247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 107: Hải tặc

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 107: Hải tặc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Là cao thủ!”

Không biết ai trong số đám hải tặc hét lên như vậy khiến cả bọn bừng tỉnh. Hai cái Thông Linh cảnh ngũ cấp liên thủ lại, một trái một phải xông tới chặn hoàng bào trung niên.

Hai hải tặc Thông Linh cảnh ngũ cấp một dùng trường thương, một dùng cung tiễn. Gã cầm thương tiến lên trước, trong tay trường thương quét qua. Trường thương ngay lập tức va chạm với bảo kiếm của hoàng bao trung niên. Y hừ lạnh, khắp người lôi quang bộc phát, lôi điện bao phủ bảo kiếm của y, cánh tay của hoàng bào trung niên vung lên, to lớn lôi nhận đánh bật trường thương.

Một thương một kiếm đang giao thủ trên không thì đột nhiên hoàng bào trung niên như phát giác được cái gì đó, thân hình lùi về đằng sau nửa bước. Ngay lập tức ba mũi tên ngưng tụ từ linh lực bắn thẳng xuống chỗ y đang đứng khi nãy.

Tên hải tặc dùng cung hét lên.

“Chúng mày còn chờ gì nữa? Vây đánh gã này cho tao!”

Những tên hải tặc kia thực lục cũng chỉ có Thông Linh cảnh tứ cấp là cao nhất, nhìn nhau do dự một hồi rồi mới xông lên. Thậm chí cả gã hải tặc Thông Linh cảnh lục cấp duy nhất cũng tham chiến rồi. Nhóm Vân Hoàng tất nhiên không thể để như vậy được, nam tử tóc rối cùng da ngăm nữ tử đồng loạt tế xuất ra phi kiếm, đạp trên phi kiếm chặn lại vài tên hải tặc kia. Vân Hoàng ngược lại không có vội vã, chỉ chậm rãi đạp không bước ra.

Một tên hải tặc lâm trận bỏ chạy, trong mắt có thật sâu sợ hãi. Hoàng bào trung niên kia tu vi mới chỉ có Thông Linh cảnh ngũ cấp đỉnh phong nhưng chiến lực siêu cường, một mình độc chiến hai cái Thông Linh cảnh ngũ cấp và một cái Thông Linh cảnh lục cấp vây công cũng không rơi xuống hạ phong.

Vân Hoàng cước bộ chầm chậm, đứng nhìn hoàng bào trung niên cũng rất kinh ngạc, người này thật sự không đơn giản.

“Nếu so đấu, người này ít nhất cũng cường đại hơn Hà Xà lão quỷ lúc trước ít nhất bốn năm phần.”

Cường đại hơn bốn năm phần là một khoảng cách cực lớn, dù là hai cái Hà Xà lão quỷ cũng đấu không lại vị trung niên trước mắt này.

“Xem ra vẫn phải cẩn thận một chút.”

Vân Hoàng có chút trầm mặc, hắn tuy không có sợ bất kì tu sĩ nào dưới Thông Linh cảnh hậu kì, nhưng một khi còn không đột phá đến Thông Linh cảnh hắn liền khó yên tâm được. Dù sao thì kẻ thù mà Vân Hoàng phải đối đầu sẽ không chỉ dừng lại ở Thông Linh cảnh.

Chiến đấu cũng sắp sửa kết thúc, trên bầu trời rộng một mảnh mấy chục trượng toàn lôi vụ, bên trong lôi vụ vang lên tiếng lôi đình oanh kích, tiếng va chạm của pháp bảo. Linh lực xung quanh chấn động, từng tia lớn nhỏ lôi hồ đánh lan ra xa.

Còn hai cái thành viên kia, một là một nam tử có mái tóc lúc nào cũng trong tình trạng rối bù, hai là vái kia da ngăm nữ tử kia vẫn đang dòn sát đối phương. Cả hai đều đã là Thông Linh cảnh tứ cấp, thực lực tất nhiên không có yếu, pháp bảo của bọn hắn so với Thông Linh xảnh tứ cấp bên địch thì lại tốt hơn, liên tục chiếm thế thượng phong.

Những tên lâu la cảm nhận được trong cả bốn người mày, khí tức của Vân Hoàng lại là yếu nhược nhất liền xông tới tấn công. Tóc rối nam tử nhíu mày, nữ tử da ngăm chỉ kịp kinh hô lên một tiếng. Kể cả hoàng bào trung niên đang trong trận đại chiến cũng quay đầu.

Vân Hoàng chỉ cười nhẹ, thuận miệng nói.

“Vậy lấy ngươi ra xem thử uy lực chiêu mới a.”

Vân Hoàng bắt đầu vận chuyển linh lực theo pháp quyết của Phá Vũ Trường Đao, tập trung chủ yếu ở hai cánh tay.

Tên kia thấy hắn vẫn đứng như trời trồng tại chỗ thì đoán chắc rằng Vân Hoàng đã bị doạ sợ không di chuyển nổi. Linh lực điên cuồng vận chuyển vào thanh pháp bảo Linh giai thượng phẩm đại đao trong tay. Ánh đao chớp nhoáng, hoá thành một vòng trên không, đao mang muốn chẻ Vân Hoàng làm hai nửa.

Vân Hoàng lúc này mới chịu động, hắn cách tay giơ lên, chỉ nhẹ nhàng vung tay. Đao mang ngay lập tức bị chém đôi.

Gã hải tặc kia kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng lao đến Vân Hoàng cận chiến. Bất quá khi hắn đến gần, cả khuôn mặt tái xanh, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống.

Gia hoả trước mắt gã thật sự là một cái người điên!

Đem đao khí ngưng tụ lại trên cánh tay, trừ khi muốn cánh tay bị băm vằm, chả ai lại đi làm cái việc ngu xuẩn như vậy cả. Mà Vân Hoàng lại còn vô cùng ung dung thực hiện.

Vân Hoàng thực ra cũng không dám đối với chính mình làm như vậy mặc dù luyện thể đẳng cấp của hắn đủ cao. Nhưng Phá Vũ Trường Đao có cách để hắn cân bằng lực lượng đủ để cách tay bình yên, đồng thời đối với khống chế cũng đạt được bước tiến.

Những chiêu thức của Vân Hoàng lực phá hoại rất lớn, thuộc dạng cực kì khó kiểm soát, thậm chí không cẩn thận có thể kéo mình chết chung. Vân Hoàng không thể hạn chế sức mạnh của nó được, chỉ có thể học cách kiểm soát sao cho nó tấn công đúng người được thôi.

Vân Hoàng một quyền đáng ra. Quyền phong mang theo đao khí xoắn nát oanh vỡ lồng ngực của tên hải tặc, hắn hét ghảm lên một tiếng muốn cầu cứu đồng bọn. Nhưng Vân Hoàng cáng tay đã một trảm ngang ra, đem cổ của hắn hoàn toàn chém đứt, xác chết chia làm hai phần rớt xuống biển, biến thành mồi cho hải thú.

Không kịp để những gã hải tặc đằng sau bỏ chạy, Vân Hoàng đã một bước tiến lên phía trước, khí thế nghiền ép toả ra. Hắn trong miệng niệm pháp quyết, từ trong túi trữ vật bay ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm dưới linh lực gia trì hoá thành một đạo quang mang đâm về phía đám hải tặc.

Những hải tặc trước mắt này chỉ là râu ria thôi, không cần thiết phải vận dụng chân thực thực lực để diệt sát. Hơn nữa trong trường hợp một kẻ thủ ác đang ẩn nấp bên cạch khiến Vân Hoàng cảm thấy giữ lại bài tẩy cũng tốt.

Nhìn phi kiếm nay đến bọn chúng cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại. Tất cả liên hiệp lạ cùng một chỗ, pháp bảo xen lẫn thuật pháp liên tục tế xuất ra. Vân Hoàng một mình một phi kiếm đứng trước chùm thuật pháp dày đặc của mười mấy Thông Linh cảnh tu sĩ xuất ra không có nửa điểm chật vật. Hắn pháp quyết niệm càng nhanh, phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, dưới Vân Hoàng khống chế, dù chỉ là môth thanh phổ thông Linh giai thượng phẩm phi kiếm cũng đã có tốc độ gần vô hạn với Linh giai cực phẩm.

“Bất Vực Chi Kiếm!”

Chỉ một đạo kiếm mang chém ra, xé mở cơn mưa thuật pháp của đám hải tặc. Vân Hoàng lại tiến thêm bước thứ hai, hai tay kết thủ ấn, thuật pháp Sơn Hà Ấn được khởi động. Một đạo to lớn ấn quyết mạnh mẽ như thác nước đổ ập xuống một gã hải tặc. Gã trong miệng tiên huyết điên cuồng phun ra, Sơn Hà Ấn oanh phá hộ thể linh lực, dập nát lục phủ ngũ tạng. Tên hải tặc xấu số chỉ kịp rên rỉ kêu cứu trước khi rớt xuống biển giống gã đầu tiên.

Vân Hoàng Sơn Hà Ấn liên tục vỗ ra, chỉ có một vài hải tặc còn đủ sức để không ngã xuống biển, bất quá cũng chậy vật vô cùng. Vân Hoàng đột nhiên dừng tay lại. Những kẻ còn sống sót thấy thế thì mừng rỡ, vội vàng thi triển độn phù bỏ chạy. Nhưng chưa kịp để chúng vui mừng quá thời gian mười tức, hắn phi kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt chúng. Dưới tình huống bỏ chạy không chút nào phòng bị, lũ hải tặc bị phi kiếm của Vân Hoàng dễ dàng giản sát.

Vân Hoàng dùng linh khí tẩy sạch máu còn vương lại trên phi kiếm, tiện tay thu lại mất cái nhẫn trữ vật. Phía bên kia, nam tử tóc rối cùng da ngăm nữa tử chiến hai hải tặc Thông Linh cảnh tứ cấp. Cả hai tu vi cùng pháp bảo so với đám hải tặc đều cao hơn một chút nên đang chiếm thế thượng phong. Một tên hải tặc bị chém đứt một cánh tay, vội vàng tế xuất ra một đạo công kích phù lục bảo mệnh, tiếp theo đó là một đạo độn phù cuốn theo đồng bạn bỏ chạy. Hoàng bào trung niên là lôi hệ tu sĩ vốn đã so với phổ thông tu sĩ mạnh hơn, căn cơ lại thâm hậu. Ba gã hải tặc kia cuối cùng bị lôi đình tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng cuốn gói bỏ chạy. Trước khi đi hoàng bào trung niên còn ra một kiếm cướp đi nửa cái mạng của tên Thoing Linh cảnh lục cấp.

Hoàng bào trung niên khẽ thở ra một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Trên người cũng chịu một số tổn thương. Một mình đấu ba đối với hắn vẫn có chút quá sức.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 107: Hải tặc

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.