247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 78: Nguyệt Nha biến mất

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 78: Nguyệt Nha biến mất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Hoàng không có tiếp tục truy giết hai tên tu sĩ Lộc Chi Các còn lại, đơn giản là vì hắn bây giờ cũng không coi vào đâu Lộc Chi Các trả thù, hơn nữa trên kia dường như cũng không có dũng khí tiếp tục. Bất quá Vân Hoàng đã ra tối hậu thư cuối cùng, quá tam ba bận, nếu Lộc Chi Các mà dám tiếp tục cắn mãi không buông thì hắn cũng không cần phải nương tay nữa.

Mấu chốt chính là đệ tử của hắn, Vân Hoàng dù đã kiểm tra rằng quanh đây không có một bóng yêu thú nào cả, nhưng vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám liều mạng đánh cược rằng an toàn mười phần.

Vân Hoàng có một dự cảm xấu. Hắn càng tăng nhanh tốc độ.

“Quả nhiên!”

Hắn dặn Nguyệt Nha chờ ở chỗ này, nhưng bây giờ không có một bóng người ở đây cả. Kì lạ là Huyết Yêu Mã của cả hai thầy trò vẫn được cột vào đây cẩn thận.

Vân Hoàng trước khi đi đã đưa cho nàng một cái lệnh bài, đây là một khối lệnh bài có ẩn chứa hồn lực của hắn trong đó. Trong trạng thái Thoòng thường hồn lực sẽ lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng khi Nguyệt Nha bị tấn công thời điểm, hồn lực ẩn chứa bên trong sẽ bộc phát ra bảo vệ, đồng thời Vân Hoàng cũng sẽ cảm nhận được là Nguyệt Nha đang lâm nguy.

Hắn không cảm thấy có bất kì dấu hiệu nào là Nguyệt Nha bị tấn công, hơn nữa Huyết Yêu Mã vẫn còn ở đây. Nếu là người khác thì chỉ có thể khẳng định là Nguyệt Nha đã tự ý đi đâu đó mà thôi. Nhưng Vân Hoàng chú ý đến điểm bất thường duy nhất là nàng không có để lại lời nhắn nào.

Sống cùng nhau hơn nửa năm, Vân Hoàng nhận thấy Nguyệt Nha tuy rằng ngây thơ nhưng lại là một con người chu toàn, một người chu toàn sẽ bất cẩn đến độ như vậy sao? Hơn nữa những thứ con bé cần trong nhẫn trữ vật đều có cả, nó đi kiếm cái gì?

Mặc kệ thế nào, hắn cũng không thể ngồi chờ ở đây được, Vân Hoàng hồn lực thôi đông đến tận cùng, tinh thần của hắn đạt đến mức cao nhất. Những lúc như vậy, Vân Hoàng có thể nhìn thấy rõ mồn một thiên địa tồn tại lực lượng mà không thể chứng kiến một cách thông thường. Rất nhanh chóng, hắn bắt được một tia khí tức quen thuộc.

”Lăng Phong Thức!”

Vân Hoàng thân hình nhoáng lên, đuổi theo luồng khí tức đó.

“Yêu thú sơn mạch?”

Vân Hoàng con mắt hiện ra một chút bất thường.

Vị quản sự của Lăng gia từng nói.

“Hai tháng trước, Lăng gia gia chủ chi tử dẫn theo một số Lăng gia đệ tử trẻ tuổi vào bên trong yêu thú sơn mạch lịch lãm. Nhiều ngày sau, tất cả được tìm thấy trong tình trạng bị nhiễm yêu độc nghiêm trọng, thần trí điên loạn.”

Vị đệ tử đầu tiên mà hấn cứu chữa đã hét lên một cách mất kiểm soát, thậm chí còn sợ hãi đến tột độ, y đã hét lên “Bức tượng...”

Vân Hoàng trong lòng ngày càng bất an, hắn mơ hồ cảm giác được lần biến mất quỷ dị này của Nguyệt Nha có liên hệ gì đó với trường hợp của các đệ tử Lăng gia.

“Đây rồi!”

Phi hành rất sâu vào bên trong yêu thú sơn mạch, Vân Hoàng cuối cùng cũng bắt được khí tức của Nguyệt Nha.

”Đồ nhi ngoan, ngươi nhất định phải bình an...”

Đó là một cái hang động lớn từ những khối cự thạch lớn màu tro tạo nên.

Vân Hoàng có thể cảm nhân được Nguyệt Nha bên trong hang động đó.

Đột nhiên, xung quanh lao ra rất nhiều yêu thú, có cự mãng, cự hùng, sài lang, cuồng sư, mãnh hổ,... Tất cả những yêu thú này chỉ có cao nhất là Nhị cấp đỉnh giai yêu thú ngang với Hư Linh cảnh đỉnh phong thôi, nhưng số lượng lại không dưới trăm con. Thậm chí còn không ít Nhất cấp, Nhị cấp yêu thú tiếp tục kéo tới nữa.

Vân Hoàng khuôn mặt loé lên sát khí, những yêu thú này dường như cố tình tại nơi đây thủ hộ, thảo nào hắn đi vào sâu thế này cũng không có gặp qua bất cứ con yêu thú nào. Tưởng rằng là vận khí tốt, xem ra cũng là một hồi âm mưu.

Bất quá, muốn lấy số đông tới chèn ép hắn, đó là không có khả năng.

Một con cự hùng, lao lên trước liền bị Vân Hoàng cánh tay ấn đầu lún xuống mặt đá cứng. Những con yêu thú cũng không lấy làm sợ hãi, ngược lại càng là điên cuồng lao lên. Vân Hoàng trên đầu xuất hiện một cái cự trụ, hắn đầu quyền hạ xuống, cự trụ theo cánh tay hắn động tác, đập xuống đất.

”Thiên Hoang Trấn Trụ!”

Mà không chỉ một, không chỉ hai hay ba, liên tiếp hơn ba mươi cái cự trụ đập xuống liên hồi, những yêu thú yếu ớt thức bị trấn áp đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ còn lại một số cường đại yêu thú lao đến tấn công.

Rắc rắc rắc rắc rắc rắc

Tiếng xương cốt bị bẻ gãy cùng với tiên huyết bay tung toé, hắn Diệt Vấn Đao chém xuống. Phàm là những yêu thú tiếp cận hắn hai trượng xung quanh đều sẽ bị kinh khủng đao khí đè, đập, vặn nát bét.

“Bất Vực Chi Kiếm!”

Kiếm chỉ của Vân Hoàng xuyên qua vùng trái tim của rất nhiều yêu thú, đoạn tuyệt sinh ngơ mà chết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn trăm đầu yêu thú giờ phút này đã biến thành một đống xác chết.

Vân Hoàng không có chờ hồi phục xong xuôi, hướng vào trong hang động chạy tới.

Hắn quả thật thấy Nguyệt Nha.

Vân Hoàng ngay lập tức chạy đến bên cạnh nàng.

”Đồ nhi ngoan, là vi sư!”

Đột nhiên hắn phát hiện tình trạng của nàng có chút không đúng lắm. Hai mắt đờ dẫn như bị hút mất hồn phách, khí chất tỏa ra không khác gì một con rối. Hắn cả kinh, trong người tuôn ra một cỗ hùng mạnh hồn lực, hắc động thức hải ầm ầm xoay chuyển, nhanh chóng đem hồn hải của Nguyệt Nha thông thoáng. Nàng trở lại giống như bình thường, ngã vào hắn cánh tay ngủ say mất.

”May mắn!”

Hắn cảm thấy một cảm giác ma quái quẩn quanh Nguyệt Nha hồn hải, may mắn là trước khi nó vượt tầm kiểm soát hắn đã đem nó lọc bỏ đi, nếu không hậu quả như thế nào Vân Hoàng không dám tưởng tượng.

Dường như, cảm nhận được một thứ gì đó tồn tại, Vân Hoàng quay đầu lại, hiện trước mắt hắn là một khung cảnh quỷ dị tới cực điểm.

Cách Vân Hoàng chỉ có năm trượng thôi, đó là một màn bóng đêm đen đặc, đặc đến mức dù khoảng cách chỉ là chút ít hắn vẫn không nhìn ra được cái gì trong đó cả. Nhưng đó không phải là một vấn đề, vấn đề ở đây là bản năng của hắn đang gào thét kêu với hắn rằng, đừng tiến hành dò xét “thứ” đang ẩn mình trong đó.

Vân Hoàng trên trán chảy xuống một giọt mồ giới, hắn đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ôm chặt Nguyệt Nha trong lòng, ánh mắt không rời khỏi màn bóng đêm kia một chút nào, chậm rãi lùi lại. Thậm chí đã bay ra khỏi hang một khoảng xa, hắn vẫn ngoái lại nhìn.

Lần đầu tiên trong đời, Vân Hoàng đụng độ với một thứ quỷ quái đến mức hắn ngay cả dũng khí chống lại cũng không có, nếu không phải cảnh bất đắc dĩ, Vân Hoàng tuyệt đối không muốn hội ngộ cùng thứ kia đâu.

Sau khi Vân Hoàng rời đi, bên trong hang động, trong hư không đen tối có một đường bóng mờ hiện ra, đường bóng mờ rất nhỏ, tựa như một con mắt. Giống như một con ác quỷ đang nhìn vào trần gian.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 78: Nguyệt Nha biến mất

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.