247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 131: Thiên kiêu

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 131: Thiên kiêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nhưng việc này, ta sẽ không đáp ứng.”

Vân Hoàng vừa dứt lời, nam tử trước mặt trước đó một giây vẫn bộ mặt tươi cười liền trở nên cứng ngắt, sau đó đổi thành lãnh khốc. Đôi mắt ẩn chứa sát khí nhìn thằng vào hắn.

“Sư đệ, thật không biết phải trái a.”

Vân Hoàng trong lòng cười lạnh, đối với lời nói ẩn chứa đe doạ của nam tử vẫn một mặt trấn định. Chút sát khí cỏn con này doạ trẻ nít vẫn còn tốt, nhưng với hắn thì so với gió thoảng còn nhẹ nhàng hơn.

Khí tức của nam tử này làm hắn cản

thấy không thoải mái.

Nam tử trước mắt này tu luyện chính là song tu công pháp. Nhưng so với những người tu luyện song tu công pháp chính tông mà hắn từng gặp khác quá nhiều.

Tu luyện bằng hình thức song tu, chính là thông qua việc liên kết giao cảm, tiếp xúc xác thịt hay giao hợp để bổ khuyết chính mình, kết nối thiên địa chi ý, cảm ngộ thiên địa chi ý. Vì vậy khi tiếp xúc với những người tu luyện song tu công pháp tự nhiên sẽ có một loại cảm giác cùng thiên địa hoà hợp.

Bất quá, song tu công pháp cũng từng có một đoạn thời đại được coi là tà công. Thông qua giao hợp cướp đi đối phương lực lượng cùng sinh mệnh, từng bị đông đảo tu sĩ săn giết.

Nam tử này, tuy không có đến mức xưng là tà công. Nhưng tồn tại rất lớn thiếu hụt, đơn thuần là hoang dâm vô độ. Kẻ này, đột phá đến Chân Đan cảnh còn được, nhưng đi đến cuối cùng Chân Đan cảnh mới phát hiện ra bản thân thiếu hụt, lúc đó vội vàng bổ khuyết cũng chỉ là tốn công dã tràng.

Vân Hoàng không có để ý đến nam tử nữa, quay người rời đi thì trước cửa chính xông ra một đại hán chặn đường.

“Bất kính với công tử, lưu lại!”

Đại hán này là một vị thể tu, toàn thân ánh lên làn da màu đồng, một quyền xé gió đánh về phía Vân Hoàng.

“A, thể tu.”

Vân Hoàng chỉ cảm thán một câu, cả người xoay vòng một cái, trong gang tấc hoàn mĩ tránh né quyền phong, không lệch nửa phân.

Một quyền này đánh ra, dù là Thông Linh cảnh thất cấp đỉnh phong cũng phải tạm thời tránh lui, không dám chính diện giao phong, dĩ nhiên lại bị Vân Hoàng một cái xoay người hoàn mĩ phá giải.

“Di, vậy mà tránh thoát.”

Nam tử có chút ngạc nhiên, căn cứ vào khí tức của Vân Hoàng mà phán đoán, hắn đoán chắc rằng Vân Hoàng không có đạt đến Thông Linh cảnh tứ cấp. Ai ngờ Vân Hoàng lại che giấu thực lực của mình.

Đại hán kia ngạc nhiên, tiểu tử thoạt nhìn trói gà không chặt trước mặt hắn vậy mà lại tránh thoát?

Gã không can tâm, liên tục đánh ra liên hồi quyền phong. Vân Hoang vẫn không vận dụng một chút linh lực nào, chỉ dùng thuần tuý bộ pháp tránh né, quyền phong gào thét nhưng kể cả Vân Hoàng một góc áo cũng không có chạm tới.

Nói thì dài nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, chưa đến mười lăm hơi thở đã kết thúc. Vân Hoàng khẽ chép miệng, thân hình lướt ra bên ngoài đại lâu.

“Sư huynh, chơi đùa đã đủ. Sư đệ cáo lui a.”

Vân Hoàng kể cả quay mặt lại cũng không thèm, trực tiếp đi mất. Nam tử bị chọc giận không nhẹ, một vỗ đem cái bàn gỗ trước mặt táng làm phấn vụn.

Hắn hạ mình mời tiểu tử kia, ban cho nhiều như vậy điều kiện. Vậy mà Vân Hoàng lại từ chối tất cả, thậm chí còn thó của hắn một viên trân quý đan dược. Ngay từ đầu, tiểu tử kia căn bản chả coi hắn là cái gì cả.

“Đáng chết, không phải chỉ là Cửu Phủ Chủ một tên tiểu bạch kiểm thôi sao!”

Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại hán, khiến gã bị doạ không nhẹ, lùi ra sau một bước.

Đặc sắc hơn là, y phục của đại hán, từng mảnh từng mảnh rơi lả tả xuống đất, lộ ra hạ bộ của gã.

Đại hán lùi về một bước, hoảng sợ.

“Công tử...”

“Vô dụng!”

Nam tử một chưởng vỗ ra, đem đại hán đập bay ra ngoài. Trên ngực lõm một dấu tay lớn, điên cuồng phun ra tiên huyết.

Bị đánh, đại hán vẫn không dám than vãn lời nào, chỉ nằm quỳ phục dưới đất như con chó chết đồng dạng.

...

Đại hán y phục bị cắt tất nhiên là do Vân Hoàng hạ thủ.

Hắn đem phong bạo mảnh như sợi tơ nhẹ nhàng cuốn lấy đại hán, giống như cắt đậu hũ cắt qua lớp cương nguyên phòng hộ, sau đó thì cứa đứt y phục của gã. Kết cục, chỉ cần đại hán có cử động mạnh thì y phục sẽ lập tức bung xuống.

Với hành động này, Vân Hoàng và nam tử kia thù đã chính thức kết.

Đối với việc kết mối thù này, Vân Hoàng cũng không quá múc để ý hay cảm thấy hối hận. Đứng ở Lục Thi Y bên này sớm muộn gì cũng sẽ thành gai trong mắt những thế lực đối địch.

Vân Hoàng không có tiếp tục để ý truyện này, hắn bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chuẩn bị cho Thanh Hư đại hội ba ngày tới.

Vân Hoàng dù đối với thực lực của mình tự tin, nhưng hắn cũng không tự đại.

Lúc trước Vân Hoàng có thể nhẹ nhõm chế trụ đại hán, bởi vì nam tử kia không ra tay duyên cớ. Lấy hắn xem xét, nam tử kia thực lực ít nhất đã vô hạn tiếp cận Thông Linh cảnh cửu cấp.

Thực ra chỉ cần thả ra thần hồn, Vân Hoàng có thể nhẹ nhõm giết chết nam tử kia trong một tức. Nhưng mà trả giá quá lớn, ít nhất lấy hắn thực lực bây giờ thì chẳng khác nào giết địch một ngàn tổn thất tám trăm. Nếu như không phải hắn tu luyện Thần Hồn Chi Pháp, nắm giữ thủ đoạn bố trí phong ấn trận pháp để phong ấn thức hồn, sợ rằng linh hồn đã quá tải mà bể nát, thần hình câu diệt.

Mang theo suy nghĩ ngổn ngang, Vân Hoàng trở về đình viện của mình.

Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua.

Vân Hoàng mặc lên người Thanh Hư Tông thân phận đệ tử áo bào, đi ra hít một ngụm khí trong lành.

Thanh Hư đại hội đến, lưu lượng đệ tử so với ngày bình thường đông đúc hơn hẳn. Rất nhiều đệ tử quanh năm bên ngoài làm nhiệm vụ cũng tức tốc trở về. Nhiều đại nhân vật như thần long không thấy đầu không thấy đuôi cũng lần lượt hiện thân, đưa ra oanh động to lớn.

Thanh Hư đại hội ba năm mở một lần, phần thưởng vô cùng phong phú, còn là cơ hội để chúng đệ tử thể hiện mình trước mặt cao tầng tông môn, có khả năng trở thành cao tầng tông môn môn hạ. Hai điều kiện trên, để vô số chúng đệ tử điên cuồng, đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội!

“Trời ơi! Văn Phú sư huynh! Văn Phú sư huynh xuất hiện rồi! Nghe nói mấy tháng trước huynh ấy đã ra ngoài chiến trường chiến đấu với hải thú, thậm chí chí còn cùng một đầu sánh ngang với Thông Linh cảnh cửu cấp trung kì Bát Dực Phi Ngư giao thủ mà sống sót trở ra.

“Lăng Tiến sư huynh khí tức so với lúc trước mạnh hơn một đoạn dài! Xem chừng đã đột phá lên Thông Linh cảnh bát cấp viên mãn đi!”

“Thanh Diên sư tỉ quanh thân lôi đình thật mạnh! Lúc trước sư tỉ đối hoái Lôi Đình Phá Kích chả lẽ tu luyện thành công rồi?”

“Bạch Ảnh! Nguyên linh căn Bạch Ảnh! Nàng vậy mà lại đột phá đến Bát cấp hậu kì!”

Nghe được ba chữ Thuần Linh căn này, Vân Hoàng cũng không khỏi nhướng mày.

Người tu hành liền có hai loại linh căn là Nguyên linh căn cùng Thuần linh căn.

Thuần linh căn thông thường so với Nguyên linh căn thì cường đại hơn quá nhiều, bất kể là ngộ tính hay thiên phú. Vân Hoàng lúc trước có xem qua thư tịch thì biết được rằng, lịch sử mười lăm vạn năm trở lại đây chỉ có vài ngàn Thuần linh căn xuất hiện thôi.

Và sự cường đại nhất của Thuần linh căn đó chính là nó giống như một tờ giấy trắng.

Không giống như Nguyên linh căn bị định sẵn thuộc tính từ lúc mới sinh ra, trừ khi có cơ duyên mới có thể thay đổi. Thuần linh căn là một tờ giấy trắng, có thể tuỳ ý vẽ vào, quyết định chính mình con đường muốn đi.

Chưa hết, sau khi lột xác, Thuần linh căn sẽ mang theo thuộc tính mà chủ nhân nó đã định hình, hoá thành Thiên linh căn.

Bất quá, chín thành trở lên Thuần linh căn đều giác tỉnh không nổi thành Thiên linh căn. Còn một phần triệu thành tu sĩ mới đi ra một cái Thuần linh căn, tỉ lệ này, cơ hồ làm cho nhiều người tuyệt vọng.

“Long Thiên! Hắn từ hai năm trước đột phá lên Thông Linh cảnh bát cấp viên mãn, nhiều năm như vậy tích luỹ, sợ rằng đã vô hạn tiếp cận cửu cấp a!”

“Long Thiên tu luyện chính là song tu công pháp, quanh năm cùng mĩ nhân làm bạn mà tu vi vẫn một mực đề cao. Chẹp chẹp, so với chúng ta những cái này vùi đầy khổ tu người, hắn quả thật là sướng như tiên.”

Long Thiên kiêu ngạo vô cùng, trong tông môn quảng trường ngồi hẳn một đầu toạ kị, bên tren hắn đang được hai mươi nữ nhân vây quanh khiến các nam đệ tử khác phải chảy nước miếng. Các nàng chính là Long Thiên bồi dưỡng song tu đạo lữ người. Tất cả tu vi, đều là Thông Linh cảnh lục cấp trở lên.

Long Thiên này hắn tự nhiên quen thuộc, không ai khác ngoài nam tử đã mời chào hắn lúc trước.

Nhìn xem năm vị đệ tử này, Vân Hoàng cũng cảm nhận được sự áp lực. Nhưng mà cũng không có làm ý chí hắn lay động.

Cửu Phủ cô quạnh, chỉ vị Phủ Chủ Lục Thi Y chống đỡ. Mà nàng cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ bọn họ. Phương Chính, Hàn Vi Vi cùng Chước Dương tuy cũng là thiên tài không kém, nhưng niên kỉ quá thấp, thực lực lại quá yếu. Thường xuyên bị các đệ tử khác bắt nạt.

Lục Thi Y đã có việc rời đi. Lúc này Cửu Phủ, chỉ có mình Vân Hoàng là chống đỡ.

“Đã vậy! Ta muốn tất cả bọn họ biết, Cửu Phủ dù không có Lục Thi Y toạ trấn cũng không thể dễ dàng động vào.”

“Chức quán quân này, Vân Hoàng ta nhất định sẽ giành được!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 131: Thiên kiêu

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.