247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 11: Đầu đất

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 11: Đầu đất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những trận đấu tiếp theo không có kì tích gì xảy ra, không phải ai cũng như Vân Hoàng cái loại này quái vật, lấy nhục thân ngạnh kháng vũ khí.

Bất quá vẫn có một vài kẻ ngu ngốc, nghĩ rằng cũng có thể bắt chước Vân Hoàng đánh tay không. Kết quả không phải nói cũng biết, muốn hồi phục cần ít nhất ba tháng, đấy là trong trường hợp có linh dược hồi phục.

Tất cả mọi người cũng không ai thấy thương cảm cho tên ngu ngốc này. Tu chân giới vốn tàn khốc, tài nguyên dùng đi một ít thì sẽ bớt đi một ít, loại được một đối thủ còn vui mừng chẳng kịp, nói gì đến thương cảm.

Dù cho các trận đấu liên tục diễn ra, nhưng mọi người đều không tự chủ được mà chú ý Vân Hoàng. Vân Hoàng lúc này đang ngồi tĩnh tọa, mắt nhắm chặt, thập phần thần bí.

Vân Hoàng thực chất chả ra vẻ cao thâm gì cả, chiến đấu ở trình độ này quả thật quá non nớt, chất đầy nhược điểm, cũng vì thế mà Vân Hoàng quyết định nhắm chặt mắt, toàn lực tu luyện thần hồn.

Nửa canh giờ sau, lần thứ hai Vân Hoàng thượng đài. Đối thủ của hắn lần này chỉ là một tu sĩ Tam mạch hậu kì, so với Tam mạch đỉnh phong Đản Lập còn kém nửa bậc.

Mỗi mạch trong Khai mạch cảnh là một cái tiểu cảnh giới. Sơ, trung, hậu, đỉnh phong mỗi mạch kì thật kém nhau không nhiều, nên luận thực lực thì tên tu sĩ này cũng không quá kém. Nhưng nhìn tư thế run rẩy của hắn, ai cũng cảm thấy tên này vận khí quá kém rồi. Nhiều người cho rằng, Vân Hoàng vốn đã có tu vi Tam mạch hậu kì, nhưng nhờ trời sinh thần lực nên sức mạnh có thể so sánh với Tứ mạch trung kì, hậu kì.

Tên kia run như cầy sấy, vừa lên đài đã sợ hãi chịu thua, chạy trối chết.

Cứ như thế, Vân Hoàng một mạch tiến vào mười hai vị trí đầu, cuối cùng, dị biến cũng phát sinh!

Đối thủ lần này của Vân Hoàng cũng là một kẻ trời sinh thần lực, hơn nữa tu vi đã vô hạn tiếp cận Tứ mạch.

Kể cả mấy vị ngoại môn đệ tử cũng nhếch mắt lên xem. Trời sinh thần lực chiến trời sinh thần lực là cái dạng gì.

Gã trời sinh thần lực “hàng thật” này là một tráng hán cao lớn, tên là Lý Hoằng, so với Vân Hoàng còn cao hơn gần hai cái đầu. Ngược lại, Vân Hoàng lại có vẻ hơi gầy, so với Lý Hoằng thì chả khác nào người đấu với gấu.

Bất quá, nếu mà coi thường Vân Hoàng thì sẽ ăn quả đắng, những đói thủ trước đã chứng minh cho câu nói đó.

“Vân sư đệ, tiếp chiêu!”

Lý Hoằng lao len, song thủ nắm chặt lại, linh khí cường mãnh tỏa ra, hắn xuất quyền.

“Toái thạch quyền!”

Toái thạch quyền chỉ là một phổ thông đấu kĩ, nhưng thi triển trong tay Lý Hoằng lại vô cùng khủng bố. Hắn xuất quyền như lưu tinh, tấn công dồn dập về phía Vân Hoàng. Vân Hoàng rút ra một trường kiếm, chém ra hai đạo kiếm khí, kiếm khí gào thét đi ra, đụng vào xong quyền của Lý Hoằng.

Ba! Ba! Ba!

Liên tiếp ba tiếng lớn vang lên, Vân Hoàng khuấy động chuôi kiếm, chém ra đạo kiếm khí thứ ba.

“Xích diễm kiếm pháp, Xích diễm trùng thiên!”

Từ trên thân kiếm, xích hỏa bùng lên, kiếm khí chém ra cũng biến thành xích hỏa, khiến cả diễn võ đài trở nên nóng bỏng.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Xích diễm kiếm pháp bên trong Chấp pháp điện vô cùng đắt giá, cần những một ngàn điểm tích lũy để đối hoái, không những thế dù đổi được rồi cũng rất ít người bên trong tạp dịch khu luyện thành. Vậy mà Vân Hoàng cái gia hỏa này, lại luyện thành?

Trong lúc mọi người đang không ngừng suy đoán, trận chiến trên đài đã đến hồi kịch liệt.

Lý Hoằng không ngờ Vân Hoàng lại có thể luyện thành Xích diễm kiếm pháp. Bất quá hắn cũng không quá hoảng loạn, tế xuất ra một cự chùy có bích sắc hoa văn khắc trên thân chùy.

“Vân Hoàng, đây là Bích lôi chùy, pháp bảo thượng giai, thua dưới Bích lôi chùy, ngươi bại mà vinh!”

“Cái gì?! Pháp bảo thượng giai!!!”

Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, kể cả các ngoại môn đệ tử cũng không giấu nổi bình tĩnh nữa.

Pháp bảo chia thành bán pháp bảo, hạ trung, thượng giai pháp bảo cùng Linh, Huyền, Tiên, Thiên, Thánh ngũ giai pháp bảo, ngũ giai lại phân làm sơ, trung, thượng, đinh cấp.

Trường côn của Mã Tùng Lân lúc trước cũng chỉ là hạ giai pháp bảo. Hạ giai pháp bảo tuy rằng quý giá, nhưng ngoại môn đệ tử cũng sẽ không động tâm, bởi vì trang bị mà họ dùng hàng ngày cũng là hạ giai.

Bất quá thượng giai pháp bảo chỉ có số ít nội môn hoặc thân truyền đệ tử sở hữu, mà một bảo vật bực này lại nằm trên người một cái nhỏ bé tạp dịch đệ tử, từng người từng người nhìn về phía Lý Hoằng mà không giấu nổi vẻ tham lam.

Vân Hoàng cảm thấy tên này hết cứu nổi, khi thực lực còn nhỏ yếu, nhặt được bảo bối thì phải tìm mọi cách che giấu, tránh mang họa sát thân. Vậy mà tên Lý Hoằng trước mặt quả thật là một cái ngu ngốc, còn đem khoe cho toàn dân thiên hạ.

Mà lúc này Lý Hoằng vẫn cứ như đầu gỗ đồng dạng, đối với những ánh mắt tham lam ngoài kia mà vẫn không để ý, tấn công tới tấp Vân Hoàng.

“Xem ta một chiêu! Lôi Đình thiết chưởng!”

Vân Hoàng kiếm trong tay đụng vào Bích lôi chùy liền lập tức gãy ra, dù sao thì thượng giai pháp bảo uy lực quá lớn, không phải một thanh kiếm bán pháp bảo có thể ngạnh kháng. Nhưng khi Bích lôi chùy suýt nữa đánh trúng Vân Hoàng thì thân thể hắn khẽ động, Bích Lôi chùy đánh vào trong hư không, căn bản vô pháp chạm tới góc áo của hắn.

Lại một lần nữa, Bích lôi chùy khóa chặt vị trí của Vân Hoàng, liên tiếp phát động mấy đạo lôi điện tiến công. Mà Vân Hoàng cứ như con cá trạch, Lôi điện đã gần chạm đến góc áo nhưng hắn lại nhẹ nhàng lách ra, một điểm cũng không dư thừa.

Cảm giác này rất khó chịu, tựa như người dùng quạt để dánh bào lông vũ đồng dạng. Dù ngươi có vụt quạt mạnh bao nhiêu, vẫn vĩnh viễn không bắt được lông vũ, chỉ có thể nhìn nó nhảy nhót trước mặt, nội tâm liền dâng lên cảm giác vô lực.

“Vân Hoàng, lại đay chiến đấu một trận đường hoàng đi!”

Thượng giai pháp khí tuy rằng mạnh, nhưng tiêu hao cũng tuyệt đối lớn, xa xa không phải một th sĩ Tam mạch như hắn có thể chèo chống.

Mà Vân Hoàng hiển nhiên cũng biết điều này, muốn từ từ mài chết hắn.

“Vân Hoàng!! Lại đấu với lão tử một trận đường đường chính chính đi!!!” – Lý Hoằng tuyệt vọng kêu lên.

Vân Hoàng cười lạnh, đường đường chính chính đấu? Nhục thể ta xa xa còn chưa đạt tới thượng giai pháp bảo cứng cáp trình độ. Muốn ta đường đường chính chính đấu thì chẳng phải là chết chắc?

Vân Hoàng tất nhiên sẽ không làm việc tự tìm đường chết này, vẫn chăm chỉ bài mòn trên cơ thể của Lý Hoằng linh khí.

Kết quả đã định, Lý Hoằng bại trận, hơn nuẵ còn xuýt nữa nhất xỉu vì cạn kiệt linh khí. Trước khi bị lôi đi, hắn còn kêu thảm liên tục “Không công bằng không công bằng”

“Gia hỏa này hết thuốc chữa”

Vân Hoàng lắc đầu ngao ngán, quả thật là một cái cực phẩm đầu đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 11: Đầu đất

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.