247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 119: Hải thú (3)

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 119: Hải thú (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thân hình của con quái ngư, không, nó không phải quái ngư, nó giống một đầu thiềm thừ (ếch) thì đúng hơn.

Cái miệng khủng khiếp của một đầu thuỷ quái. Hai chân sau của đầu thiềm thừ to lớn, từ trong bắp thịt còn có xương sống đâm ra. Cả người nó, chiều dài ngót nghét cũng gần ba chục trượng.

Tuy kích thước kém so với đám hải thú biến dị Vân Hoàng chém giết hồi nãy. Nhưng lũ kia chỉ là một cái vỏ biết doạ người, không có tí sát thương nào đối với hắn. Nhưng đầu thiềm thừ này thì rất kinh khủng.

Phốc!

Tiếng đạp nước vang lên, với hai chân to khoẻ của mình, nó có thể bật lên khỏi mặt nước rất cao, thừa sức để với tới phi hành khí. Và bây giờ, tốc độ của nó ít nhất cũng tăng gấp rưỡi hướng về phía bọn hắn.

“Chết tiệt! Con súc sinh này trước đó lại chơi mèo vờn chuột!”

Vân Hoàng cũng không ngờ rằng, đầu này thiềm thừ lại đang đùa giỡn với chính mình từ nãy đến giờ, nhưng qua lần bị hắn chơi một vố đã triệt để nổi giận, tốc độ cực nhanh phóng đến chỗ hắn.

Nhìn khoảng cách mấy dặm ngày càng bị rút ngắn, cái khí tức nguy hiểm càng lúc càng đến gần. Vân Hoàng trong lòng cũng khẩn trương lên. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững bình tĩnh, lạnh lùng nói với Phương Chính.

“Phương Chính, còn bao xa?!”

Phương Chính tiểu tử này cũng nhận ra Vân Hoàng ngữ khí có chút không ổn, run run nói.

“Sắp...sắp tới...”

Vân Hoàng cạn lời, tiểu tử này định lực cũng quá kém đi, trong tình huống càng nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Tiểu tử này sợ đến mức đã mất đi khả năng định hướng rồi.

Oáp!

Chỉ với một vài cú bật, vài dặm khoảng cách đã bị rút ngắn chỉ còn có hơn hai trăm trượng. Vân Hoàng lúc này tronv mắt trống rỗng, toàn thân khí tức vốn luôn yên lặng như mặt nước giờ phút này như đại hải dậy sóng. Đầu hải thú nhảy lên cao một lần nữa, cái miệng rộng hổ lốn, ngoác to hết cỡ, một cái u ám hắc động giống như từ trong hư không xuất hiện. U ám hắc động mang theo một cú mãnh liệt hấp lực, phàm là vật gì đi vào trong phạm vi hấp lực đều sẽ không thể phản kháng mà bị hút vào trong đó, nghiền nát thành hư vô.

Vân Hoàng giờ phút này trong não hải kịch liệt run sợ, đúng vậy, chính là run sợ.

Vân Hoàng kiếp trước tu vi thấp vô cùng, nhưng hắn bỏ rất nhiều thời gian, công sức đi đây đi đó, hiểu biết về đại lục nơi mình sinh ra cũng không có ít.

Cái u ám hắc động này với toàn bộ Lạc Dương có lẽ không ai biết, nhưng hắn biết, thậm chí kiếp trước còn đích thân trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng đó.

Hắc ám thiên phú, hơn nữa còn là trong hắc ám một cái cực kì cường đại thiên phú, hắc ám thôn phệ.

Yêu tộc tu luyện so ra khác với nhân tộc. Nhân tộc lấy thiên địa linh lực làm chủ tu, thông qua không ngừng lớn mạnh tinh thần của mình để chưởng khống linh lực trong cơ thể đồng thời thông qua nhiều biện pháp dự trữ linh lực trong thể nội đan điền. Yêu tộc phương pháp khác biệt nhân loại, chúng dựa vào thôn phệ lực lượng thiên địa hoặc của các sinh vật để làm lớn mạnh thể phách, dựa vào đó câu thông với huyết mạch phù hợp, lĩnh ngộ thiên phú.

Trong những thiên phú mà Vân Hoàng từng biết, thuộc về hắc ám hệ là được cho là nguy hiểm nhất. Gồm những phân hệ là tử vong, thôn phệ, ám ảnh, ảo giác và ẩn nấp.

Tử vong cùng thôn phệ là hai loại thiên phú kinh khủng nhất hắc ám hệ. Vân Hoàng khi đó đã tận mắt chứng kiến hơn mười cường giả Ngưng Niệm cảnh liên thủ tiêu diệt một đầy Ngũ cấp yêu thú nắm giữ tử vong thiên phú, một trận chiến ấy đã khắc hoạ rõ ràng hắc ám hệ kinh khủng trong lòng hắn.

Vân Hoàng lúc này không giữ lại chút nào lực lượng bộc phát ra ngoài, xung quanh hắn mười trượng đè xuống một cái kinh khủng áp bách. Từ trên cánh tay Vân Hoàng, bốn mươi tám đạo long chảy xuôi như những sợi tĩnh mạch, long văn chi lực toàn bộ cường hoá lên cơ bắp, xương cốt trong người hắn. Cương nguyên cứng cáp biến thành rất nhiều lớp mỏng xen kẽ giữa những bó cơ, những sợi rất mảnh cương nguyên theo tinh thần lực của hắn kiểm soát bảo vệ từng sợi cơ một.

Để kiểm soát chính xác đến từng chi tiết như vậy cần ngốn một lượng trí nhớ cùng tinh thần lực cực kì khổng lồ. Những tu sĩ có tinh thần lực kém rất có thể sẽ não hải sụp đổ, không ngây ngốc mười ngày nửa tháng hồi phục thì không thể. Kể cả với Vân Hoàng, hắn giới hạn sử dụng “phòng ngự tuyệt đối” cũng chỉ có thể duy trì mười tức mà không làm thương tổn não hải.

“Thiên Hoang Táng Thần! Thần Thủ, ngưng!

Theo hướng cánh tay hắn, thiên địa chi lực xung quanh hội tụ thành một cái cự đại thiên địa chi thủ, thần thủ khổng lồ vươn cao tới ngàn trượng, giống như thần minh một quyền hạ xuống. Đột ngột, xung quanh thiên địa chi lực hết thảy như đông kết thành một vùng đặc quáng.

“Thiên Hoang Phá Thiên, Bất Vực Thần Quyền!”

Từ kiếm pháp Bất Vực Chi Kiếm, hắn diễn hoá ra Bất Vực Thần Quyền. Bất Vực Thần Quyền ngoài tính chất cũ là thuần tuý nhanh của Bất Vực Chi Kiếm ra còn ẩn chứa lực lượng huỷ diệt chi ý, uy lực so với thông thường Bất Vực Chi Kiếm còn cao hơn năm phần.

Năm tháng thời gian sáng tạo và hoàn thiện, Vân Hoàng đang định lấy một đối thủ mạnh ngang mình khai đao thử nghiệm, không ngờ lần đầu lại là một đầu Tứ cấp Thiềm Thừ.

Một đạo phá toái thanh âm khiến mặt biển rung lên bần bật. Từ ánh sáng phản chiếu, có thể nhìn thấy khắp không gian như có một hình khối vô hình tồn tại. Khi Bất Vực Thần Quyền thi triển, hình khối đó vỡ ra thành từng đường nứt lớn, mờ ảo dưới ánh sáng. Từ bên trong vết nứt kia, kinh khủng xé rách, phá toái cùng huỷ diệt khí tức chen chúc nhau tuôn ra.

Thiềm thừ khoảng cách chỉ còn cách phi hành khí có hơn năm trăm ba mươi trượng khoảng cách, nó nhả ra u ám hắc động.

Cảm nhận uy lực của hắc động kia, Vân Hoàng nghiêm mặt, thầm kêu không ổn.

“Không đủ!”

Hắn vận dụng càng nhiều sức, trong thể nội như hoả lô điên cuồng thiêu đốt, kinh khủng áp bách khiến xung quanh dường như vỡ ra đồng dạng. Từ sau lưng Vân Hoàng xuất hiện thêm bốn đạo thần thủ nữa.

“Đệ Nhất Thức - Khởi Phong!”

“Đệ Nhị Thức - Truy Phong!”

“Đệ Tam Thức - Lăng Phong!”

“Đệ Tứ Thức - Du Phong!”

Bốn thần thủ, thi triển bốn thức của Huyền Phong Quyền. Xung quanh cương phong cuốn lên liên hồi không dứt, từ tận sâu dưới mặt biển, một cột thuỷ quyển cao tới ba ngàn trượng bốc lê. Nước cùng gió điên cuòng xoáy tròn cùng một nhịp, những thuỷ ti cùng phong nhận mỏng dẹp bắn ra sắc bén vô cùng. Phần đầu của thuỷ quyển ngả xuống, hướng về phía u ám hắc động thiềm thừ nhả ra, cùng với to lớn nhất thần thủ đang thi triển Bất Vực Thần Quyền kia đối kháng thôn phệ.

Hắc ám thôn phệ không hổ danh là được thiên cổ liệt vào trong số những hắc ám hệ thiên phú đáng sợ nhất. Không chỉ nằm trong hắc ám hệ, mà cả trong toàn bộ thiên phú các hệ cũng thuộc hàng cường đại nhất.

Bất Vực Thần Quyền kinh thiên quyền thế cùng với dữ dội Huyền Phong Quyền Tứ Thức, dưới hắc động lại trở nên yếu thế. U ám hắc động chỉ có bề ngang hơn mười trượng, nhưng lực ảnh hưởng lại vô cùng to lớn. Xung quanh mặt biển vạn trượng đều bị hút vào, một số đầu xui xẻo sinh vật sống cũng bị hút vào, bị hắc ám cắn nuốt.

Gió bắt đầu yếu dần, quyền thế cũng sụp đổ, nhưng Vân Hoàng lại mỉm cười. Hắn đã thành công kéo dài một chút thời gian, đủ để chiếc phi hành khí thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của u ám hắc động.

Hắc động rốt cuọc cũng thôn phệ tới giới hạn, nó tan biến đi.

Đại hải thú thiềm thừ lúc này có hơi chút choáng váng, dù vừa nãy một đòn của nó chỉ là tuỳ ý, nhưng không ngờ rằng nhân tộc nhỏ bé kia lại thật sự thoát được.

Từ lúc đột phá đến Nhị cấp, sánh ngang với Luyện Khí cảnh của nhân tộc, dù là phổ thông nhất yêu tộc cũng sẽ xuất hiện linh trí, nhưng vì không sở hữu nền tảng văn minh đã có từ lâu như nhân tộc mà chỉ rất sơ khai, vì vậy so ra vẫn kém hơn nhân tộc không ít. Những những Tứ cấp yêu thú như thiềm thừ, dưới tuế nguyện tẩy rửa thì hiểu biết cũng rất sâu rộng. Nó cũng có hiểu và biết về hệ thống tu luyện của nhân tộc. Xét theo khí tức mà tính, cái kia nhân tộc cũng chỉ tương đương Tam cấp của bọn hắn, nhưng thực lực lại quá mức vượt lẽ thường.

Nó lắc đầu một cái, nhìn về phía phương hướng mà đám Vân Hoàng bỏ trốn, đang định đuổi theo thì đột nhiên, từ trong hư không hiển lộ ra một bóng người, không nhìn rõ y là nam hay là nữ, chỉ thấy một người toàn thân mặc khải giáp màu đen, đầu đội một chiếc mũ rộng vành thả màn đen xuống, che kín hoàn toàn khuôn mặt.

Màn đen này làm từ một loại tơ đặc biệt, có khả năng che giấu thần thức dò xét. Kiện hắc sắc khải giáp trên người y cũng cực kì bất phàm, bên trên linh văn ẩn hiện. Toàn bộ trang bị trên người này, dĩ nhiên tất cả đều là Huyền Giai hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo, phẩm chất so với Huyền Giai hạ phẩm đỉnh phong phi hành khí Vân Hoàng đang ngồi còn muốn cao hơn một ít.

Y nhìn về phía đầu thiềm thừ, giọng nói không ra nam không ra nữ, lạnh lẽo không dung một tia tình cảm.

“Cút.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 119: Hải thú (3)

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.