247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 67: Đến ám sát

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 67: Đến ám sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vút vút vút

Trong đêm, ba đạo bóng đen xé gió phi độn, hoá thành từng vết mờ giữa đêm khuyu, mà hướng của mấy đạo nhân ảnh này lại nhằm về phía Vân Quán, nơi mà hiện giờ đang là tâm điểm của La Vũ Thành.

Thông thường Vân Quán bị các tu sĩ vây quanh rất đông, nhưng bây giờ đã là đêm muộn, tất cả đều đã nghỉ ngơi tu luyện, mà những thân ảnh này lại cực kì yên lặng nên tuyệt nhiên không có ai phát giác ra chúng cả.

Nhưng khi cả ba đạo màu đen thân ảnh xâm nhập vào hắn một trăm trượng phạm vi, Vân Hoàng ở độ cao vạn trượng phía trên nhếch mép cười, ngữ khía hoàn toàn không có gì là ngạc nhiên cả.

”Ba Hư Linh cảnh trung kì đi ám sát, Lộc Chi Các này, cũng thật là coi trọng ta đi.”

Vân Hoàng đứng dậy, thả trôi mình xuống, với một tốc độ rất nhanh Vân Hoàng suýt nữa cắm đầu xuống đất theo nghĩa đen, hắn điều chỉnh lại tư thế, chậm rãi quan sát ba gã hắc y nhân.

Vân Hoàng tuy không có chứng cớ chứng minh rằng đây là người của Lộc Chi Các, nhưng ngoài Lộc Chi Các, trong thành này còn ai có lí do đối với hắn động thủ?

Mấy tên hắc y nhân đến trước của Vân Quán, chúng lặng lẽ thăm dò thì phát hiện ra không có dấu hiệu của bảo vệ.

Vân Hoàng cười lạnh, nếu đối phương là Thông Linh cảnh tu sĩ thì có lẽ có thể nhìn ra hắn nơi này trận pháp mánh khoé. Nhưng chỉ là Hư Linh cảnh thì trừ khi trận pháp tạo ngộ cực cao cộng thêm hồn hải mạnh mẽ thì có lẽ mới có thể biết rằng nơi đây bố trí trận pháp.

”Đồ nhi ngoan, nhìn cho kĩ những kẻ này, chúng là người được cử đến đem ta và con thủ tiêu. Đối với những loại người này tuyệt đối không nên nương tay.”

Nguyệt Nha, đã được hắn dùng linh lực làm cho bay lơ lửng bên cạnh hắn chăm chú quan sát ba hắc y nhân, gật đầu với Vân Hoàng.

Cả ba cứ hồn nhiên bước vào mà không biết rằng nơi chúng đặt chân bố trí mười lớp trận pháp đặt chồng lên nhau, tên cầm đầu nhìn gian nhà trống không, vội phân phó cho hai thuộc hạ đằng sau hắn.

”Đem tên kia cùng đệ tử của hắn giết, khi gặp lập tức phải hạ sát thủ, lũ Luyện Đan Sư nghe đồn có nhiều trò lắm.”

Một tên đằng sau cười khẽ.

”Đại ca, bất quá hắn cũng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí cảnh mà thôi, chiến lực có bao nhiêu chứ?”

”Đúng rồi đại ca, nghe nói tiểu yêu nữ kia dù tuổi nhỏ nhưng dáng dấp cũng thật là cực phẩm a, ai bắt được nhớ đừng đem giết, trước tiên cứ thật tốt giày vò tiểu nữ một chút.”

Cả ba gã trao đổi đều dùng truyền âm, nhưng với hồn lực đạt tới cấp độ như Vân Hoàng thì nghe mất gã Hư Linh cảnh nói truyện tuyệt đối nghe không lọt một chữ. Nghe đến đoạn chúng muốn dày vò đồ nhi ngoan Nguyệt Nha của hắn xong, sắc mặt bình thường của Vân Hoàng vẫn giữ nguyên, trên khoé miệng còn nhếch mép cười, nhưng sát ý tỏa ra không khỏi khiến xương cốt rét lạnh.

”Lộc Chi Các mấy cái sát thủ khẩu vị thật là nặng a, đến cả một tiểu nữ hài 8 tuổi cũng không buông tha.”

Ba hắc hắc y nhân đột nhiên nghe giọng nói phảng phất như rắn rết bò vào trong lỗ tai, cả người giật thót. Quay người về phía sau, chỉ thấy cửa quán không biết từ lúc nào đã mở ra, ánh sáng mờ ảo hắt vào lộ ra một người mặc áo choàng trùm kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra một chút ở cằm.

“Vân… Vân Đại Sư!!!”

Cả ba cả kinh, bọn hắn lúc trước tất nhiên đã từng thấy qua Vân Hoàng bộ dạng, đương nhiên là nhớ rất rõ.

Vân Đại Sư tại sao lại ở đây?

Tên lão đài cầm đầu cười khô khan, vội chắp tay lại cung kính.

”Vân Đại Sư chê cười, chúng ta chỉ là tình cờ đi lạc qua đây a.”

”Đúng đó đúng đó, đây hết thảy chỉ là tình cờ…” – Hai tên lâu la đằng sau phụ họa theo.

Đùa gì chứ? Bây giờ ngời trước mặt chút cần một cái hô lên thì sẽ có bao nhiêu tu sĩ vì hắn xuất đầu? Tuy chỉ là Luyện Khí cảnh nhưng hàng nghìn Luyện Khí cảnh vây công dù là Hư Linh hậu kì cũng chết chắc chứ chẳng đùa. Mà bọn hắn cũng không thể lấy Lộc Chi Các đem ra chèn ép mọi người được, đơn giản là vì lại thêm một cái Vân Quán này nữa, ai còn sợ không có Đan dược.

Nhưng cũng chính là lí do đó nên Lộc Chi Các mới để mất ngôi vị độc tôn tại La Vũ Thành này. Vì vậy mới quyết tâm đem Vân Hoàng diệt trừ.

Mấy trên kia định cáo lui, nhưng Vân Hoàng đã nở nụ cười mà như không phải cười, một cỗ khí tức rét lạnh truyền qua khắp cả gian phòng.

”Đã đến rồi, thì cũng không phải đi nữa…”

Cả ba hắc y nhân trong lòng đều từng trận run rẩy liên hồi. Đây thực sự là sát ý của một Luyện Khí cảnh sao?

Đừng nhìn Vân Hoàng bình thường mà nghĩ hắn là mèo bệnh. Kiếp trước, tại Vĩnh Lạc đại lục những nơi cao nhất hắn đã làm pháo hôi vô số lần nhưng hắn vẫn sống nhăn ra đấy, trên chiến trường dù làm pháo hôi nhưng vẫn sống. Cũng đủ để biết hắn đã trải qua bao trận sinh tử chiến, đã giết bao nhiêu nhân mạng?

Tên lão đại cắn răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chuỳ thủ màu xám tro. Linh lực trong cơ thể hắn bạo phát, tốc độ gia tăng nhanh chóng hướng phía Vân Hoàng lao tới. Chuỳ thủ sắc bén cắt một đường trên không trung. Nhắm về phía Vân Hoàng cổ.

“Hắc Sát Chi Nhận!”

Với tuyệt kĩ này số lượng Hư Linh cảnh tu sĩ chết trên tay hắn không dưới mười người. Gã tin tưởng một đòn này chắc chắn có thể một kích tất sát Vân Hoàng.

Nhưng cảnh đầu rơi máy chảy trong dự liệu không có xảy ra, chỉ thấy cánh tay của Vân Hoàng vung vẩy theo quỹ đạo vòng cung, chỉ thấy khi chuỳ thủ tiếp cận gần đến Vân Hoàng liền có cảm giác như động vào rất nhiều tầng bình trướng, những cái này ngăn cách tuy rằng không ngăn nổi hắn công kích, nhưng chục cái, trăm cái, nghìn cái chỉ trong một sát na nhanh chóng đè hắn chuỳ thủ, không thể đi chuyển nổi!

”Điều này sao có thể?!”

Tên lão đại kinh hãi hét lên, hai tên lâu la đằng sau y cũng sợ đến ngây người. Đi theo lão đại bao nhiêu năm bọn hắn há có thể không biết lão đại tuyệt kĩ thành danh? Vậy mà một cái tưởng chừng như yếu ớt Luyện Đan Sư lại có thể tuỳ ý ngăn chặn!

“Ta không tin!”

Gã hắc y nhân lão đại gầm lên, cuồng bạo linh lực luân chảy, từ trên lưỡi chuỳ thủ được bao bọc bởi hỏa diễm, gã xoay người, dùng lực từ cú xoay đó chém dọc xuống Vân Hoàng.

“Ma Diễm Hoả Sát!”

Vân Hoàng chỉ cười lạnh, hắn cánh tay chém ra một đao, gã hắc y nhân cuồng hỉ vì gã không cảm nhận được chút linh lực nào cả, công kích cấp bậc càng điên cuồng thôi động, chỉ một cánh tay thôi mà như mười mấy cái chuỳ thủ tấn công cùng một lúc. Nhưng đột nhiên sắc mặt gã đại biến.

Chỉ thấy cánh tay của Vân Hoàng dường như ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng, hỏa diễn trên chuỳ thủ có thể trong chốc lát thiêu rụi Luyện Khí cảnh đỉnh phong trước bàn tay của Vân Hoàng lại như tiểu nãi nãi gặp thái gia gia đồng dạng, lập tức tắt ngấm. Mũi chuỳ thủ, bối hai ngón tay xuất hắn kẹp lại.

Vân Hoàng vừa nãy là thử nghiệm xem nếu hắn chỉ sử dụng đơn thuần hồn lực chiến đấu với linh lực thì sẽ mạnh đến bao nhiêu, xem ra nếu chỉ dùng hồn lực, dù là Hư Linh cảnh hậu kì cũng có thể đơn giản đem trấn áp.

“Giờ cũng nên kết thúc rồi, các ngươi làm ta lãng phía quá nhiều thời gian rồi đấy.”

Hắn một chỉ xuất ra, nhằm ngay mi tâm của gã hắc y nhân lão đại đâm tới. Đột nhiên một đạo bạch quang đến chắn trước Vân Hoàng chỉ, đồng thời tên hắc y nhân lão đại cũng bị người ta kéo ra.

Vân Hoàng cũng biết là do hai tên huynh đệ đằng sau ra tay, bất quá hắn không có đuổi theo, đây cũng chính là cảnh báo của Vân Hoàng dành cho Lộc Chi Các.

Mà khi hắn nhìn xuống chỗ vừa nãy, một thanh phi kiếm, đúng hơn là hai nửa của một thanh phi kiếm rơi xuống sàn. Một chỉ của Vân Hoàng rơi xuống chia một cái hoàn chỉnh phi kiến làm hai mảnh.

”Thật sự nghĩ rằng có thể chạy sao?”

Vân Hoàng đại trận theo ý niệm của hắn khởi động. Bên ngoài, ba tên hắc y nhân đang chạy bán sống bán chết, dùng hết cả sức bú sữa mẹ muốn chạy trốn, nhưng rồi cả ba cảm thụ được một cỗ nồng nặng nguy cơ xông tới. Bọn chúng đều là những kẻ quanh liếm máu trên đao mà sống, với những cảm giác này thì nhạy bén hơn tu sĩ thông thường nhiều, tốc độ càng là gia tăng, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hàng chục tia lôi điện đánh xuống, phá vỡ của chúng linh lực hộ thể, cuồng bạo lôi đình chi lực tàn phá bên trong kinh mạch cùng thể nội. Cả lũ thống khổ gào lên liên hồi, nhưng tiếng kêu căn bản không lọt qua hắn trận pháp bố trí.

Ba đại Hư Linh cảnh tu sĩ, hoành hành tại La Vũ thành hơn hai mươi năm, chỉ vì chọc tới một Luyện Đan Sư mới Luyện Khí cảnh thất cấp mà trong một đêm toàn bộ bị chém giết, hôi phi diệt yến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 67: Đến ám sát

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.