247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 125: Sư tôn

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 125: Sư tôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Hoàng cước bộ dừng lại một chút, sau đó lại bước tiếp.

Lục Thi Y đứng lên, chậm rãi bước về phía hắn.

Mỗi một bước chân lại giống như quay ngược lại thời gian, trở lại thời điểm mà bọn họ lần đầu tiên gặp trên vũ đài tạp dịch đệ tử của Phong Ngân tông ngày đó.

“Tại hạ Vân Hoàng, xin chỉ giáo.”

“Lục Thi Y, chỉ giáo.”

Hai năm, mới có hai năm thôi. Đối với một tu sĩ mà nói, hai năm trong thọ nguyên dàu dằng dặc của mình chả khác nào một buổi sáng ăn cơm uống nước của phàm nhân.

Mới có hai năm, mà đã như cả một đời mới gặp lại.

Vân Hoàng đột nhiên trong lòng căng thẳng, nàng có lẽ... đã quên ta là ai?

Nhưng đáp lại hắn chính là Lục Thi Y nhẹ nhàng nhào vào lòng hắn, dụi đầy vào ngực của hắn.

“Vân Hoàng...”

Giọng của Lục Thi Y lí nhí như muỗi kêu, nhưng đối với Vân Hoàng thì không có vấn đề gì. Hắn cười nói.

“Uy, Lục Thi Y. Ngươi không có quên ta?”

“Vân Hoàng...”

“Ta sẽ coi đó như là ngươi không quên đi.”

Hắn lúc này không có phát hiện ra, nàng trên môi đã nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt tràn đầy nhu tình.

Nàng sao có thể quên được.

Thiếu niên dắt tay nàng, đối kháng với thế cục dường như phải chết không ngờ, trên môi vẫn nở một nụ cười.

Thiếu niên vì bảo vệ nàng, chịu đựng hàng ngàn, hàng vạn vết thương, dùng hình thức tự hi sinh chính mình để tiêu diệt toàn bộ địch thủ.

Thiếu niên vì để nàng chạy đi, không tiếc đưa cho nàng một trương cực kì quý giá truyền tống phù lục, cùng với vô số tài nguyên.

Buồn cười là nàng vẫn ngu ngốc không biết hắn đưa cho nàng chiếc nhẫn trước lúc quyết tử là vì sao?

Nguyên lai hắn từ trước đã biết, biết rõ ràng cả hai người không có một chút cơ hội nào. Vân Hoàng cũng đã suy tính kĩ càng rồi. Dù bất cứ trường hợp nào, cũng chỉ có một người có thể rời đi an toàn.

Giới tu sĩ vô tình có thừa, vì một gốc linh dược, một món bảo vật mà xuống tay với thân nhân bằng hữu đâu đâu cũng có, huống chi là liên quan đến sinh tử tồn vong? Lục Thi Y đã nghe không hết những người bô bô ngoài miệng có thể hi sinh vì nàng, nhưng nếu thật sự mà nói, cuối cùng vẫn chỉ có hắn thực hiện.

Lúc này, Lục Thi Y mới dứt khỏi hắn.

Vân Hoàng nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì, trong miệng phun ra một câu.

“A... ngươi cao thêm...”

Ngay sau đó là một khoảng yên lặng.

Vân Hoàng câm nín, hắn cảm thấy khá là xấu hổ, câu đầu tiên nói lại như phụ thân lâu ngày gặp lại con gái một dạng.

Lục Yhi Y khẽ cười nấc lên, không khí mới dần hoà hoãn lại.

Cả hai ngồi xuống bên cạnh ngọc thạch bàn. Hàn huyên trên trời dưới biển hai năm qua kinh lịch sự tình.

“Thi Y, tại sao ngươi lại gặp được ta? À mà đi theo ta còn có ba người, bọn hắn bị thương cũng rất nặng.”

“Việc đó ngươi không cần phải lo, bọn họ là đệ tử dưới trướng ta, toàn bộ đã được cứu chữa kịp thời.”

Lục Thi y nói đoạn, trong miệng nhấp một ngụm trà, nói tiếp.

“Cũng nhờ có ngươi đã sơ cứu cho mấy đứa chúng nó trước, nếu không mọi chuyện liền nguy hiểm.”

“Không sao a.”

Lúc này, từ đằng xa chạy đến ba cái thiếu niên thiếu nữ, hai nam một nữ. Chính là ba người Phương Chính, Hàn Vi Vi cùng Chước Dương.

Ba người nhìn thất Vân Hoàng tỉnh lại về sau, liền như tiểu nhi khoa một dạng khốc lóc sướt mướt om sòm cả lên.

Bọn họ một đời sống đến giờ chưa từng thất có ai như Vân Hoàng. Hắn vì cả ba đỡ một kích kia, đã thắng được bọn hắn tâm.

Sau khi cả ba rời đi, Vân Hoàng quay sang hỏi Lục Thi Y.

“Thi Y, ngươi nói ngươi nhận đệ tử, vậy đây là tông môn sao?”

Lục Thi Y gật đầu, đáp lại.

“Đúng vậy, nơi đây là Thanh Hư Tông, tại Lạc Dương cũng được tính là một siêu cấp tông môn.”

“Mà ta, là Thanh Hư Tông bên trong một trong chín vị Phủ chủ.”

Vân Hoàng hơi chau mày phát.

Các tông môn tại Lạc Dương hắn cũng biết đôi chút. Muốn tại trên phiến hải dương này thành lập tông môn còn khó hơn lập hải thành mười lần cũng không hết. Cũng vì vậy, bất cứ một cái tông môn nào tồn tại đều vô cùng kinh khủng. Tại Lạc Dương cũng chỉ tồn tại tám siêu cấp tông môn như vậy. Còn về các tông môn thực lực, ai cũng không rõ ràng, hầu hết trong số đó đều ẩn thế, hành tung thần bí.

Vân Hoàng đoán chắc rằng, Âm Minh cũng có thể là một trong tám siêu cấp thế lực này.

Lục Thi Y là Thanh Hư Tông phủ chủ, nói rõ ra thực lực của nàng cực kì cường đại. Một phủ chủ, có thực quyền còn cao hơn trưởng lão, chỉ dưới tông chủ.

Vân Hoàng không có dò xét Lục Yhi Y, nhưng theo hắn cảm nhận, một cỗ kinh khủng như thảo phạt thiên địa kiếm ý rung động ẩn chứa bên trong mi tâm của nàng. Chỉ là với Vân Hoàng nàng tận lực giấu đi.

Thực lực của nàng, hắn đoán có lẽ là Chân Đan cảnh nhị trọng thiên, Hoá Đan kì. Thậm chí là Hoá Đan kì viên mãn.

Hai năm nay, nàng dùng cách nào để có được lực lượng như vậy, hắn cũng không hỏi. Mỗi người đều có riêng mình bí mật, hắn cũng là có. Giống như Lục Thi Y cũng không hỏi hắn sao có thể sống sót vậy.

Lục Thi Y thấy Vân Hoàng không có biểu hiện gì, trái tim lặng lẽ buông xuống. Dù sao nàng biểu hiện ra thực lực như vậy, khó tránh khỏi rằng hắn có chút thương tâm.

Dù sao, là một người nam nhân, ai lại muốn một nữ nhân vượt trên mình.

Nếu người của Thanh Hư Tông đến đây chắc chắn sẽ chết điếng người. Thứ chính phủ chủ Lục Thi Y là một cái người không màng thế sự, đối với xung quanh gần như không đổi sắc, vậy mà bây giờ lại đi quan tâm cảm thụ của một cái nam nhân.

Vân Hoàng suy nghĩ một chút, sau rồi dõng dạc nói.

“Thi Y, ta sẽ không hỏi đến bí mật của ngươi. Ta chỉ cần biết ngươi đối với ta tốt, vậy là đủ!”

Từ Quỷ Môn Quan dạo một vòng trở về, càng để Vân Hoàng minh ngộ điều gì mới là quý giá.

Vì một chút mặt mũi mà ghét bỏ Lục Thi Y ư? Ha ha! Dù có thân tử đạo tiêu, Vân Hoàng vẫn sẽ không như vậy.

Nàng, đã là trong nhân sinh của hắn quý giá nhất một người.

Lục Thi Y lúc này mới thật sự yên lòng, cả hai người lại tiếp tục hàn huyên một hồi. Đột ngột, Vân Hoàng chân mày nhíu lại một cái trong mắt xẹt qua vẻ đau đớn. Dù chỉ là trong chớp mắt nhưng Lục Thi Y một mực lưu ý hấn nên sao có thể không biết? Nàng ngữ khí ngưng trọng.

“Ngươi bị thương?”

Nàng lúc trước đã kiểm tra kĩ một hồi, trên người Vân Hoàng cơ bản đã bình phục, chỉ đôi chút mỏi mệt mà thôi. Mà Vân Hoàng lúc nãy biểu hiện là thực sự đau đớn, không phải là giả.

Vân Hoàng khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý không sao.

Hắn sau khi linh ngộ đột phá Thần Hồn Chi Pháp lên bước thứ hai, thức hồn bành trướng khủng khiếp, kéo theo hồn hải cũng tăng tiến kinh khủng. Bất quá, hậu quả là tinh thần lực của hắn đã vượt qua quá tải sức chịu đựng của thân thể.

May mắn là hồn lực thì không có vấn đề gì, hắn buộc phải dùng hồn lực, trong hồn hải của mình bố trí xuống mấy tầng cấm chế trận văn mới có thể miễn cuõng kiềm chế đến Hư Đan kì cấp bậc tinh thần lực.

Bố trí trận pháp bằng hồn lực từ lúc còn ở Nguyên Hạo Quốc hắn đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu, thậm chí bố trí bằng hồn lực so với trận kì càng thêm điêu luyện.

Lục Thi Y gật đầu, nàng từ trong nhẫn trữ vật xuất ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài có khắc một chữ “Lục”.

“Đây là lệnh bài đệ tử trân truyền của ta, nếu ngươi muốn ở lại đây thì hãy nhận lấy.”

Lục Thi Y trong lòng thoáng căng thẳng, nàng tất nhiên là muốn hắn ở lại đây rồi. Bất quá, nếu hắn muốn rời đi, nàng cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn.

Vân Hoàng cầm lấy lệnh bài, ánh mắt nhu hoà tới cực điểm nhìn Lục Thi Y, khẽ nói.

“Sư tôn.”

Lục Thi Y trong lòng vui mừng quá đỗi, bị hắn nhìn như vậy khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng nghiêng người ra chỗ khác.

Vân Hoàng nói hai chữ này xong, trong tâm hồn giống như có một dòng nước ấm luân chuyển. Để hắn tâm trí trở nên mềm mại.

Giống như một màn này đã từng quen thuộc, dù cho bao lần luân hồi, bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, cũng không hề thay đổi.

Nàng đứng dậy, phất tay một phát đem một lối đi trong hư không mở ra.

Nguyên lai toàn bộ chỗ này lại là bên trong một cái trận pháp

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 125: Sư tôn

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.