247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 133: Tử y thiếu niên

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 133: Tử y thiếu niên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thí luyện thời hạn tổng cộng là mười ngày, rất nhanh đã hai ngày trôi qua.

Vân Hoàng mặc một cái trùm đầu áo choàng, vạt áo kéo dài đến tận gót chân, còn cáh vài phân nữa là chạm đất.

Bộ áo này không có ưu thế nào đặc biệt, nhưng bộ hành thời điểm hắn đã quen dùng.

Hai ngày trôi qua, Vân Hoàng tận lực tìm kiếm, cũng kiếm được tổng cộng 15 hạt châu.

15 hạt châu, có thể quy đổi ra 1500 điểm cống hiến, ngần này điểm cống hiến tuy nhiều, nhưng đối với hắn vẫn xa xa không đủ dùng.

Ít nhất cũng phải đổi được một vạn điểm cống hiến.

“Đã tối.”

Vân Hoàng thầm nghĩ, thân hình trú dưới một gốc đại thụ lớn. Trận bàn trong tay vung ra, tạo thành một cái cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp.

Lịch luyện trong này hai ngày, hắn biết được rằng nguy cơ lớn nhất không phải đến từ người khác tranh cướp, mà là vào ban đêm.

Vào ban đêm sẽ có rất nhiều sinh vật xuất hiện. Có thể là yêu thụ, có thể là yêu trùng, nói chung là nguy cơ sớm tối, không thể không phòng.

Mấy lần trước, thậm chí còn có mấy trăm đệ tử chết đi.

Thanh Hư Tông tuy rằng không như Ma Tông Tà Tông tàn bạo như vậy, nhưng mà đây là mạnh được tếu thua thế giới, tông môn chỉ cần cường giả, không cần kẻ yếu.

Bất quá, vào ban đêm, toàn bộ hạt châu vị trí sẽ sáng tỏ, khí tức của sâm lâm quấy rối so với ban ngày sẽ yếu hơn nhiều.

Vân Hoàng ngước nhìn về phía xa.

Dù trời đã sắp tắt hẳn, nhưng hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng hình bóng của một cây đại thụ cao lớn kia, cao đến mức giống như chọc cả trời. Phần đỉnh của nó, bị dày đặc mây mù che mất.

Thiên Thụ

Chí bảo của Thanh Hư Tông, nhưng nó không phải chỉ là chí bảo đơn thuần như vậy.

Kể cả Thanh Hư Tông những đời trước đối với gốc đại thụ này cũng biết không nhiều. Chỉ biết rằng nó cùng phiến không gian này đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Vân Hoàng âm thầm chuẩn bị bước tiếp theo.

Phiến không gian này này có hình tròn, lấy Thiên Thụ làm trung tâm.

Càng bước vào sâu trong vùng trung tâm Thiên Thụ, cơ hội gặp hạt châu càng cao. Bất quá, cũng vì diện tích ngày càng hẹp lại, khả năng đụng độ người khác cũng càng lớn hơn.

Kì ngộ đi đôi cùng hung hiểm.

Một là trở về với hàng đống điểm cống hiến trên tay, hai là bị đánh tơi tả, thậm chí cả cơ hội tham gia vòng tiếp theo cũng không có.

“Xong.”

Vân Hoàng thu hồi trận kì, khí tức trong cơ thể tuỳ ý toả ra, theo hắn khống chế lặng lẽ hoà vào môi trường xung quanh.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối hẳn, che phủ không gian là một màn đêm dày đặc. Khiến cho không khí càng thêm nghiêm trọng, càng thêm đè nén.

Trong điều kiện này, không ai dám sử dụng ánh sáng, bởi vì như vậy chả khác nào tiết lộ vị trí của mình.

Bất quá, bọn họ là Thông Linh cảnh tu sĩ, dù không có một chút ánh sáng nào, hoạt động trong đêm tối cũng không phải vấn đề gì lớn.

Thân hình Vân Hoàng như quỷ mị, hai chân đạp trên những cành cây nhô ra, trên không di chuyển.

Tại phiến không gian này, không kể là thần thức, linh lực hay cương nguyên đều bị cực đại hạn chế. Mà càng đến gần trung tâm Thiên Thụ, càng bị áp chế mạnh mẽ.

Hắn bây giờ, thà rằng trên không dùng sức bật di chuyển còn hơn là tốn sức điều động phi kiếm cưỡi lên.

“Tìm được!”

Vân Hoàng miệng cười, vận khí của hắn cũng không tệ, đến giờ đã thu được gần ba hạt châu.

Nguyên bản đứng yên lặng, đột nhiên một số dây leo xen lẫn vào đám dây leo từ trên những cành cao đại thủ rủ xuống, hoá thành nhiều đạo tàn ảnh nhất loạt đâm về phía Vân Hoàng.

Yêu thụ dạng dây leo!!!

Yêu thụ này ẩn giấu trong đám dây leo vô tri, mai phục ở đây nhất cử nhất động đem con mồi liệp sát. Mà hắn còn thấy trên dây leo nồng nặc mùi huyết tinh, những mùi huyết tinh này còn rất mới, sợ rằng gần đây đã có người trúng chiêu đi.

Vút vút vút!

Những yêu thụ dây leo này tốc độ tuy rằng nhanh, đột kích cũng rất mau lẹ, nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm.

Vân Hoàng nhẹ nhàng né tránh, tay trái của hắn xuất ra một trảo bắt lấy một đoạn dây leo. Đạo Thể Lục Trọng Thiên đỉnh phong lực lượng trong nháy mắt bộc phát, giựt đứt một đoạn dây leo. Vân Hoàng giống như phát giác được cái gì đó, đột ngột ngửa người về phía sau, một đạo ám khí mỏng như cánh ve xẹt qua vị trí phần cổ của hắn lúc trước. Dây leo này dẻo dai vô cùng, lấy Linh Giai Trung Phẩm pháp bảo công kích chưa chắc đã đứt, nhưng đạo ám khí này lại có thể đưa nó chém ra hai khúc.

Ám khí này, là một cái kim châm. Kim châm mảnh khảnh có thể so với sợi vải, nhưng hàn khí toả ra bức người, dù không bị đâm trúng, Vân Hoàng vẫn cảm thấy phần cổ có chút lạnh.

“Tàn bảo, Huyền Giai tàn bảo.”

Một tiếng cười khanh khách trong đêm.

“A, không nghĩ tới ngươi có chút nhãn lực.”

Cách hắn khoảng vài trăm trượng. Một cái tử y thiếu niên không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Thiếu niên khuôn mặt yêu dị, có phần mĩ lệ như mĩ nữ. Bất quá, hàn khí rét lạnh từ trên người y tuỳ ý toả ra. Xung quanh cây cỏ bị đông thành băng đá, tuỳ ý nát tan rơi rụng.

Y vươn đôi tay thon dài của mình bắt lấy kim châm. Ngữ khí mang theo mấy phần ý vị.

“Vân Hoàng phải không?”

Vân Hoàng không trả lời, lặng lẽ súc thế.

“Chậc, thật là lạnh lùng mà.”

Tử y thiếu niên nở một nụ cười yêu dị, lại nói tiếp.

“Dù sao thì, cũng có người muốn mạng của ngươi.”

“Thứ lỗi rồi.”

Trong tay y, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mười cây kim châm.

Vân Hoàng ngay lúc đó cũng phản ứng. Hắn súc thế đã đủ, một quyền mang theo cuồn cuộn cương nguyên xoắn ốc đánh về một điểm trong hư không.

“Toái Giáp Kích!”

Rắc rắc rắc rắc!

Dù không trực tiếp trúng, nhưng mà thân cây xung quanh cũng phát ra những tiếng phảng phất như sương sụn bị vặn nát, thân cây vặn vẹo liên tục. Ảnh hưởng đến phương viên trăm trượng.

Một kích này, là đỉnh phong luyện thể thực lực của Vân Hoàng một lần đánh ra. Dù là Thông Linh cảnh bát cấp chống đỡ cũng chỉ có thể tai chỗ nuốt hận!

Nhưng mà, từ trong hư không xuất hiện tử y thiếu niên ngoại trừ quần áo có chút rách rưới ra thì không có tổn thương gì quá lớn.

Tử y thiếu niên chỉ dùng lại một khoảnh khắc, sau đó thân pháp giống như ma ảnh hiện thế, hoá thành ba luồng tàn ảnh trùng điệp vào nhau. Mờ ảo tàn ảnh, trong màn đêm thi triển quả thật như hổ thêm cánh.

Trong đồng tử của Vân Hoàng chợt loé sáng, hồn lực ngưng tụ. Ảo ảnh thân pháp tuy cao mình, nhưng đã bị hắn ngay lập tức phá giải.

Vân Hoàng xuất quyền, cương nguyên giống như một một đôi quyền sáo bao lại quyền đầu của hắn. Không khí phảng phất như đông kết lại. Rét lạnh khí tức truyền đến, kinh khủng hàn khí từ mười cây kim châm tản mát ra, cắt qua không khí đông đặc. Mỗi một quyền của hắn đều nhằm thẳng đầu kim châm mà đến.

Mỗi một chiêu của cả hai không phát ra uy thế khổng lồ gì cả, nhưng uy lực tuyệt luân, vì chiến mà sinh. Giao thủ gần ba trăm chiêu về sau thì tử y thiếu niên đột nhiên lùi lại một bước, trong miệng niệm pháp quyết. Mười cây phi châm đột nhiên hợp lại thành một, hàn lực trong chốc lát khiến hơi nước trong không khí đông cứng thành từng hạt lẻ tẻ đá, những viên đá nhỏ như hạt bụi này hội tụ theo phi châm, tử y thiếu niên pháp quyết đã thành, một chỉ đâm ra.

“Thần thông, Thanh Hàn!”

Một chỉ Thanh Hàn, bá đạo tuyệt luân, xung quanh đại thụ phần gốc ngay lập tức đông thành băng thụ. Vân Hoàng thở ra một hơi, muốn đối đầu với thần thông, chỉ dùng hiện tại luyện thể thực lực còn xa xa chưa đủ.

Đệ Ngũ Thức, Diệt Phong!

Vân Hoàng linh lực giống như một quả khí cầu bạo phát, điên cuồng trào ra. Một đạo phong trụ mang theo diệt tuyệt hết thảy khí tức hạ xuất. Trong không gian xung quanh không kể là hơi nước hay là hàn khí đều bị phong bạo chấn nát

Một chiêu này đúng như cái tên của nó, Diệt Phong!

Đạt đến Đệ Ngũ Thức về sau, Diệt Phong đã có thể xưng là thần thông, cũng là một trọng những tuyệt kĩ áp đáy hòm của hắn. Không ngờ bị bức ra dùng sớm như vậy.

Vân Hoàng bị đẩy lùi mười mấy bước chân mới điều chỉnh được thân hình, tử y thiếu niên thong dong hơn, chỉ lùi xa có năm bước chân. Hai nắm đấm của Vân Hoàng đông kết một tần sương lạnh. Tử y thiếu niên tay áo bị phong bạo xé rách thành mảnh vụn.

Cao thấp đã phân.

Vân Hoàng một hồi giao đấu về sau, trong lòng có suy đoán.

Kẻ này, ngoại trừ pháp bảo lợi hại ra, tu vi ít nhất cũng đạt đến Thông Linh cảnh bát cấp hậu kì.

Tử bào nam tử nhếch miệng cười nhẹ.

“Ngược lại coi thường ngươi.”

Để y cảm thấy hứng thú là, Vân Hoàng làm thế nào phát giác y ở vị trí đó.

Đối với ẩn nấp bản sự y vẫn rất có tự tin, thậm chú là đối đầu với năm kẻ được cho là mạnh nhất lần đại hội này.

Bất quá, Vân Hoàng lại có thể trong nháy mắt phát giác, lại còn đưa tới phản kích.

Đối với cái nhiệm vụ phải thủ tiêu kẻ trước mắt này, y lại càng có nhiều hứng thú hơn.

Vân Hoàng bàn tay đã đông kết một lớp sương lạnh.

Hắn trầm mặc, pháp bảo kia, ít nhất cũng là Huyền Giai Hạ Phẩm đỉnh cao, rơi xuống thành tàn bảo Huyền Giai Hạ Phẩm thông thường.

Bất quá, Vân Hoàng đối với pháp bảo cực kì khiếm khuyết, hắn ngoại trừ một cái không rõ phẩm chất đạo bàn ra thì không có nổi một cái Linh Giai vũ khí.

Đột nhiên, rất nhiều âm thanh hướng về phía này, dường như là một đoàn người phát hiện ra phía này có động tĩnh giao đấu liền tới xem.

Tử y thiếu niên thấy vậy, thân hình lẩn vào trong bóng đêm, vẫn còn vang vọng thanh âm.

“Thú vị lắm, hi vọng lần sau gặp lại ngươi có thể làm ta tận hứng trước khi chết.”

Vân Hoàng cẩn thận xem xét, phát hiện ra khí tức của tử y thiếu niên đã thật sự biến mất mới lặng lẽ thở phào một hơi. Hắn không biết tại sao tử y thiếu niên lại buông tha chính mình, nhưng kết quả náy so với lâm vào khổ chiến thì tốt hơn nhiều lắm. Bởi vì không chỉ có hắn, mà còn có gần vạn người nữa. Ai mà biết, trong vạn người đó còn có người như tử y thiếu niên này?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 133: Tử y thiếu niên

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.