247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 22: Dùng nắm đấm của ta là đủ

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 22: Dùng nắm đấm của ta là đủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến khi Vân Hoàng chạy vào trong khu vực thi đấu, thời gian một canh giờ đã trôi qua hơn nửa.

Lục Thi Y nhìn thấy Vân Hoàng chạy đối, cả người liền trở nên hưng phấn, đôi mắt đẹp tỏa sáng như ánh sao, hướng về phía Vân Hoàng vẫy vẫy tay. Vân Hoàng nhìn thấy Lục Thi Y vẫy tay với mình cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười chào lại.

Hành động của hai người không có chút nào ám muội, chỉ là bằng hữu bình thường với nhau, nhưng rơi vào trong mắt đám lớn hùng hài tử đang theo đuổi Lục Thi Y thì liền trở nên khó coi.

Vân Hoàng không muốn dây dưa nhiều, chọn đại một diễn võ đài mà lên.

Diễn võ đài mà Vân Hoàng lên đang có một tên Lục mạch đỉnh phong trấn giữ, gã ta nhìn Vân Hoàng cười gằn, trong tay cầm sẵn song đao chém ra.

”Phong tiêu lưỡng thế trảm!”

Đao khí hình thành, hoá thành hai luồng khí thế ép tới, một kích này của hắn dù cho Lục mạch cùng cảnh giới cũng có thể bị đả thương.

Vân Hoàng không coi chút sát thương của hai luồng đao khí này ra sao, nhưng hắn cũng không trực tiếp đối đầu. Vân Hoàng co chân trái lại, chân phải như lò xo bật ra, làm thân hình của hắn ngả về bên trái. Gã ngoại môn đệ tử dùng linh khí bộc phát xuất hiện tiến đến trước mặt Vân Hoàng, hai thanh đao vũ động, bảy luồng đao quang kết thành một cái võng đánh ra.

”Thất phong đao!”

Vân Hoàng không yếu thế, song quyền của hắn đối chiến với song đao, cương nguyên dày đặc trong cơ thể hắn hoá thành một cự trụ bóng mờ. Vân Hoàng hạ quyền vào trong hư không, cự trụ cũng theo đó đập xuống.

”Thiên Hoang trấn trụ!”

Hư ảnh cự trụ va vào đao võng, linh khí tứ tán, gã ngoại môn cảm thấy linh lực trong cơ thể của mình vận chuyển khó khăn hơn, hành động cũng trở nên chậm chạp. Vân Hoàng lợi dụng khoảnh khắc mà gã đang bị trì độn ta cảnh của hắn áp chế, đấm ra rất nhiều quyền.

”Toái giáp kích!”

Gã kia cũng đã lấy lại một chút bình tĩnh, song đao trong tay xoay tròn, gã lần nữa đánh ra đao võng nhưng ngay lập tức bị Toái giáp kích đánh cho tan tác.

”Quang lăng hư bộc!”

Tốc độ của Vân Hoàng trong chốc lát đột phá giới hạn, mười trượng khoảng cách bị rút ngắn trong giây lát. Lúc này xương cót ở tay phải Vân Hoàng đang tạo ra Long âm, từng sợi cơ, sợi gân trên tay phải của hắn căng tràn cương nguyên, dường như đã tích luỹ đến cực điểm.

Bồng!

Mặt sàn dưới chân gã ngoại môn bị lõm xuống thành hình lòng trảo sâu hơn một tấc, một số vết nứt lớn còn lan ra tận mép diễn võ đài. Gã ngoại môn xấu số kia bị đánh cho suốt bọt mép, bay ra ngoài sân đấu, hai thanh bảo đao trung giai pháp bảo một cái thì bị gãy làm đôi, một cái thì bị nứt loang lổ, hạ xuống bán pháp bảo cấp độ.

”Ai da…”

Vân Hoàng gãi gãi đầu, vừa nãy quá mức hưng phấn, “lỡ tay” dùng Long đạo, không chỉ ép cho đối phương sợ đến sủi bọt mép mà ngất đi, thậm chí cả pháp bảo của người ta cũng hủy đi.

Một số đệ tử muốn làm như ông đắc lợi, nhìn thấy một quyền khủng bố của Vân Hoàng thì câm nín, nhất thời tâm tư đều bay sạch. Dù cho quyền vừa nãy của Vân Hoàng chỉ phá nát pháp bảo song đao kia.

Một quyền này nếu không phải giáng vào pháp bảo, mà giáng lên bọn họ, có phải hay không thịt nát xương tan?

Mà cánh tay phải vừa xuất quyền của Vân Hoàng còn có hơi chút đỏ lên, năng lượng bên trong không có chút gì gọi là tiêu hao, hơn nữa còn bốc ra một chút khói như khi nung thiết kim rồi thả vào trong nước, nhìn thập phần khủng bố.

Tu sĩ thi đấu, không phải là so binh khí, binh ý, thần thông sao? Thế bất nào trước mặt họ lại giống như tràng cảnh một phàn nhân đối chiến với lão hổ vậy? Phàm nhân trước mặt lão hổ khoa tay múa chân, cuối cùng bị lão hổ một tát đem đánh thành đầu heo.

Nhưng lúc này, vẫn có một kẻ bước lên diễn võ đài mà Vân Hoàng đang trấn giữ.

Vuóng Thần nhìn hành động của Vân Hoàng và Lục Thi Y lúc đầu thì sắc mặt đã đen xì. Hắn cũng nhận ra Vân Hoàng là gã lần trước bên trong Nhiệm vụ đại điện.

Vương Thần thiên phú tốt, quyền thế, mĩ nhân đều nắm trong tay, nhưng Vân Hoàng cái này tiểu tử, vậy mà lại dám cùng hắn tranh cướp nữ nhân?

Thực lực Vân Hoàng thể hiện ra tuy có phần kinh diễm, nhưng Vương Thần không nghĩ hắn sẽ thua.

Vương Thần bước lên đài, nhìn chằm chằm vào Vân Hoàng, trong mắt loé lên hàn quang.

Những người phía dưới nhìn tu vi của Vương Thần, kinh hô hét lên.

”Vương Thần hắn đột phá Bát mạch!!!”

Mọi người đều kính sợ nhìn về phía Vương Thần. Bát mạch đó, đã ngang bằng nội môn đệ tử, trong tông môn số người dịch nổi chỉ có đến trên hai bàn tay, bảo sao không kinh sợ.

Vân Hoàng tất nhiên cũng nhận ra Vương Thần, tu vi Bát mạch của Vương Thần cũng không khiến hắn sợ hãi chút nào, thậm chí bộ dạng còn có hút cợt nhả.

”Quý hoá quá quý hoá quá, không phải đây là vị “Quân tử như Ngọc” Vương Thần sư huynh đây sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ a!”

Lời của Vân Hoàng tuy rằng khách khách khí khí, nhưng lại không lưu tình đả kích, đâm tâm Vương Thần chuyện nửa tháng trước. Chúng sinh bên dưới đã bị lời nói của Vân Hoàng làm cho ngu ngốc rồi.

Tên này có phải hay không ăn gan hùm uống mật gấu? Không chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Vương Thần, mà còn dám châm chọc Vương Thần là một cái ngụy quân tử?

Vương Thần từ lâu đã là mục tiêu truy cầu của hầu hết nữ đệ tử Phong Ngân tông, một cái ôn như quân tử, Ngọc thụ lâm phong. Vậy mà tên trước mặt lại dám sỉ nhục thần tượng của các nàng.

Vân Hoàng đồng thời nhận được rất nhiều ánh mắt hình viên đạn. Hắn bị Băng lang hành hạ khổ sở, nửa tháng này còn thiếu ngủ, khẩu vị một mực không tốt, hôm nay được tiết ra thực thoải mái.

Kĩ năng kéo cừu hận của Vân Hoàng được kích hoạt!

Vương Thần ánh mắt càng lạnh băng, nhiệt độ xung quanh cơ hồ giảm xuống thấp.

”Tuổi trẻ ngông cuồng, đừng nghĩ là hạ được một tên Lục mạch tiểu tu sĩ là vô địch thiên hạ”

Vân Hoàng trầm ngâm trong giây lát, rồi đạp tay vào nhau như nhớ ra cái gì đó.

”A phải rồi, ngươi lớn tuổi hơn ta mà nhỉ? Có khi ta nên gọi ngươi là tiền bối?”

Vân Hoàng lần nữa không lưu tình đả kích Vương Thần.

Vương Thần sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, trường kiếm rút ra, gằn giọng với Vân Hoàng.

”Rút chuỳ của ngươi ra”

Vân Hoàng nhìn thấy hắn đã bị chọc cho tức điên, đôi mắt dần trở nên sắc bén.

”Chỉ cần nắm đấm của ta là đủ”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 22: Dùng nắm đấm của ta là đủ

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.