247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 127: Bàn đá

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 127: Bàn đá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Hoàng có đại lượng điểm cống hiến trong tay liền không cần cố kị nữa, trực tiếp tiến vào nơi trưng bày những ngọc giản cao cấp nhất kia.

Đó là một gian phòng nhỏ, chỉ có diện tích ước chừng mấy trăm trượng vuông lớn nhỏ.

Vân Hoàng không biết rằng, muốn tiến vào nơi đây không chỉ cần điểm cống hiến cho tông môn, mà cần phải có thân phận đặc thù hoặc được cao tầng như tông chủ hay phủ chủ cho phép tiến vào.

Vị trưởng lão trông giữ Tàng Thư Các cảm nhận được trận pháp trông giữ lay động liền trong nháy mắt bộc phát, nhưng đột nhiên lão lại ngẩn ra.

“Được trận pháp chấp nhận?”

Không khó hiểu nếu lão ngẩn ra, bởi vì những ai được trận pháp chấp nhận đều có thân phận hiển hách trong tông môn, thấp nhất cũng là đệ tử trân truyền của phủ chủ. Những người đó trong tông môn ai ai cũng biết, nhưng mà vừa nãy không có ai trong diện nhận biết cả, làm sao lão lại không ngạc nhiên.

Nhưng mà được trận pháp chấp thuận cho phép tiến nhập chứng tỏ đối phương thân phận cũng vô cùng hiển hách, lão cũng không dám điều tra.

Vân Hoàng vừa bước vào trong căn phòng cuối Tàng Thư Các thì cảm nhận được một luồng kình lực kinh khủng đảo qua mình. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân căng ra, muốn vận sức thoát khỏi chỗ này, nhưng phảng phất như chìm trong vũng bùn đồng dạng, càng cử động càng khó thoát ra.

Hắn trong đầu thầm nghĩ, đây là Tứ cấp trận pháp! Hơn nữa có thể là Tứ cấp cao giai trận pháp!

Vân Hoàng trong đầu suy tính, Tứ cấp cao giai trận pháp thì hắn muốn dùng sức phá thì không thể. Nhưng nếu phá, lấy hắn Tứ cấp trung giai trận đạo tu vi thì cũng có một phần khả năng. Bất quá, nơi này là Thanh Hư Tông, phá trận, cũng tức là chọc đến Thanh Hư Tông trên đầu, Vân Hoàng càng không muốn cho Lục Thi Y chế tạo phiền phức.

Đang trong giây phút hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm, thân phận lệnh bài của hắn phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhu hoà, khí tức của Lục Thi Y tràn ra, trong chốc lát hoá giải trận pháp lực lượng.

Vân Hoàng thở dài, hắn nhìn về phía thân phận lệnh bài trong tay.

“Vậy ra ra vào nơi đây cần thân phận lệnh bài à?”

Hắn thu lại lệnh bài, chậm rãi bước vào.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ có trưng bày hai mươi cái ngoc giản xếp thành hai hàng chỉnh tề. Mỗi ngọc giản đều có nhàn nhạt trận văn quấn quanh. Tất cả đều là Tứ cấp trận văn.

Vân Hoàng thần thức đải qua một lượt, hai mươi ngọc giản này đều là những tuyệt học quý giá nhất của cả Thanh Hư Tông, cũng là nền móng cho toàn bộ tông. Có công pháp, có bí pháp, có thuật pháp, có đấu kĩ. Trong Thanh Hư Tông, số người luyện thành một trong số hai mươi ngọc giản này toàn bộ đều là tinh anh đóng vai trò quan trọng trong tông môn. Tất cả, dù không phải đều là cao tầng tông môn, nhưng tương lai nắm chắc khả năng trở thành một phương cự phách.

Vân Hoàng muốn chọn lựa ra một cái phù hợp cho mình ngọc giản, hắn có một vạn điểm cống hiến, nơi này mỗi một cái ngọc giản đều là một vạn điểm cống hiến, chỉ có thể chọn một cái mà thôi.

Nhưng khi hắn nhìn lên phía trước, ngoài hai mươi cái ngọc giản ra thì còn có ba kiện đồ vật khác. Khí tức hùng mạnh toả ra từ nó lấn át tất cả, hai mươi cái ngọc giản phảng phất như quân thần phục tùng dưới trướng đế vương.

Một mảng xương sườn lớn, một tấm vẫn thạch bia cùng một cái bàn đá.

Cả ba đều được bao bọc bởi dày đặc trận văn, sát cơ ẩn hiện. Thậm chí, Vân Hoàng còn cảm nhận được trong cấm chế trận văn ẩn giấu vài luồng khí tức cường đại.

Hắn bỏ qua hai mươi cái ngọc giản, bước về phía ba vật kia, khi hấn bước vào phạm vi, một số thông tin truyền vào trong đầu Vân Hoàng hắn.

Mảng xương sườn kia là một kiện đồ vật tìm được bên trong Hải Nguyên Cấm Địa, dường như là xương sống của một đầu thượng cổ hung thú, dù đã qua nhiều năm nhưng huỷ diệt chi ý bên trong vẫn cường đại đến đáng sợ.

Từng có người lỗ mãng, thần thức không kiêng nể thả trên mảng xương sườn này, ngay sau đó thần thức bị huỷ diệt chi ý oanh vụn, hồn hải suýt nữa bị huỷ diệt.

Thứ hai chính là khối vẫn thạch bia kia. Được khai quật từ dưới đáy chỗ sâu vạn trượng dưới biển đào lên. Vẫn thạch bia này không chỉ cứng rắn kì lạ, mà trên đó còn lưu lại nhiều đạo vết kiếm của thượng cổ kiếm đạo cường giả. Kiếm ý của họn họ chém ra, không những không có tán đi, mà còn lưu giữ trên vẫn thạch bia này.

Mức độ nguy hiểm của vẫn thạch bia tuy không bằng mảng xương sườn kia, nhưng kiếm ý bên trong vẫn cực kì cường đại, người ý chí yếu kém tiếp xúc rất có thể sẽ bị thương.

Cuối cùng là cái bàn đá kia. Nó được tìm thấy sâu trong Hải Nguyên Cấm Địa giống như mảng xương sườn, nhưng nó không bộc lộ ra một cái gì hết. Bị xem như là một vật tầm thường, bất quá Thanh Hư Tông tông chủ lúc đó xuất thủ muốn phá vỡ, nhưng không thể lưu lại dù chỉ là một chút vết tích, vì vậy cái bàn đá này được liệt vào ngang hàng với hai thứ kia.

Vân Hoàng nhìn về phía giá trị của ba thứ đồ vật, nhất thời kinh hãi.

Một lần lĩnh ngộ, là một vạn điểm cống hiến. Mặc kệ có lĩnh ngộ được hay không, điểm cống hiến cũng phải nhả ra. Hơn nữa, chỉ được chọn một trong ba.

Vân Hoàng chính thức nhập tông thời gian còn chưa tới một ngày nữa, cho nên về giá trị của điểm cống hiến trong Thanh Hư Tông hắn vẫn không rõ. Bất quá, qua quan sát đống ngọc giản bên ngoài kia, một vạn điểm cống hiến giá trị vẫn là rất lớn.

Còn về có lĩnh ngộ được hay không, Vân Hoàng đến một tia lo lắng cũng chả thèm nghĩ, lấy hắn thiên tư lúc này, không thể lĩnh ngộ được thì đầu óc nên đem cho chó gặm luôn.

Vân Hoàng cuối cùng cũng đưa thân phận lệnh bài đi, soát lấy điểm cống hiến.

“Vậy... nên chọn cái nào đây ta?”

Vân Hoàng cau mày, thần sắc suy tư.

Lĩnh ngộ huỷ diệt chi ý... thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nâng cao một mảng lớn. Dù sao hắn chủ tu một trong cũng là huỷ diệt chi ý.

Còn kiếm ý lưu trên vẫn thạch bia... tăng lên thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so với huỷ diệt chi ý kém.

Còn cuối cùng khối bàn đá kia...

Vân Hoàng liền chăm chăm nhìn vào khối bàn đá kia.

Toàn thân bàn đá màu xám xịt, nham nhở vô cùng, hình dáng xem như miễn cưỡng nhìn ra đây là một cái bàn.

Vân Hoàng thần thức bị cấm chế ngăn lại, hắn cởi bỏ trong đầu một chút phong ấn, thả ra hồn lực ngưng tụ vào trong đồng tử.

Ngày trước Vân Hoàng dùng thủ đoạn này liền có thể trong thấy trong thiên địa hỗn tạp lực lượng, thậm chí đã từng dùng cái này lấy ra từ xương cốt yêu thú yêu cốt tinh hoa.

Đột nhiên, dị biến phát sinh, nhanh đến mức Vân Hoàng phản ứng không kịp.

Hồn lực giống như kích thích nó, chiếc bàn đá toả ra đáng sợ uy áp, lấn át cả hai thứ đồ vật kia. Từ trên mặt lớn của bàn đá, một chiếc xích sắc đồ án giống như liệt diễm phần thiên đốt cháy, hiện ra lờ mờ hình ảnh một đầu khổng tước.

Oanh!!!

Cuồng bạo hoả diễm bạo phát, xuyên qua tầng tầng cấm chế tấn công vào hồn hải của hắn.

Vân Hoàng căn bản không ngờ rằng cái bàn đá này lại có linh tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoả diễm đốt cháy linh hồn mình.

“Không được!”

Vân Hoàng trong lòng gào thét, hắn chỉ có thể trong chốc lát nén xuống trong linh hồn đau đớn. Không chút do dự tiến hành phá bỏ trận pháp ngăn cách trong đầu.

Trận pháp này là tổng hợp từ ba mươi sáu đạo trận pháp nhỏ khác cấu thành, được hắn tạo ra để phong cấm nguồn tinh thần lực và hồn lực khổng lồ trong người. Phong ấn bị phá, lực lượng lunh hồn dũng mãnh như thuỷ triều ấp tới. Không kịp để hắn cảm thấy đau đớn. Hai luồng lực lượng đã va chạm nhau, lấy hồn hải của hắn làm chiến trường, tiến hành cuồng bạo giao phong.

Hắn chịu đựng đến mức nào hắn biết rõ, đau đớn bình thường căn bản còn không khiến Vân Hoàng nhíu mày một cái, bất quá dưới linh hồn cùng hoả diễm thiêu đốt cũng không nhịn được mà nhăn mặt, có chút thống khổ.

Lấy bình thường tu sĩ đến làm cái trải nghiệm này, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu.

Cuồng bạo hoả diễm giống như một kẻ điên đồng dạng, không để ý mình tổn thương mà chỉ điên cuồng, nếu không ngăn cản mà nói, sợ rằng trừ khi linh hồn Vân Hoàng hoàn toàn bị cháy rụi ma diệt nó mới có thể ngừng.

Tất nhiên hắn không có làm như vậy, mỗi khi hoả diễm đốt lên thì hồn lực của hắn lại như từng đợt âm trầm sóng biển. Dùng sức nặng khủng bố của mình đem dập tắt hoả diễm, hơn nữa Vân Hoàng còn muốn đem hoả diễm này nuốt trọn trừ hậu hoạ. Bất quá hoả diễm trơn trượt như con cá trạch một dạng, không ngừng tránh thoát.

Song phương không ai làm gì được ai, lúc này Vân Hoàng hắn mới xuất động ra át chủ bài của hắn.

”Hắc Động Hồn Hải!”

Hắc Động Hồn Hải mang theo kinh khủng thôn phệ lực lấn át tới, hoả diễm giống như cảm nhận được uy hiếp, liều mạng bộc phát chém giết. Bất quá công kích đối với Hắc Động Hồn Hải quả thật là châu chấu đá xe.

Cuối cùng, hoả diễm bị hắn lấn át một bậc, phát động một kích cuối cùng rồi thối lui vào trong chiếc bàn đá, trong đầu hắn yên ắng lại, giống như tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ là cơn đau vẫn còn đó, như để chứng minh hết thảy vừa nãy đều là sự thật.

So với hoả diễm, Vân Hoàng thì thê thảm hơn nhiều. Hắn mũi cùng lỗ tai chảy ra máu tươi, phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược về phía sau mấy chục trượng, cuối cùng ngã nhào xuống dưới đất.

Vân Hoàng trong mắt cảm nhận được sự ai oán.

Lão tử từ lúc trọng sinh đến giờ giá trị tử vong quả thật là cao đột xuất!

Lần đầu tiên là tại tử vong đầm lầy bên trong Lam Anh bí cảnh.

Lần thứ hai là thời điểm đối đầu với tứ phái cường giả vây công.

Lần thứ ba là dưới lòng đất bị yêu thú săn lùng.

Lần thứ tư là lúc truyền tống trận bị sai lệch, suýt nữa thì bị không gian lực lượng cùng kiếp lực xé rách.

Lần thứ năm là lần bị hắc y nhân tu luyện hủ độc công truy sát.

Lần thứ sáu là bị bóng đen kì lạ kia vây hãm cả cuộc đời trước khi trọng sinh. Suýt nữa đem chính mình giết.

Lần thứ bảy là lần này! Bị một cái bàn đá cũ kĩ không rõ lai lịch đánh cho thừa sống thiếu chết!

Ta kháo! Từ lúc nào ta đắc tội với lão thiên rồi!

”Thật sự là khó chịu, may mắn là chưa có ra khỏi vùng cấm chế. Nếu không, một vạn điểm cống hiến quả thật mất trắng!”

Hắn khẽ lầm bầm, quẹt đi trên mặt máu.

Vân Hoàng dần ổn định lại, trong nháy mắt tạm thời bố trí cấm chế đem hồn lực cùng tinh thần lực tạm thời giữ lại. Sau đó mới chật vật đứng dậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 127: Bàn đá

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.