247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 118: Hải thú (2)

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 118: Hải thú (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một vùng nào đó nằm trên vùng cấm địa - phía Tây Bắc Lạc Dương, một chiếc phi hành khí đang lao với tốc độ chóng mặt.

Phi hành khí này toàn thân bạch kim, bên rên ẩn khắc phù văn mờ ảo. Người có kiến thức nhìn vào là biết đây là một kiện Huyền giai phi hành khí.

Bất quá tình huống không khả quan cho lắm. Phi hành khí nửa phía sau rách nát, trên thân của phi hành khí cũng tràn ngập vết thương. Bên trong có tổng cộng ba người, hai nam một nữ.

Y phục của cả ba phẩm chất đều không phải phổ thông tu sĩ không có được. Chứng tỏ lai lịch của ba người này cũng không thấp.

Đột nhiên, từ đằng sau vang lên một tiếng gầm thét kinh khiếp, khí tức mạnh mẽ đến mức dù cách xa như vậy nhưng trên thân phi hành khí cũng có một trận rung lắc dữ dội. Thiếu niên đang điều khiển phi hành khí trong miệng phun ra một ngụm máu, vẫn cố giữ ý thức để chèo chống phi hành khí. Đằng sau hai người đồng bạn của cậu lại càng tệ hơn, sắc mặt tái xanh, thất khiếu chảy máu, tưởng chừng như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi.

Đằng sau bọn họ đang lên một đợt triều thần cao đến gần năm mươi trượng, bên trong mặt nước đưn kịt thăm thẳm của triều thần xuất hiện hai con mắt rất lớn, đỏ ngầu, khí tức tà ác toả ra khiến người ta run rẩy.

Nhìn thấy triều thần đang ngày càng tiến gần đằng sau, thiếu niên khống chế phi hành khí tuyệt vọng. Cậu có thể cảm thấy bóng ma tử vong đang bao trùm lấy cả ba người. Trong giờ phút này, dù mạnh mẽ như thế nào cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, trên khuôn mặt đen nhẻm đầy bụi bặm bắt đầu nhỏ xuống nước mắt.

“Hả!”

Thiếu niên nhìn về phía xa, tại một hòn đảo gần đó, cậu vậy mà trông thấy bóng người!

...

Từng quyền, từng quyền của Vân Hoàng đánh ra ẩn chứa mãnh liệt trấn áp cùng huỷ diệt chi ý, giống như những đạo thương ảnh điên cuồng phá nát nhục thể của đám hải thú. Chúng sợ hãi thật sự, kẻ trước mắt này quá đáng sợ, bất quá đẳng cấp cách biệt quá xa. Mười mấy đạo thương ảnh cũng đủ giết chết một đầu hải thú, nên không tới một khắc toàn bộ hơn mười đầy Tam cấp Cao giai hải thú đã bị Vân Hoàng liệp sát.

Hắn đáp xuống, Tam cấp Cao giai hải thú toàn thân đều là bảo vật, không thu lại thì quá phí phạm.

Nhưng khi vừa thu lại viên yêu đan của đầu hải thú thứ sáu, một chấm đen xuất hiện trong phạm vi thần thức của Vân Hoàng.

Thứ đó cách chỗ của Vân Hoàng không xa lắm, bất quá không có sát ý hay cái gì bất thường, vì thế nên Vân Hoàng cũng bơ nó luôn, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng ngoài ý muốn của hắn là, thứ đó lại đang phóng với tốc độ cực kì nhanh. Tốc đô này ít nhất cũng sánh ngang với một số Tứ cấp đê giai yêu thú.

Vân Hoàng cuối cùng cũng nhìn thấy hình dạng của thứ đó, là một cái phi hành khí. Nhưng mà toàn thân méo mó, hỏng hóc, linh lực toán loạn, cả thân của phi hành khí tàn tạ vô cùng, như nó vừa trải qua một trận đại chiến vậy.

Rồi đột ngột, một luông khí tức kinh khủng bước vào phạm vi thần thức của Vân Hoàng. Nó ẩn mình trong đợt triều thần, chỉ có hai con mắt phát ra huyết quang đỏ ngầu. Dù đứng cách nó ra, Vân Hoàng vẫn không nhịn được mà rùng mình.

“Tứ cấp hải thú!”

Đầu Tứ cấp hải thú này ngược lại không để ý đến Vân Hoàng mà đuổi theo cái phi hành khí kia. Nhưng chưa kịp để hắn thoát khỏi, phi hành khí vậy mà bay về phía hắn. Tốc độ của nó quá nhanh, với Vân Hoàng hiện tại thực lực muốn tránh cũng không được.

Và giờ con hải thú đó cũng khoá cả hắn vào rồi!

“Chết tiệt, ta $#{?!$’v nó!”

Vân Hoàng thật sự muốn hướng kẻ điều khiển phi hành khí chửi ầm lên, ta đây là một cái qua đường khách nhân, ngươi kéo ta vào làm cái gì?!!!

Vân Hoàng, một cái qua đường vô tội khách nhân, nhận ra số phận của mình rất có thể là n + 1 lần bị kéo vào rắc rối của kẻ khác.

Vân Hoàng buộc phải buóc lên phi hành khí.

Không như hắn tưởng tượng bên trong là một gia hoả hung ác gì. Mà ba người trẻ tuổi. Một thiếu nữ và một thiếu niên đang nằm dưới sàn. Toàn thân vết thương cực kì nghiêm trọng. Còn thiếu niên đang khống chế phi hành khí cũng nước mắt lưng tròng. Hướng Vân Hoàng nghẹn ngào nói.

“Tiền bối, cầu xin ngài...”

Vân Hoàng thở dài, hắn một bước đến gần chỗ hai người kia. Xuất ra hai khoả đan dược lóng lánh nhét vào miệng cả hai, tiếp đến hắn lấy ra vài khoả đan dược khác. Vò nát rồi đắp lên miệng vết thương.

Vân Hoàng hỏi thiếu niên kia.

“Các ngươi tên là gì?”

Thiếu niên kia dù thân mình đang run rẩy liên hồi, nhưng khi nhìn thấy Vân Hoàng một mặt vẫn bĩnh tĩnh như vậy thì trong lòng có chút nhẹ đi, trả lời hắn.

“Vãn bối Phương Chính, còn kia là Hàn Vi Vi cùng Chước Dương.”

Vân Hoàng gật đầu, cánh tay hắn vung lên, những viên linh thạch cuối cùng trong túi của hắn bay đến chỗ Phương Chính.

“Dùng chỗ này đi!”

Vân Hoàng cũng một trận mất mát, những viên linh thạch này đều là những viên Trung phẩm linh thạch có phẩm chất tốt nhất a.

Nhưng mà Phương Chính linh thạch cũng sắp hao hết rồi, chiếc phi hành khí này mà dừng lại thì tất cả chỉ có thể làm mồi trong miệng hải thú.

Hắn còn đưa thêm cho Phương Chính một cái ngọc giản vừa mới khắc cùng một viên chữa thương đan dược.

“Đi theo lộ trình này!”

“Vâng!”

Vân Hoàng thở dàu, nơi hắn định đến chính là quần đảo mà hắn đã bế quan suốt năm tháng thời gian. Nơi đó bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp. Không có trận pháp hậu thuẫn, hắn muốn đối đầu với Tứ cấp hải thú căn bản là si tâm vọng tưởng.

Vân Hoàng trong nhẫn trũ vật xuất ra trận kì. Hắn thần thức toả ra, bố trí trên hư không một cái khốn trận. Bất quá khi khốn trận va chạm cùng triều thần thời điểm, một cái miệng rộng lớn từ trong màn nước trào ra. Cái miệng khổng lồ trông như một cái hang sâu hun hút không thấy đáy, trên vách đầy những chiếc răng hình nón nhọn hoắt sắp xếp một cách nham nhở. Nước dãi đặc quáng của nó dính đầy khoang miệng, bao phủ lên những chiếc răng. Cảnh tượng vô cùng kinh tởm.

Grắc!

Một âm thanh vỡ nát trầm đục vang lên. Trận pháp bị một ngụm của nó nuốt trọn, tiếng nhai rôm rốp như nhai đá. Tứ cấp trận pháp đó ngoài khả năng bố trí trong hư không ra thì yếu hơn nhiều so với thông thường Tứ cấp trận pháp, nhưng đầu kia hải thú một ngụm nhai nát nó cũng đủ chứng minh nó đáng sợ đến nhường nào.

Với Vân Hoàng, dù hắn thể phách có đạt tới Đạo Thể Lục Trọng Thiên cũng không dám không phòng ngự trước một cú toàn lực của nó.

“Bạo!”

Trận pháp sắp vỡ nát khuấy động linh lực, một tiếng nổ lớn vang lên trong miệng của đầu quái ngư. Hắn có thể thấy một chút máu chảy trên mặt nước, chắc đó là máu từ vụ nổ trong miệng đầu quái ngư hải thú. Vân Hoàng lau đi mồ hôi trên trán, nhìn nó đã dừng lại mà nghĩ.

“Hay lắm, không nghĩ tới dưới khốn trận ta sẽ bày bạo trận đúng không?”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy bố trí hai cái Tứ cấp trận pháp là không thể nào. Nhưng bạo trận ẩn dưới khốn trận mà quái ngư đã nhai nát là một dãy liên hợp trận. Liên hợp mười sáu cái Tam cấp trung giai bạo trận vào với nhau. Uy lực khi phát nổ thậm chí đã siêu việt Tam cấp đỉnh giai trận pháp.

Trong thời điểm đó, đấy là tất cả những gì Vân Hoàng có thể làm.

Hắn trận kì đã hao sạch rồi!

Bất quá, hắn quan sát thì thấy đầu quái ngư đã dừng hẳn việc đuổi theo mà lặn tại chỗ. Vân Hoàng cau mày khó hiểu, chỗ sát thương gây ra từ vụ nỏ tuy bất ngờ, nhưng sát thương lại quá mức nhỏ bé. Hắn cũng không nghĩ là vụ nổ có thể đánh giết quái ngư hải thú mà chỉ khiến nó chậm lại một chút thôi, tranh thủ thêm thời gian chạy trốn.

“Chả lẽ thật là đã chết?”

Vân Hoàng trong lòng khó tả, nhìn chỗ quái ngư đang lặn ngày càng xa dần. Đột ngột cảm nhận được một cảm giác cực kì, cực kì xấu. Vân Hoàng đồng tử co rút lại, hướng Phương Chính đang khống chế phi hành khí quát lớn.

“Phương Chính! Chạy hết tốc lực! Nhanh!!!”

Ụp!

Cái bóng của con quái ngư lặn mắt khỏi tần nhìn của hắn.

Một tiếng vỡ nước truyền đến. Sóng nước trắng xoá gần như che phủ tầm mắt hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 118: Hải thú (2)

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.