247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 115: Kiến lập

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 115: Kiến lập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Băng sơn mĩ nam đứng lặng tại đình viện một lúc lâu, đến lúc Vân Hoàng khuất bóng vẫn khong có rời khỏi.

Ở bên trong Diệp gia, tiếng giao chiến đã ngừng.

Một lão già tay nhuốm máu tươi bước vào đình viện nơi băng sơn mĩ nam đang đứng, lão ngâm một đạo khẩu quyết, đem máu trên tay cùng y phục tẩy rửa sạch sẽ. Lão nhìn thấy băng sơn mĩ nam, ôm quyền cung kính.

“Thiếu chủ, lão hủ vô năng, không có tìm thấy cung điện chìa khoá tàn phiến.”

Lão ôm quyền một lúc lâu, vẫn không có thấy băng sơn mĩ nam đáp lại. Lão hỏi lại.

“Thiếu chủ?”

Băng sơn mĩ nam lúc này mới tỉnh hồn lại, trong con người toát ra chiến ý kinh thiên. Lão già này tu vi đã là Chân Đan cảnh Nhất Trọng Thiên, Hư Đan kì vẫn không thể không bị chiến ý này đột ngột làm kinh sợ.

Băng sơn mĩ nam thu hồi lại chiến ý, bước ra đằng sau nói.

“Cung điện chìa khoá tàn phiến cũng không quan trọng.”

Lão già không thể hiểu nổi, nhưng xét theo ngữ khí của băng sơn mĩ nam cũng không có phát hiện tâm tình hắn tồi tệ. Lão đánh bạo hỏi một lần.

“Nhưng thiếu chủ, việc này...”

“Không quan trọng, hôm nay ta gặp được một kẻ rất thú vị.” - Băng sơn mĩ nam khoác tay đi, không để ý lão già kia một mặt mộng bức.

Vừa nãy, lão vậy mà nhìn thấy thiếu chủ cười?

Lão lắc đầu, không để ý đến nữa. Điều động nhân thủ bắt đầu rút đi.

...

Toàn lực phi hành, không tiếc tiêu hao đại lượng linh thạch, cái cảm giác khó chịu quẩn quanh người Vân Hoàng cuối cùng đã tiêu biến.

Hắn ngồi bệt xuống, quần áo có chút xộc xệch, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chai rượu.

Vân Hoàng không quá hứng thú uống loại vật này, nhưng đôi khi hắn vẫn uống một chút.

Đạt đếm Luyện Khí cảnh thọ nguyên là 300 năm, đến Thông Linh cảnh đã sở hữu thọ nguyên 1000 năm, có thể tích cốc mấy chục năm. Đối với những ngoại vật như rượu, đồ ăn thức uống cũng không quá cần thiết.

“Ực ực ực...”

Cảm nhận hơi mem nhè nhẹ trong cổ họng, Vân Hoàng nhả ra một ngụm bạch khí. Con mắt có phần mê ly, thứ trong tay hắn chỉ là một bình linh tửu cấp thấp, nhưng lại có thể giúp hắn bình tĩnh lại phần nào.

Mất ngày hôm nay độ kiếp, hải thú, Âm Minh đã hao tổn tinh thần của hắn. Vân Hoàng chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này.

Cuối cùng, hắn cũng tìm được một cái đảo nhỏ có thể ở lại.

Vân Hoàng vung tay ra, mấy miệng trận kì bắn ra xếp thành một cái ẩn nặc trận pháp. Vân Hoàng sau đó bước lên đảo, thần thức dò xét qua không thấy được cái gì khả nghi.

Hòn đảo này diện tích chỉ có hơn ba trăm trượng vuông, rất nhỏ, cũng chỉ tồn tại một số loài thông thường.

Vân Hoàng lúc này mới yên tâm, hắn đi ra trung tâm hòn đảo, đem chôn xác của đôi đạo lữ Diệp gia xuống. Khắc một cái bia mộ chung cho cả hai về sau, hắn trở lại bờ biển.

Vân Hoàng đốt một chút gỗ, linh lực ngưng tụ thành chân hoả. Hắn vươn tay xuống nước bắt lên vài con Nhị cấp hải thú dạng cá, dùng chân hoả nướng lên.

Hắn tìm thêm một vài linh thảo, dùng hồn lực lọc lấy dược dịch bên trong ra phủ lên món ăn.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn truyền đến, Vân Hoàng cầm lấy một xiên cá, lặng lẽ cắn một miếng.

Hắn không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Ăn xong xiên cá, Vân Hoàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái ngọc giản.

“Hải Nguyên Cấm Địa...”

Được xưng tụng là đệ nhất cấm địa tại Lạc Dương. Đó là nơi bảo vật vô số kể, limh dược mọc đầy đất, vật liệu có thể chất thành núi, đồng thời cũng tồn tại vô số tuyệt địa, cạm bẫy.

Đó là những gì trên ngọc giản mở đầu.

Ba ngàn năm trước, lúc đó tại Lạc Dương, sức mạnh của nhân tộc rất yếu kém, kém đến mức dù bồi dưỡng ra một vị Chân Đan cảnh cũng đủ để nhiều thế lực gọi là giàu có thời đó táng gia bại sản.

Tại thời điểm đó, yêu thú chiếm giữ hải đảo, hải thú chiếm giữ biển cả. Con người từng tốp hoặc là dùng những phi hành khí cỡ lớn lênh đênh trên biển. Hoặc là dùng những vật liệu từ những chiếc phi hành khí, chế tạo ra những đảo bay trên trời.

Tuy rằng tạm thời không có tuyệt diệt, nhưng mất đi nguồn tài nguyên. Nhân tộc chỉ như ngọn đèn trước gió, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể tắt.

Trong tình thế đó, dị biến phát sinh!

Ở trung tâm Lạc Dương xuất hiện một thông đạo to lớn, từ khi thông đạo đó xuất hiện, điền kiện tu luyện giống như nâng cao, dần dà tầng lớp cao thủ cũng dần xuất hiện.

Việc này đã kinh động đến yêu thú cùng hải thú. Hải Vương nhân lúc nhân tộc chưa kịp đông sơn tái khởi liền tấn công, không tiếc hi sinh lượng lớn hải thú cùng yêu thú quyết tâm diệt trừ yêu tộc.

Nhân tộc lúc đó đã để cho một vị kiếm khách xuất chúng, cũng chính là đệ nhất nhân tộc cường giả lúc đó m xâm nhập vào bên trong thông đạo.

Mười năm sau, vị kiếm khách ấy đi ra, lấy kiếm chém chết Hải Vương. Đẩy lùi được lượng lớn hải thú. Hắn mang theo rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng ra một đám tuyệt thế cường giả, đánh lui yêu tộc khỏi hải đảo.

Đó cũng là lúc thời đại mới của nhân tộc bắt đầu.

Vân Hoàng âm thầm gật đầu, Hải Nguyên Cấm Địa cái địa phương này xác thực sức hấp dẫn rất lớn.

Bất quá, còn bốn năm nữa mới mở ra. Hắn mà đợi đến lúc đó mới tiến vào tìm cơ duyên để trở về Trung Hải thì ước định ba năm của hắn với Nguyệt Nha cũng đã qua rất lâu.

Vân Hoàng hắn không muốn trở thành kẻ bội ước.

Vân Hoàng thở dài một hơi, trở về Trung Hải vấn đề này thật sự quá khó khăn, hán không biết Lạc Dương nằm vị trí nào, càng không biết Lạc Dương cách trung Hải bao xa. Trở về vào thời điểm hiệm tại căn bản là bất khả thi.

Hắn vứt bỏ tạp niệm trong đầu sang một bên. Hắc Động Hồn Hải chậm rãi lưu chuyển, từ trên không trung tinh quang rơi xuống, vượt qua trận pháp của hắn lưu chuyển thành một tinh hà lớn xung quanh Vân Hoàng.

Hắn chìm vào trong cảm giác kì diệu, từng đạo tinh hà chảy vào trong người hắn. rót lên hồn hải của hắn. Hắc Động Hồn Hải xoay tròn, đem tinh hà thôn phệ vào sâu trong hắc động tối đen.

Hồn lực dần dần thoát ly Hắc Động Hồn Hải, thẩm thấu vào từng bộ vị của Vân Hoàng.

Tu luyện không tuế nguyệt, khi hắn mở mắt ra, bình minh đã sắp tới.

Vân Hoàng tiện tay đem chỗ cá nướng tối qua cho động vật trên đảo ăn. Sau đó hắn thu dọn một chút, lấy ra phi hành khí.

Hạ Lân Hải Thành.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ, Vân Hoàng chỉ nói là ba người kia đã đến nơi khác bàn giao nhiệm vụ, giữ kín những gì đã xảy ra. Sau đó hắn quyết định thí luyện thành viên Ngân cấp.

“Ngươi xác định?” - Một vị chấp sự nhìn về phía Vân Hoàng hỏi.

Vân Hoàng gật đầu, bước vào bên trong phòng thí luyện.

Đối mặt với khôi lỗi tu vi Thông Linh cảnh thất cấp, hắn chỉ triển lộ một phần tu vi, vần nhau cùng khôi lỗi một hồi sau đó dựa vào một đòn thủ thắng.

Bại lộ thực lực là một chuyện không cần thiết.

Nhận được đại lượng điểm cống hiến, Vân Hoàng tiếp tục tiếng vào Tàng Thư Các của Linh An đoàn phân bộ.

Vân Hoàng lần này vẫn tiếp tục lựa chọn kiếm thuật, đao thuật, ngoài ra còn có thương thuật.

Nếu kiếm thuật dạy cho hắn kĩ xảo, đao thuật là uy lực thì thương thuật là phát lực, kiểm soát, thu lực.

Đâm ra một mũi thương so với chém ra một đao hay một kiếm thù khó khăn hơn nhiều, phát lực, góc độ ra thương, thu rút thương,... tất tần tật những cái đó khiến cho một số người dùng cả đời cũng không thể học được cách đâm thương.

Phá Vũ Trường Đao là kiến thức cơ bản nhất về cân bằng, cân bằng của thương thuật còn khó hơn thế nhiều lần.

Cũng vì thương luyện độ khó không chỉ so với đao kiếm khó hơn nhiều lần nên số lượng thương kĩ cũng hiếm hoi. Lần nữa tiêu hao hoàn toàn cống hiến điểm, Vân Hoàng rời đi, nơi mà hắn định đến đó là vùng tây bắc Lạc Dương.

Nơi đây chưa được khai phá triệt để, vô cùng vắng vẻ. Hơn nữa còn tồn tại nhiều nguy hiểm. Bất quá với Vân Hoàng mà nói nơi đó hiện tại chính là an toàn nhất.

Âm Minh thế lực kia sở hữu thực lực kinh khủng. Có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt một thế lực lớn là Diệp gia đã đứng vững gót chân tại Huyền Nguyệt Hải Thành cả chục năm này. Một kẻ thù như vậy hắn vẫn chưa thể chính diện đối đầu.

Chỉ có tăng lên thực lực của bản thân mới là vương đạo.

Để tránh đi những sự việc không đáng có, hắn không có đi bằng lộ trình lúc trước nữa mà thay đổi hướng đi một chút.

Phi hành liên tục gần mười ngày, Vân Hoàng tìm được một quần thể đảo gồm có bốn hòn đảo nhỏ co cụm vào nhau. Tổng diện tích ước chừng cũng mấy ngàn trượng vuông. Đem trận đạo đột phá đến Tam cấp đỉnh giai Trận Pháp Sư về sau, hắn sử dụng rất nhiều trận kì bố trí bốn cái ẩn nặc trận rất lớn bao trùm lên quần đảo. Vẫn chưa thấy yên tâm, Vân Hoàng lần này đem toàn bộ tài liệu cướp được luyện chế trận kì. Bố trí dày đặc trận pháp cạm bẫy xung quanh quần đảo, cộng thêm vô số tầng trận pháp nữa mới hài lòng.

“Đây sẽ là nơi ở mới của mình.”

Vân Hoàng hài lòng nhìn thành quả lao tâm khổ tứ suốt ba ngày của mình, không khỏi phổng mũi.

Một tầng ẩn nặc trận Tam cấp đỉnh giai, ba tầng khốn sát trận Tam cấp đỉnh giai, ba tầng sát trận Tam cấp cao giai. Đó mới chỉ là mặt ngoài, trên đảo còn bố trú rất nhiều trận pháp như Lôi Kích trận, Hoả Bạo Trận,... tổng cộng thêm năm mươi sáu cái trận pháp khác, tất cả đều là Tam cấp trung giai trận pháp.

Bất quá, toàn bộ vật liệu tiêu hao sạch sẽ, linh thạch cũng bị rút đi bảy phần để sử dụng, phải biết nếu đổi ra hạ phẩm linh thạch thì số lượng linh thạch hắn đang sở hữu phải lên tới gần bốn ngàn vạn, một ít Chân Đan cảnh cường giả sở hữu tài phú cũng không so với hắn lớn hơn. Mà trong chốc lát đã bị rút đi bảy phần, đối với Vân Hoàng cũng là một trận thịt đau.

“Không sao, tất cả việc này đều đáng, đều đáng...”

Thầm trong lòng như vậy, Vân Hoàng đi vào nơi bế quan của mình.

Thực ra muốn tìm một nơi để bế quan không cần phải như Vân Hoàng lao tâm khổ tứ đến vậy mà có thể thuê đọng phủ cũng được. Bất quá hắn không thích bế quan trong động phủ. Nó quá gò bó với hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 115: Kiến lập

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.