247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 129: Đạo Thể Lục Trọng Thiên

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 129: Đạo Thể Lục Trọng Thiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Luyện thể là một cái dài dằng dặc quá trình.

Sở dĩ luyện thể chi lộ ít người đi, bởi vì một khi bước vào con đường này sẽ chịu muôn vàn tịch mịch cùng thống khổ.

Một tháng, hai tháng, ba tháng,...

Ngoại giới đã ba tháng trôi qua. Vân Hoàng vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt hắn nhắm nghiền. Cả người bị tầng tầng liệt diễm bao phủ. Toàn thân Vân Hoàng khô queo quắt, huyết nhục bị nóng chảy tạo thành từng lớp cứng màu đỏ đen phủ trên hắn, tổn thương như vậy, một thông thường tu sĩ sợ rằng sẽ đau đớn quá mức mà chết đi.

Bất quá, nếu xem xét kĩ, có thể thấy một cỗ sinh cơ rất nhỏ đang lặng lẽ trôi nổi. Cỗ sinh cơ này rất nhỏ, nhỏ đến mức so với sự sống của một đầu tiểu trùng còn nhỏ hơn. Nhưng cỗ sinh cơ này lại tinh thuần đến cực điểm, tiên thiên chi khí quấn quanh, tựa hồ như sinh mệnh hài tử vừa lúc sinh ra đồng dạng.

Vô cùng đột ngột, Vân Hoàng mở mắt ra. Hai mắt hắn thanh minh, vô cùng vô tận tiên thiên chi khí bỗng chốc tràn ra, thổi lực lượng sinh mệnh vào trong người hắn. Vô tận sinh cơ hoà tan vào từng tế bào.

Rắc rắc rắc rắc rắc

Dưới tầng tầng lớp máu đông lại, liên tục phát ra những âm thanh “rắc rắc”, tựa hồ như có một thứ gì đó đang ẩn bên trong, muốn phá kén mà ra.

Từng đường nứt vỡ cứ lớn dần, từ trong đó, giống như hồng hoang mãnh thú lực lượng inh khủng sôi trào. Vân Hoàng dường như đạt dến giới hạn, thét lớn một đạo âm thanh như sấm dậy.

“Phá cho ta!!!”

Từ bên trong kén máu, một luồng kình lực kinh thiên phá ra, chấn nát kén máu thành bã vụn, lộ ra Vân Hoàng thân hình. Hắn toàn thân trắng như ngọc thạch, làn da như ngân quang quấn quanh. Luân chuyển quanh thân hắn là 72 đạo long văn.

Long văn so với trước đã to hơn một chút, vô cùng sống động, giống như là một đầu mới sinh tiểu long. Kinh khủng nhất là, long văn tăng phúc lực lượng vậy mà gia tăng ba thành.

Để Vân Hoàng kinh hỉ nhất là, hắn không chỉ đột phá đến Đạo Thể Lục Trọng Thiên, mà còn nhất cử nhất động vọt luôn tới Lục Trọng Thiên đỉnh phong.

Đạo Thể đại thành cảnh giới đã đạt gần đến giới hạn, lấy hắn phòng ngự, tại Thông Linh cảnh đã khó gặp đối thủ. Trừ khi Thông Linh cảnh cửu cấp cấp bậc công kích ra tay, nếu không thì căn bản không thể xé mở hắn phòng ngự.

Vân Hoàng vận chuyển cương nguyên, một quyền đánh ra tăng phúc thêm cả long văn chi lực, hoả diễm ập tới lập tức bị thổi bay. Vân Hoàng tiếp tục xuất quyền, liên tục quyền rớt xuống chấn vỡ nát hoả diễm.

Hắn mỗi bước đi khí thế lại mạnh hơn một chút, đó là do Vân Hoàng nắm giữ cương nguyên ngày càng thêm thông thuận.

Vân Hoàng ngày trước sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể miễn cuõng nghiền ép bên trong yếu nhất Thông Linh cảnh bát cấp. Bất quá bây giờ chỉ cần lấy riêng luyện thể tu vi đã có thể nhẹ nhõm đối với Thông Linh cảnh bát cấp yếu nhược nhất nghiền ép, nếu kết hợp thêm cả linh lực và hồn lực, thực lực của hắn so với trước ít nhất tăng gấp đôi.

Oanh oanh oanh oanh oanh

Dưới mãnh liệt quyền kích, hoả diễm đồ án ngày càng ảm đạm, bên trong bàn đá tích luỹ một luồng lực lượng cực lớn, muốn đem cả bàn đá bạo thể. Vân Hoàng sao có thể để điều đó xảy ra, hắn vung cánh tay, sáu toà đạo đài rực rỡ kim quang hạ xuống, giống như thái sơn trấn áp, ẩn chứa trấn áp chi ý đè xuống bàn đá.

Lực lượng kia bị trấn áp trở nên vô lực, cuối cùng tán đi. Để lại trọn vẹn hoả diễm đồ án.

Vân Hoàng thở phào một hơi, thành công!

Trước tiên chưa có vội tiến tới chỗ bàn đá, Vân Hoàng ngồi xếp bằng xuống dưỡng thần, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Nhỡ đâu bàn đá còn giấu diếm ám thủ vẫn còn chỗ để mà phản kích.

Điều tức khoảng một canh giờ về sau, tinh khí thần của hắn đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Vân Hoàng lúc này mới đứng dậy tiến tới chỗ bàn đá.

Nhìn lờ mờ hoả diễm đồ án kia, Vân Hoàng như có điều suy nghĩ.

“Xem ra đồ án này ẩn chứa sâu bên trong bàn đá, bị hồn lực của ta hấp dẫn mới lộ ra.”

Vân Hoàng trong mắt toát lên dị sắc.

Hồn lực loại lực lượng này bản chất quá mức thần kì, quá mức kinh thế hãi tục. Vân Hoàng cảm giác, nó so với bất kì lực lượng nào hắn từng gặp đều siêu việt.

Ban đầu hắn tưởng rằng hồn lực cũng giống như tinh thần lực một loại, nhưng xem ra không đơn giản như vậy.

Bí ẩn hơn là, có một thứ công pháp có thể tu luyện và điều khiển hồn lực, chính là công pháp hắn đang nắm giữ.

Vân Hoàng xoa xoa trán, hắn hồn lực bao phủ lấy cái bàn đá, hồn lực ngưng thành từng tia nhỏ, tróc ra hoả diễm đồ án. Hoả diễm đồ án bay vào trong hắn hồn hải, ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ đến mức khiến Vân Hoàng có chút choáng váng, cảm giác như trên đầu mình đang treo một quả tạ vậy. Cực kì nặng nề. Bất quá, lần thu hoạch này với hắn, đáng giá!

Lĩnh ngộ hoả diễm đồ án này, so với huỷ diệt chi ý và kiếm ý còn tốt hơn.

Vân Hoàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ y phục, hắn bước ra khỏi phạm vi cấm chế thì thấy Lục Thi Y đang đứng gần đó.

“Ngươi đột phá?”

Lục Thi Y hai mắt dừng lại trên người hắn.

Vân Hoàng cười nói.

“Chỉ là một cái tiểu đột phá mà thôi.”

“Đi đi, ta dẫn ngươi ra ngoài.”

Vân Hoàng đi sau lưng nàng, trở lại Tàng Thư Các.

Lúc này là ban ngày, Tàng Thư Các tại thời điểm này tuy không nói là đông người nhưng cũng chứa không ít. Mà Vân Hoàng đi cạnh một tuyệt thế mĩ nhân, đương kim Cửu Phủ Chủ đại danh đỉnh đỉnh Lục Thi Y tất nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả chăm chú nhìn như muốn đục lỗ trên người hắn. Nếu ánh nhìn có thể xiên được người, có lẽ giờ Vân Hoàng đã thành cái tổ ong.

“Chết tiệt, kẻ đi bên cạnh Cửu Phủ Chủ là ai!!!”

“Lại còn đối với Phủ Chủ như vậy thân mật trò chuyện!!!”

“Ta đi! Gã đó có tài đức gì mà được hưởng thụ đãi ngộ như vậy?!”

“Quả thật là tu chín kiếp a!”

“Các ngươi xem, kia không phải kí hiệu riêng của Cửu Phủ sao? Hắn là Cửu Phủ đệ tử?”

Vân Hoàng nghe chúng đệ tử bốn phía nghị luận không khỏi quẹt mũi một cái, ngữ khí bất đắc dĩ hướng phía Lục Thi Y.

“Sư tôn, nhân khí của người trong tông môn cũng thật cao a.”

“Ta cũng không có quan tâm cái này.”

Nói đoạn, nàng phẩy tay, cả người bay lên, đưa cả người hắn theo cùng, tiến về phía Cửu Phủ phương hướng.

“Ngươi muốn bế quan?” - Lục Thi Y dẫn hắn đến đình viện xong thì hỏi một câu.

Vân Hoàng gật đầu, muốn tiêu hoá toàn bộ lượng thông tin trên hoả diễm đồ án, bế quan vài tháng thời gian là điều không thể tránh khỏi.

“Ba tháng sau chính là Thanh Hư thi đấu, tuy không phải một dịp quan trọng gì nhưng đây là thời cơ thích hợp để ngươi ra mắt.”

Vân Hoàng gật đầu.

Lục Thi Y có chút lưu luyến.

“Ta đi.”

Nàng thân hình phiêu dật, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Vân Hoàng trở vào đình viện. Nơi đây linh khí so với ngoại giới dồi dào gấp năm sáu lần cũng không dừng lại, thanh thần khí sảng, rất thích hợp để bế quan. Hơn nữa, tài nguyên ở nơi này vô cùng nhiều. Cửu Phủ tuy tư lịch nông cạn, tài nguyên so với Bát Phủ trước đó một nửa cũng không tới. Bất quá chỉ có hắn, ba đệ tử Phương Chính, Hàn Vi Vi cùng Chước Dương, thêm cả sư tôn là Lục Thi Y là năm người. Với năm người mà nói, tài nguyên như vậy còn dư dả chán.

...

Khỏi cần nói, lấy miệng lưỡi thiên hạ truyền nhau, danh tiếng của Vân Hoàng đã lan ra toàn bộ Thanh Hư Tông. Có nhiều người còn phác cả hình ảnh của hắn, thu lại thuỷ tinh cầu lúc mà Vân Hoàng cùng Lục Thi Y đi trong Tàng Thư Các lúc đó. Thậm chí, đã có người đối với ba vị đệ tử cũ của Cửu Phủ Chủ dò hỏi qua. Kết quả không cần nói cũng biết, quả thật là Cửu Phủ Chủ tiếp nhận một đệ tử mới.

Hầu hết chúng đệ tử đều có suy nghĩ thứ nhất là chất vấn tại sao Vân Hoàng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Thứ hai thì là trong lòng nổi lên hi vọng, đã có người được thu vào, mình có cơ hội chăng?

Phủ Chủ thế lực bên trong Thanh Hư Tông sở hữu thực quyền cao nhất, có thể đầu nhập vào một thế lực Phủ Chủ thì chỉ cần thiên tư không quá tệ thì đột phá Chân Đan cảnh cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, có thể hưởng thụ tám ngàn năm thọ nguyên. Cả đời ăn sung mặc sướng.

Cửu Phủ dù cho tư lịch nông cạn, ngoại trừ Lục Thi Y ra thì không có một cao thủ nào chống đỡ nhưng vẫn có cực nhiều tài nguyên a! Vào trong đó tu hành, bọn hạ chẳng phải nhất phi trùng thiên? Thế là rất nhiều người ôm theo tâm lý may mắn muốn gia nhập Cửu Phủ, đều bị ăn trái đắng ra về.

Nhưng so với các đệ tử, cao tầng tông môn phản ứng lại hoàn toàn khác biệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 129: Đạo Thể Lục Trọng Thiên

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.