Trên bàn cơm, Lạc Chỉ Duệ cùng Lạc Chỉ Li nhìn ba người còn lại, khóe miệng co rút, này..., có thể như vậy sao?

Lạc Viêm Băng ngồi ở bên trái Y Tiêu Dao, không ngừng gắp đồ ăn đặt vào trong chén đựng thức ăn ở trước mặt nàng, còn Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngồi ở bên phải Y Tiêu Dao, loại bỏ xương cá, xương thường và vân vân từ trong đống đồ ăn mà Lạc Viêm Băng cung cấp, sau đó mới bỏ vào trong bát cơm của nàng.

Y Tiêu Dao yên tâm thoải mái mà ăn từng ngụm từng ngụm. Ách, đồ ăn cha gắp thật ngon a.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều Quyển 2 - Chương 51

Bạn đang xem Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Gray-Smoke. Tác giả: Ám Hương Ảnh Di. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.