247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 23: Chiến Vương Thần

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 23: Chiến Vương Thần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Thần tay cầm trường kiếm, trường bào tung bay, khí chất tuấn dật, siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân tồn tại. Vân Hoàng khí tức như nặng ngàn cân, toàn thân áp lực, giống như một vị tướng sĩ trường kì chiến đấu ngoài chiến trường, làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông.

Hai con người như hai thái cực đang nhìn chằm chằm vào nhau, không khí căng thẳng tới cực điểm

Rồi đột nhiên không báo trước, Vương Thần xuất kiếm.

Một đường rít dài trong không khí, thân ảnh Vương Thần biến mất tại chỗ, hoá thành một cái bóng trắng lao về phía Vân Hoàng. Vân Hoàng co một chân, đầu gối của chân phải cùng khuỷu tay của hắn tạo thành thế gọng kìm, kẹp chặt mũi kiếm đang nhắm tới phần eo của hắn.

Vương Thần kinh diễm, một kích vừa rồi tốc độ của hắn cực nhanh, vậy mà Vân Hoàng tại sao lại đỡ được, hơn nữa ư Vân Hoàng cũng rất bình thản, không có một chút gì là chật vật.

Vương Thần tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngu ngốc, thực lực bày ra đấy, Vương Thần hắn cũng không muốn vì khinh địch mà ăn thiệt thòi. Vương Thần nâng kiếm lên, phong bạo bắt đầu thổi, cổ tay hắn xoay một cái, trường kiếm hoá thành một đạo bạch quang.

”Truy phong kiếm!”

Trong kiếm này ẩn chứa phong hệ ý cảnh, đạo kiếm quang tách ra thành mười mấy đạo tiểu kiếm, cơ hồ không cho Vân Hoàng tránh né, khí thế đuổi tận giết tuyệt.

Cánh tay phải của Vân Hoàng sau trận lần trước vẫn còn dư khối lực, hắn nắm chặt quyền đầu, một quyền phá nát tiểu kiếm quang, nhưng Vương Thần thấy thế lại cười khinh bỉ.

”Ngu ngốc! Phong quyển!”

Những mảnh kiếm quang bị đánh vỡ, ngược lại dưới linh khí của Vương Thần dẫn dắt mà xoáy thành một vòng xoáy kiếm khí, quay lấy Vân Hoàng ở giữa, cơ hồ muốn đem hắn cắt làm mảnh nhỏ.

Vân Hoàng cười gằn, đáp trả lại.

”Kẻ ngu ngốc chính là ngươi!”

Vương Thần thẹn quá hoá giận.

”Không biết tốt xấu!”

Linh khí truyền vào phong quyển vàng lúc càng đáng sợ. Khu vực năm thước xung quanh Vân Hoàng sợ rằng dù là con nhặng bay qua cũng bị xắt thành nhiều phần.

Vân Hoàng chống tay xuống đất, một chân quỳ xuống, bộ dáng như đang thần phục, nhưng đột nhiên tất cả thấy phong quyển đột ngột hình thành, lấy can hạ tay đang cắm xuống đất làm trung tâm, Vương Thần dần cảm thấy không ổn, nhưng hắn chưa kịp động thủ thì quyền của Vân Hoàng chỉ nhấc lên mặt đất chừng một tấc rồi hạ xuống.

”Một quyền này, Bán Long đạo viên mãn lực lượng!”

Ầm ầm ầm ầm

Một quyền tưởng chừng như rất nhẹ, nhưng lực đạo lại mạnh đến đánh sợ, cả diễn võ đài rung chuyển, những người đứng xem cũng cảm thấy mặt đất đang đứng rung lên một hồi. Phong quyển tạo ra từ cương nguyên của Vân Hoàng được quyền vừa nãy của hắn cũng cấp cho lực đẩy, phá tan phong quyển của Vương Thần.

Vương Thần sững sờ, nhưng nơi Vân Hoàng vừa đứng đã sớm chỉ còn có dấu tay, Vương Thần hắn bỗng cảm thấy có cảm giác nguy hiểm từ bên trái, hắn không ngần ngại dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra.

Một cánh tay cắt qua không khí, dù không chạm vào nhưng cũng khiến phần ngực của hắn ẩn ẩn có chút đau nhức. Mà chủ nhân của cánh tay đó, hiển nhiên là Vân Hoàng.

”Ồ, vậy mà vẫn tránh được”

Vân Hoàng có chút nhạc nhiên, đòn đánh đó hắn đã thu liễm toàn bộ khí tức, vậy mà vẫn để thất thủ.

Vương Thần bây giờ y phục có chút xốc xếch, mái tóc cũng có chút rối lên. Toàn bộ khinh thường đã bay sạch rồi, kẻ gọi là Vân Hoàng trước mắt này không chỉ thực lực mạnh đến đáng sợ, mà khả năng phản ứng của Vân Hoàng cũng kinh dị, một sát na trước khi phong quyển của hắn ập tới mà vẫn có thể nhẹ nhàng hoá giải, thậm chí còn phản công lại.

Vân Hoàng cười nhìn thanh kiếm mà Vương Thần đang cầm trên tay, giọng nói có ý vị khinh thường.

”Vương Thần, nếu ngươi không đen toàn bộ thực lực ra thì không có cửa thắng đâu”

Ý của Vân Hoàng là, ngươi tài nghệ không bằng người, còn giấu cái rắm a.

Đột ngột, trường kiếm trên tay Vương Thần gãy làm đôi, quyền vừa rồi của Vân Hoàng tuy Vương Thần tránh được, nhưng không may kiếm của hắn không có thoát khỏi.

Vương Thần giờ phút này không còn hoảng loạn nữa, hắn ngược lại với cùng bình tĩnh, rút ra một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này có điêu khắc hoa văn tinh xảo, linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ những linh văn đó. Vương Thần ánh mắt thâm thuý, bình lặng như mặt hồ, chĩa kiếm vào Vân Hoàng.

”Tại hạ Vương Thần, mong được chỉ giáo nhiều hơn”

Vương Thần hắn bây giờ khí chất toát ra đã không còn cái ý vị coi thường người khác, đem chính mình là trung tâm nữa, mà bây giờ hắn phảng phất như một vị kiếm đạo tông sư thật sự.

Mọi người nhìn thấy một Vương Thần “mới” này, trong con ngươi không khỏi toát ra một tia mê luyến.

Nhưng người ngạc nhiên nhất, không ai khác chính là Vân Hoàng.

Ta đang trêu tức ngươi, vậy mà đùng một cái ngươi lại đổi tính, thay đổi đạo tâm rồi?

Thế này là thế bất nào?!!!!

Vương Thần từ nhỏ tới lớn luôn một đường thuận lợi, đâm ra coi thường hết thảy xung quanh, loại người như Vương Thần mà bị đánh ngã thì có hai trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, càng lúc càng thê thảm, cuối cùng không thể nhóc đầu dậy lên được nữa.

Thứ hai, giác ngộ, tâm chí thay đổi, thành tựu sau này tuyệt đối không thấp.

Mà Vương Thần lúc này, hiển nhiên là loại sau.

Đứng trước lời khiêu chiến của Vương Thần, Vân Hoàng cũng cảm thấy hết nói nổi, đành phải chấp nhận. Nhưng hắn vẫn không cam lòng hỏi lại lần cuối.

”Vương Thần, ngươi có hay không còn tức giận a”

”Vân sư đệ cứ nói đùa, ta bây giờ đã nghĩ thông suốt mình ngu ngốc thế nào, điều này ta phải cảm ơn đệ mới đúng chứ”

Ánh mắt của hắn không có chút dị sắc, vẫn cứ bình lặng như mặt hồ.

Ha ha…

Ngươi giác ngộ có hay không quá siêu tốc đi?

Vân Hoàng trong nội tâm thật sự muốn giơ lên ngón giữa. Lão tử nhổ vào!

Nhưng Vân Hoàng có thể nhìn thấy Vương Thần lúc này thật sự đang thay đổi. Lấy kinh nghiệm hai đời nên hắn khá chắc chắn vào ánh mắt của mình, còn nếu không thì Vương Thần cũng quá mức tài giỏi đi.

Quyết đấu vẫn là quyết đấu, cả hai liền vào tư thế chuẩn bị.

Xoẹt!

Vương Thần là người đầu tiên xuất kiếm, những linh văn trên thân kiếm sáng rực, thanh kiếm hoá thành tàn ảnh, ánh lửa lấp loé trên lưỡi kiếm.

”Hoả hệ ý cảnh, Diễm ưng kiếm!”

Hoả diễm ồn ạt tràn ra, một đầu mơ hồ diễn ưng ở đằng sau Vương Thần ngưng tụ lại

Quát!

Vương Thần phi về phía trước, hỏa diễm vũ động, sóng nhiệt tràn ra, nhất thời không khí trên đài trở nên nóng rực.

”Diễm Ưng Hoả Quyển!”

Diễm ưng vỗ cánh, phối hợp với phong quyển quanh thân Vương Thần thì như hổ thêm cánh, hắn thét dài một tiếng, đâm ra một kiếm kinh thiên.

Vân Hoàng lúc này mỗi thớ cơ, sợi gân lại được hắn kéo căng ra, tràn đầu cương nguyên. Hai cánh tay của hắn bốc khói, cương nguyên tuần hoàn càng nhanh, Vân Hoàng song quyền đánh ra liên tiếp. Mỗi một quyền của hắn lại có một bóng mờ tiểu trụ.

”Bách Túc Thiên Hoang Quyền!”

Bá bá bá bá bá bá

Cuồng phong đầy hỏa hệ kiếm ảnh của Vương Thần va chạm với quyền ảnh không ngớt của Vân Hoàng biến diễn võ đài thành một bãi hỗn độn. Các đệ tử đang đứng xem bên dưới cũng cấp tốc thối lui, sợ bị dư ba giao thủ của hai người đánh trúng.

Quyết đấu của hai người thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn trường, kể cả các trưởng lỗi cũng trong mắt ra nhìn.

”Phương trưởng lão, bọn chúng thật sự là Khai mạch cảnh tu sĩ?”

”Cố trưởng lão không nhìn lầm đâu, đích thực là Khai mạch cảnh”

Bạo!

Nắm đấm của Vân Hoàng dừng ớt trước mặt Vương Thần, hắn trầm giọng.

”Ngươi thua”

Vương Thần thu kiếm về, bình tĩnh đối đáp lại Vân Hoàng.

”Ta tâm phục khẩu phục”

Một trận chiến này với Vương Thần, ích lợi lớn không thể tả được, dự là hắn sẽ thức cả đêm hôm nay để tiêu hoá hết toàn bộ lĩnh ngộ.

Vương Thần nhìn Vân Hoàng với ánh mắt kính phục xen lẫn cảm kích làm hắn thấy lạnh sống lưng, xua Vương Thần xuống đài. Vương Thần sau đó lại đi khiêu chiến một diễn võ đài khác, tên trấn giữ võ đài vô cùng dứt khoát, không nói hai lời liền bỏ chạy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 23: Chiến Vương Thần

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.