247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 108: Đấu giá hội

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 108: Đấu giá hội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi thu thập tàn cuộc, tất cả đồng loạt trở về phi hành khí, không ai nói với ai lời nào. Không khí ngược lại có chút trầm mặc.

Vân Hoàng làm bộ như không đọc được bầu không khí, thảm nhiên trở về chính mình phòng nghỉ, dự định tiếp tục tham ngộ đao kĩ kiếm kĩ.

Hắn đao kĩ cùng kiếm kĩ còn nhiều lắm, không sợ không có việc gì làm.

Đến buổi chiều, cuối cùng nhóm Vân Hoàng cũng cập bến một hải thành, khoảng cách đến Huyền Nguyệt Hải Thành cỡ chừng một ngày đường nữa.

Vân Hoàng quay đầu lại nói với toàn bộ thành viên trên tàu.

“Sau khi đến Hải Thành có thể tự do hành động, sáng sớm hôm sau tụ họp lại khởi hành.”

Không ai có ý kiến hết. Mà dì có hắn cũng không có tinh lực đi quan tâm.

Vân Hoàng bước vào thành, theo thói quen hỏi thăm một chút trong thàng tình huống, để hắn cảm thấy hứng thú là đúng hôm nay là ngày cử hành một cái đấu giá hội thường niên mỗi tháng một lần.

Hắn thầm nghĩ nên tích súc gia tài của mình thêm, dù sao linh thạch bây giờ Vân Hoàng không có thiếu.

Bầu trời đã được ngả màu tím, hoàng hôn đã đến. Chỉ ít phút nữa cả Lạc Dương sẽ lại chìm trong bóng đêm.

Bất quá, trời càng tối thì hải thành không khí càng nhộn nhịp, lũ lượt phi hành khí kéo nhau thành từng dải rút vào bên trong hải thành.

Vân Hoàng nghỉ tạm trong một khách điếm, hắn ngồi xếp bằng tu luyện. Khẽ nhẩm tính thời gian, hắn đình chỉ tu luyện, bước ra khỏi kháh điếm, hướng về phía đấu giá hội cử hành vị trí.

“Không sai biệt lắm.”

Vân Hoàng nộp một trăm hạ phẩm linh thạch phí dụng, sau đó lại dùng tiếp năm ngàn hạ phẩm linh thạch mua một cái chỗ ngồi.

Hắn thần thức thả ra, thấy được trong này tu sĩ đa phần đều là Thông Linh cảnh, chỉ có một số ít Hư Linh cảnh cùng Luyện Khí cảnh. Tu sĩ tại đây đẳng cấp phi thường cao, dù là Thông Linh cảnh bát cấp cửu cấp cũng xuất hiện gần mười người, thậm chí hắn còn cảm nhận được đằng sau những tấm bình phong đặt trên cao kia ẩn ẩn khí tức so với Thông Linh cảnh đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn.

“Tu sĩ nơi này so với Trung Hải căn bản không cùng một cái cấp bậc.”

Vân Hoàng cảm khái, khi hắn còn tại vương đô Nguyên Hạo Quốc thì không cảm nhận được bất kì Chân Đan cảnh tu sĩ ba động nào. Nhưng ở Lạc Dương này tu sĩ Chân Đan chắc chắn không dưới trăm người.

Vân Hoàng cũng minh ngộ, một cái Hải Thành không có tu sĩ Chân Đan cảnh toạ chấn thì dù hộ trận có mạnh đến đâu cũng không có khả năng tồn tại quá lâu. Đạt đến Chân Đan cảnh, mới có thể đối phó được Hải Vương.

Lạc Dương này khắp nơi đều là tử địa, nhưng cũng đồng thời cơ duyên vô số.

Sau mộ chút thời gian ồn ào, đấy giá hội cũng bắt đầu. Người chủ trì là một cái xinh đẹp nữ tử ăn mặc có chút hở hang. Nàng khẽ liếm môi một cái, bắt đầy trình bày ra thứ nhất vật phẩm.

“Chư vị đạo hữu, vật phẩm đầu tiên trong đêm nay là mười khoả Tam cấp trung giai đỉnh phong yêu đan, giá khởi điểm là mười vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được dưới một ngàn hạ phẩm linh thạch.

Yêu đan có hai cái tác dụng cơ bản nhất là dùng để phụ trong việc luyện chế đan dược, luyện chế phù lục hay pháp bảo. Thứ hai là có thể dùng yêu đan tu luyện giống như tu luyện bằng linh thạch. Bất quá yêu đan còn ẩn chứa đại lượng yêu độc cùng cuồng bạo khí tức, tu sĩ không bỏ thời gian luyện hoá hết những quả bom nổ chậm này thì sớm muộn gì cũng thần trí toán loạn, tẩu hoả nhập ma.

Vân Hoàng đối với những viên yêu đan này không có hứng thú ra giá, sau khoảng một nén hương tranh giành. Mười viên yêu đan được mua với giá mười ba vạn hạ phẩm linh thạch.

“Vật phẩm đấu giá tiếp theo là hai mươi gốc Chân La Thảo!”

Giọng nói kiều mị của nữ tử vang lên khiến bầu không khí bên trong đấu giá hội náo nhiệt hơn, tất cả đã không chờ được mà giơ cao bảng giá lên rồi. Mà nghe đến Chân La Thảo loại vật này, tất cả giống nhue muốn bùng nổ.

Nữ tử yêu mị cười nhẹ, giọng nói được linh lực gia trì truyền khắp đấy giá hội.

“Chư vị đều biết, Chân La Thảo là vật liệu chính để luyện chế Chân La Đan, đan dược có thể giúp cho Thông Linh cảnh đỉnh phong tu sĩ gia tăng xác xuất thành công đột phá Chân Đan cảnh!”

Một hộp ngọc được mang ra trước mặt nữ tử. Hộp ngọc mở ra, mười gốc hàng thật giá thật Chân La Thảo được bày ra trước mắt tất cả, mùi hương nhàn nhạt phiêu tán khiến người ta không nhịn được mà say mê.

“Mười gốc Chân La Thảo giá khởi điểm là hai trăm vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới một vạn hạ phẩm linh thạch.”

Lời của nữ tử vừa dứt, phía dưới nhao nhao lên, liên tục có âm thanh báo giá truyền đến.

“Hai trăm lẻ hai vạn!”

“Hai trăm lẻ năm vạn!”

“Hai trăm mười vạn!”

“Hai trăm năm mươi vạn!”

...

Đột nhiên, một âm thanh to lớn phát ra, đánh gãy bầu không khí sôi nổi của đấu giá hội.

“Ba trăm vạn.”

Nghe được giá này về sau, nhiều người lắc đầu từ bỏ. Bọn họ thân gia mặc dù có tích xúc, nhưng cái giá ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch vẫn quá thương gân động cốt.

“Ba trăm hai mươi vạn!”

Một tên tu sĩ hừ lạnh, trong mắt nhàn nhạt sát ý.

“Để xem ai dám tranh dành với ta.”

“Ba trăm năm mươi vạn!” - Lại có âm thanh báo giá vang lên.

“Ba trăm sáu mươi vạn!”

Giá cả lại lần nữa được kéo lên đến gần năm trăm vạn. Lại là thanh âm đó, đánh gãy không khí sôi nổi.

“Bảy trăm vạn!”

Thanh âm này nghe chừng rất bình thản, tựa như bỏ ra trăm vạn hạ phẩm linh thạch với hắn chỉ là chuyện cỏn con vậy.

Tại một góc nào đó trong đấu giá hội, Vân Hoàng cười khuẩy, đón lấy trong tay hộp ngọc, mười gốc Chân La Thảo cuối cùng cũng về tay hắn. Bảy trăm vạn hạ phẩm linh thạch với Vân Hoàng cũng không quá mức thịt đau. Hắn tại dưới lòng đất thu được năm vạn trung phẩm linh thạch tương đương với năm ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Linh thạch từ việc luyện đan xấp xỉ ba trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Linh thạch từ những kẻ chết trên tay hắn đoán chừng cũng tới gần một ngàn vạn đi. Mất đi bảy trăm vạn tuy ngiều, nhưng thu được hoàn toàn đáng giá.

Những đồ vật tiếp sau đó tuy có đồ tốt, bất quá không nằm trong Vân Hoàng nhu cầu cần thiết. Hắn đối với đấu giá hội này đã mất đi hứng thú. Quyết định lặng lẽ rời đi.

Khi hắn rời đi thời điểm, Vân Hoàng cảm thất một vài luồng khí tức đang cố bám theo hắn.

Vân Hoàng cười nhẹ, đối với loại chuyện này cũng không quá ngạc nhiên. Hắn lạng lẽ đi vào một chỗ khá là tối tăm và vắng lặng. Sau khi hắn đi vào được một lúc, ba đạo bóng đen cũng đồng loạt bước vào. Trong cả ba, một tên nhỏ giọng.

“Nên nhớ, chỉ cần cướp lấy nhẫn trữ vật và đánh tàn phế thôi. Giết chết hắn sẽ gây ra một chút rắc rối.”

“Các ngươi đang tìm ta?”

Đột nhiên từ trên đầu ba đạo bóng đen truyền đến thanh âm, cả ba đều giật thót một cái, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên trên. Vân Hoàng một quyền đánh xuống. Bất quá những bóng đen này phản ứng cũng nhanh nhạy. Một cái lục giác bàn pháp bảo được tế xuất ra, Vân Hoàng quyền không có chút nào dừng lại, cương phong cắt qua màn bảo hộ của lục giác bàn.

Để hắn ngạc nhiên là, màn bảo hộ chỉ có một chút xíu ba động. Ba đạo bóng đen cuồng hỉ, hai gã còn lại cũng đồng thời tế ra chính mình pháp bảo. Một tên cắn đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào thanh phi kiếm bên cạnh y, phi kiếm dùng tốc độ cao nhất chém xuống bả vai Vân Hoàng. Hắn cười lạnh, cánh tay giống như gọng kìm đột ngột bóp chặt lấy phi kiếm. Gã kia kinh hãi, mặc cho hắn niệm pháp quyết nào phi kiếm cũng không di chuyển nổi dù chỉ là một ly.

“Hắn là Thể tu!”

Một tên kinh hô kêu lên, tế xuất ra pháp bảo là mười cây trâm mang theo hàn băng khí tức. Bên trong còn ẩn chứa một tia hàn băng chi ý. Vân Hoàng cưỡng ép nắm lấy phần chuôi của phi kiếm, dùng nó chém bay toàn bộ băng trâm. Hắn vận chuyển linh lực một quyền đánh lên lục giác bàn màn chắn, dù cho Vân Hoàng sử dụng them linh lực cũng không thể xé mở ra một đạo vết nứt.

Hắn đình chỉ ra tay. Ba đạo bóng đen kia thầm thở phào một hơi, lấy bọn hắn cả ba thực lực đều đã đạt đến Thông Linh cảnh lục cấp nếu không nhờ có món lục giác bàn này xem chừng không phải Vân Hoàng ba chiêu chi địch.

“Vị đạo hữu này, việc này chúng ta không liên quan đến. Bây giờ hai bên đường ai nấy đi, dù sao cả hai cũng không làm gì được nhau, hà tất phải khổ chiến như vậy?”

Cả ba tất nhiên không thể thả Vân Hoàng đi dễ dàng như vậy được. Sau khi trở về, cả ba sẽ bẩm báo với kẻ đứng sau để cử tu sĩ mạnh hơn xử lý Vân Hoàng.

Cái tiểu tâm tư này sao có thể lọt qua mắt hắn. Vân Hoàng đột nhiên nở một nụ cười thiên chân vô tà, xem ra hắn cũng nên vận dụng chân thực thực lực rồi.

“Thiên Hoang Phá Thiên.”

Ba đạo bóng đen chỉ cảm thấy xung quanh như đông cứng lại, giống như bị nhét vào vách tường đồng dạng. Điên cuồng thôi động lục giác bàn tạo thành màn bảo hộ bọn hắn, chỉ thấy Vân Hoàng một quyền đánh về phía trước.

Trên không xuất hiện từng đạo vết rách kéo dài, từ bên trong những đoạn nứt vỡ kia toả ra khí tức cực kì đáng sợ, mang theo cảm giác dường như huỷ diệt hết thảy. Tốc độ nứt ra nhanh vô cùng, màn bảo hộ từ lục giác bàn chỉ có thể chống đỡ trong ba hơi thở liền bị đập bể như vỏ trứng. Khi những đạo vết rách ki tiếp cận ba đạo bóng đen kia, cả ba nhục thể giống như cục bột liên tục bị nhào nặn đồng dạng. Không thể phát ra bất cứ thanh âm kêu cứu nào, chỉ có tiếng xương cốt bị bẻ, nghiền nhỏ cùng với lục phủ ngũ tạng bị xé nát. Hồn hải, thức hồn bị nghiền nát. Vân Hoàng bắt lấy ba tia thức hồn còn xót lại.

Hắn bây giờ vẫn không thể giết ba gã này được. Có thể điều tra ra hắn đi lúc nào chắc chắn là một cái thế lực lớn. Mà bất cứ thế lực lớn nào cũng sở hữu cho mình hồn bài, hắn giết ba người này, hồn bài sẽ vỡ ra, thế cũng chẳng khác nào mua dây buộc mình.

Vân Hoàng thở dài, xem ra phải nhanh chóng đột phá Thông Linh cảnh, đồng thời timg đường về Trung Hải hội ngộ cùng Nguyệt Nha. Thời hạn ba năm chỉ còn có hơn hai năm thời gian nữa.

Vân Hoàng tiến lên đem nhẫn trữ vậy của cả ba lấy đi, thu hoạch lớn nhất lần này chính là món pháp bảo lục giác bàn kia. Hắn không nhìn ra phẩm chất của lục giác bàn này, chứng tỏ rằng đây là đồ tốt.

Vân Hoàng thần thức thẩm thấu vào, để hắn kinh ngạc là, bên trong lục giác bàn tồn tại chín đạo cấm chế. Bên trong mỗi đạo cấm chế lại phân ra sáu nhánh nhỏ khác nhau. Tên kia mới luyện hoá được một nhánh nhỏ, xem như miễn cuõng điều khiển được lục giác bàn.

Vân Hoàng thần thức bắt đầu tiến hành luyện hoá, chỉ sau một nén hương, cả sáu nhánh cấm chế nhỏ của cấm chế thứ nhất hoàn toàn được giải khai. Trong đầu Vân Hoàng hiện lên một danh tự.

“Lục Kì Đạo Bàn.”

Vân Hoàng cau mày một chút Lục Kì Đạo Bàn danh tự này nghe thật sự có chút quen thuộc, dường như hắn đã nghe ở đâu đó.

Suy nghĩ một lúc không ra, hắn vứt chuyện này ra sau đầu. Dịch dung thành một cái mặt tròn tu sĩ. Mặc kệ thế lực muốn truy bắt hắn lớn ra sao, Vân Hoàng ngày mai cũng lập tức rời khỏi đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 108: Đấu giá hội

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.