247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 113: Âm Minh ra tay (3)

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 113: Âm Minh ra tay (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Hoàng sau khi giải quyết hết toàn bộ người của Âm Minh nơi đấy liền dịch dung, ẩn nấp vào thiên địa xung quanh, hắn chân hoả thiêu rụi những cái xác, một tay thu lại nhẫn trữ vật.

Để nguỵ trang, hắn đã thu lại một bộ hắc bào cùng một cái mặt nạ điêu khắc hình hắc xà. Vân Hoàng thân hình lén lút đi vào nội bộ Diệp phủ. Vân Hoàng không dám phóng ra thần thức bởi vì rất có thể sẽ bị cảm ứng được, hắn chỉ có thể thôi động hồn lực từ bên trong Hắc Động Hồn Hải tuôn ra dò xét xem có người của Diệp phủ không.

Nhưng mà càng tìm kiếm, nội tâm hắn càng cảm thấy bất an, tựa như một lực lượng đang bóp nghẹt lấy hắn vậy.

Vân Hoàng cũng ngẫu nhiên gặp một chút người của Âm Minh, những người này tu vi rất thấp, thậm chí không có nổi Thông Linh cảnh hậu kì, rất dễ dàng liền bị hắn giải quyết.

Khắp cả Diệp phủ rộng lớn không có một bóng người, ngẫu nhiên chỉ có một vài xác chết. Điều đó càng làm cho Vân Hoàng nghi ngờ hơn.

Với những kẻ như hắn vừa gặp lúc nãy thật sự có thể tiêu diệt cả Diệp phủ ư?

Một thế lực muốn đứng vững gót chân tại hải thành không thể không có tu sĩ Chân Đan cảnh toạ trấn cùng đông đảo Thông Linh cảnh cường giả. Không chỉ thế, các thế lực này còn ẩn giấu truyền thừa cùng tích xúc lâu đời.

Vân Hoàng đột ngột cảm nhận được ba động chiến đấu, khí thế giao thủ rất mạnh. Dường như là Chân Đan cảnh giao thủ.

Hắn muốn tiến lên chỗ đó xem xét đột nhiên hồn lực bắt được một tia ba động rất nhỏ.

Vân Hoàng thoáng do dự một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng theo hướng ba động đó mà đi.

Đó là một trạch viện không rộng lắm. Vị trí nằm khá khuất so với những nơi khác.

Vân Hoàng đi đến đó, phát hiện rằng nơi đó có bố trí một cái ẩn nấp trận.

Hắn dùng trận kì mở ra một lối đi. Bên trong dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của Vân Hoàng, một đạo thuật phát bắn ra, đạo thuật pháp này rất yếu, không thể làm trầy xước cả lớp da của hắn.

Vân Hoàng ngước nhìn người trong phòng, đó là đôi đạo lữ lúc trước uỷ thác hắn hộ tống.

Bọn họ cả người đều chi chít vết thương, tinh thần đều đã đến cực hạn chịu đựng. Vân Hoàng nhẹ giọng nói.

“Tôi là thành viên của Linh An đoàn.”

Mấy người kia vẫn lộ vẻ phòng bị, không chút nào bị lời nói của hắn thuyết phục.

Vân Hoàng chỉ có thể xé bỏ lớp dịch dung. Đôi đạo lữ kia nhận ra hắn, run rẩy nói.

“Ngươi phải đi mau, đi mau! Âm Minh...”

Lời của họ chưa kịp dứt, Vân Hoàng đã cảm nhận được bên ngoài đã có người bước vào. Một trào vỗ tay chầm chậm vang lên, nửa như khiêu khích, nửa như giễu cợt.

Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan có chút phổ thông khó nhận biết, sở hữu mái tóc rối bù tựa như mới ngủ dậy đồng dạng. Vân Hoàng không thể không biết kẻ này, một trong ba thành viên Linh An đoàn nhận nhiệm vụ uỷ thác cùng hắn!

Vân Hoàng đã biết rằng kẻ tập kích hắn đêm hôm đó là một trong ba người này, kết quả này khiến hắn có chút giật mình, nhưng không quá ngạc nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt bất biến của Vân Hoàng, nam tử tóc rối có chút ngạc nhiên. Ngữ khó rất thú vị hỏi.

“Nhìn bộ dáng ngươi có vẻ không có mấy ngạc nhiên nhỉ?”

Vân Hoàng cười lạnh.

“Ngươi diễn từ đầu đến cuối đều vô cùng hoàn hảo, tất cả mọi người trên tàu đều không nhận ra. Nhưng có một điểm khá lạ.”

“Xin rửa tai lắng nghe?”

“Lúc ta bị lũ hải tặc vây công, cả hai người kia đều quay lại nhìn ta, cho rằng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Mà ngươi, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy một cái. Ta chỉ thấy có hai khả năng, thứ nhất là ngươi căn bản không quan tâm mạng sống đồng đội, thứ hai là ngươi đã biết được thực lực chân thật của ta.”

“Trong khả năng thứ nhất, ngươi làm như vậy là hoàn toàn trái ngược với những hành động của ngươi ở trên hành trình. Chứng tỏ ngươi là một kẻ tâm cơ thâm trầm, cần phải đề phòng.”

Vân Hoàng trong suốt ba ngày lộ trình vẫn ngầm ghi nhớ rõ ràng hành động của cả ba vị thành viên. Đã nắm giữ được lượng thông tin khá rõ ràng.

Vậy mới nói, trong một số trường hợp, kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ có thực lực cao nhất, mà là kẻ nắm giữ nhiều thông tin nhất.

“Còn trong trường hợp thứ hai, ngươi đã thăm dò qua ta rồi, sao lại không biết...”

Quang Lưu Hư Bộc!

Vân Hoàng căn bản không kịp chờ nói hết câu, linh lực đac ngay lập tức thôi động. Cả người bật về phía nam tử tóc rối như là một viên đạn. Hắn một quyền vung ra, nắm đấm của hắn đụng vào một vật cứng rắn.

Đứng trước nam tử tóc rối lúc này là một bóng người màu đen, Vân Hoàng không thể nhìn rõ mặt nhưng hấn có thể thất người này cả khuôn mặt trắng bệch, mắt trắng không có cả con ngươi. Dù có thể cử động nhưng cũng không có nổi một điểm sinh cơ.

“Thi khôi!” - Vân Hoàng kinh hô.

Thi khôi này thực lực đã là Thông Linh cảnh bát cấp sơ kì, thân thể đã qua cải tạo trở nên cứng rắn, không biết đau đớn, không sợ chết.

Nam tử tóc rối cường lạnh, thực lực của Vân Hoàng cũng chưa tới Thông Linh cảnh hậu kì, con thi khôi này để xử lí hắn đã là quá đủ.

Bất quá, gã không ngờ rằng chỉ mới hôm qua thôi, Vân Hoàng đột phá.

Thực lực tất cả không chỉ tăng lên một cách kinh khủng về lượng mà cả chất cũng thay đổi rõ ràng. Hắn so với lúc trước, cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần.

Vân Hoàng cánh tay như đao chém ra, xung quanh cánh tay của hắn lặng lẽ ngưng thực thành một lưỡi phong nhận sắc lẹm. Hắn cánh tay di chuyển nhanh đến mức mắn thường nhìn tay hắn giống như là một cánh tay không có xương.

Một cánh tay, với một lực lượng chuẩn xác, một góc độ chuẩn xác, cùng một tính toán chuẩn xác thì thậm chí có thể so sánh với đao kiếm.

Một tiếng trầm đục kéo dài trong không khí.

Chỉ thấy linh thuẫn trên tay của thi khôi vậy mà lưu lại một vết cắt. Một vết cắt rất ngọt, nếu mang ra ngoài nói đây là do tay không gây ra sẽ chẳng có ai tin tưởng. Mà nam tử tóc rối đứng đằng sau thi khôi lại càng ngỡ ngàng, gã chỉ thấy Vân Hoàng vung tay lên, sau đó trên linh thuẫn xuất hiện một vết cắt, không có đao kiếm, không có binh khí. Với thực lực chỉ vẻn ven Thông Linh cảnh tứ cấp của gã, căn bản không theo kịp chuyển động của Vân Hoàng.

Xoẹt!

Một đạo vết thương trên vai của gã bị xé mở, lộ ra cả xương trắng, máu chảy đầm đìa xuống. Một chiêu của Vân Hoàng, dù chỉ là một phần nhỏ lọt qua cũng suýt nữa đã đem cánh tay của nam tử tóc rối chặt đứt.

Vân Hoàng kinh hỉ, một đao này tuy là đơn giản, nhưng đã hội tụ rất nhiều lĩnh ngộ của hắn về linh lực và cương nguyên và hồn lực.

Cương nguyên chính là khẩu phái chống đỡ, linh lực chính là viên đạn đại bác bắn ra, hồn lực chính là người điều khiển khẩu phái. Cả ba thứ này bổ sung hoàn hảo khuyết điểm cho nhau mới khiến hắn nắm giữ kĩ xảo chiến đấu như vậy.

Thực ra mà nói sử dụng riêng lẻ từng loại lực lượng một vẫn có thể. Nhưng có rất nhiều khuyết điểm chí mạng.

Thi khôi rút ra một thanh đại đao, một đao chém xuống, không khí xoắn nát vỡ vụn, linh lực xung quanh liên tục ba động kịch liệt. Đao khí gào thét tiến đến. Vân Hoàng lúc này đổi một tư thế, nhất chỉ như kiếm. Một chỉ điểm về phía đao khí hung mãnh, kiếm khí đâm ra như một mũi giáo, sắc bén đến cực điểm. Không giống như đao thế bá đạo kia, kiếm thế của hắn dai dẳng, cuồn cuộn như đại hà chảy xiết, đao thế giống như một viên đá góc cạnh bị nước sông bào mòn qua năm tháng. Cho đến khi đao thế va chạm vào hộ thể cương nguyên của hắn, nó đã không còn sắc bén nữa rồi.

Một đao rơi trên người hắn giống như ném một cây kim xuống biển sâu, không nổi lên chút bọt nước nào.

Thi khôi giống như không biết sự chênh lệch, tuân lệnh sự điều khiển của nam tử tóc rối tấn công Vân Hoàng.

Mười chiêu đầu, phần giáp tay trái của thi khôi bị cánh tay như đao của Vân Hoàng chém làm ba khúc.

Mười chiêu tiếp theo, phần ngực phải của thi khôi bị Vân Hoang dùng một quyền mang theo một tia không gian lực lượng nổ nát. Chân trái của thi khôi bị Vân Hoàng phong bạo tàn bạo cắt đứt.

Mười chiêu cuối, kiếm chỉ của Vân Hoàng xuyên thủng trán và mắt trái của thi khôi. Liên tiếp bốn lần thi triển thuật pháp Sơn Hà Ấn phá tan linh thuẫn. Một trảo của hắn cách không truyền đến. Xuyên thủng trái tim của thi khôi.

Một tiếng trần đục vang lên, bóng đen thi khôi rốt cuộc đã đến giới hạn chịu đựng, đau đớn quỵ gục xuống, thanh đại đao trên tay rớt ra. Không còn cử động nữa.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, nam tử tóc rối trong lòng như lửa đốt, gã cảm nhận được hàn khí đang bủa vây mình, bóng ma tử vong đang đến rất sát. Nhưng chưa kịp để gã mở miệng, một đạo kiếm quang đã cắt qua yết hầu gã. Nam tử tóc rối ngã gục ra đằng sau, trong mắt hiện lên đầy vẻ oán độc vào không cam lòng.

Không để cho thức hồn của nam tử tóc rối chạy thoát, Vân Hoàng hồn lụce cùng thần thức phóng tới, tiến hành sưu hồn.

Trận chiến bên ngoài vẫn đang khá quyết liệt, có thể câu thêm cho Vân Hoàng ít thời gian để hắn hiểu rõ về lực lượng kẻ thù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 113: Âm Minh ra tay (3)

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.