247Truyen.com

Vô Song Chi Chủ Chương 106: Bị tập kích

Vô Song Chi Chủ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Song Chi Chủ Chương 106: Bị tập kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã qua gần một ngày trời phi hành, đêm tối dần dần bao trùm cả Lạc Dương, ánh trăng dù toả sáng mãnh liệt nhưng vẫn không cách nào xua tan màn đêm kia. Thỉnh thoảng lại có vài đạo yếu ớt quang mang di chuyển, đó là một số phi hành khí khác.

Phi hành khí nơi Vân Hoàng cùng ba vị thành viên của Linh An đoàn hộ tống dần thả chậm tốc độ. Tất cả lúc này không có náo nhiệt như lúc đầu nữa mà cực kì trầm lặng, không khí đè nén khiến người ta thở không ra hơi.

Ai cũng biết phi hành vào ban đêm cực kì nguy hiểm. Cùng với mặt biển, trong đêm hải thú chính là chúa tể, hoạt động với tần xuất so với ban ngày thì gấp năm đến mười lần.

Đoàn của Vân Hoàng muốn tìm một cái Hải Thành trú chân nhưng theo như hải đồ, xung quanh vùng này không có Hải Thành nào hết. Nếu muốn trú đêm trong Hải Thành ít nhất cũng phải là đêm mai.

Vân Hoàng đi ra bên ngoài ngồi, đã tới ca gác đêm của hắn.

Thời gian trôi qua, một số hải thú vô tình đáng tới phi hành khí bị hắn diệt gọn. Tuyệt không để kinh động đến đàn đàn hải thú phía dưới.

Đột nhiên, đằng sau lưng Vân Hoàng vang lên động tĩnh nhỏ, hắn không có quay đâu lại, vẫn một bộ dáng đưa lưng vào trong, nhưng thần thức đã chậm rãi rà xoát.

Không có gì ở đó cả.

Vân Hoàng đột nhiên khẽ nói.

“Trốn dưới mũi của ta mà tưởng bở thành công à?”

Đột nhiên từ đằng sau Vân Hoàng loé lên ánh kiếm, đối phương thi triển kiếm kĩ muốn hái đầu Vân Hoàng xuống. Hắn chỉ cười nhẹ, độ nhiên vẫn đang trong trạng thái ngồi xếp bằng dùng ngón chân cái đẩy thân thể mình lên. Ngón chân của hắn chống đỡ toàn thân, đứng thăng bằng trên mũi kiếm bé xíu.

Linh khí từ thanh kiếm không cách nào xuyên thủng cương nguyên phòng hộ của Vân Hoàng.

Cả hai cứ giữ nguyên cái tư thế kì lạ như vậy vài tức về sau, bên kia đối phương mới mở miệng nói chuyện, thanh âm này dường như bị cố gắng làm trầm xuống, nghe không ra được là ai cả.

“Tại sao ngươi không la lên?”

Vân Hoàng từ nãy đến giờ luôn cố gắng nhìn ra đối phương hình ảnh, nhưng khi thần thức của hắn nhìn đến chỉ thấy một đoàn nhiễu loạn hình ảnh, dường như trên người đối phương có món bảo vật nào đó có khả năng đối với phương diện linh hồn hạn chế. Dù là dùng hồn lực cũng chỉ miễn cưỡng thấy một chút bóng dáng mà thôi.

“Nếu ta la lên, ngươi sẽ đổ vấy cho ta nhỉ?”

Vân Hoàng đã nghĩ kĩ, đây chính là đối phương đã đòn tâm lí đã tính kĩ. Nếu hắn phản kích, đối phương chắc chắn sẽ kịch liệt vu cáo hắn là gián điệp. Mà Vân Hoàng cũng không thể đối với hắn giao thủ, bây giờ là nửa đêm trên biển, thời gian nguy hiểm nhất. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ như viên sỏi ném xuống tĩnh lặng hồ, hậu quả sẽ khó lường.

Nhát kiếm vừa rồi đối phương chỉ là đang bẫy hắn, không phải là muốn giết hắn.

“Ngươi chắc chắn là một trong ba vị Linh An đoàn thành viên còn lại trên phi hành khí này phải không?”

Đối phương cười nhẹ.

“Ngươi rất thú vị. Ta tha cho ngươi một mạng. Tại Hải Thành tiếp theo cập bến ngươi có thể rời đi, còn lại tất cả những người trên này, không một ai được phép sống sót.”

“Ngươi bảo vật rất thú vị, còn có thể đối với thần thức tiến hành ảnh hưởng, lai lịch chắc cũng không tầm thường nhỉ?”

Đối phương tựa hồ trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt, bất quá liền nhanh chóng áp chế lại trong lòng rung động. Ngữ khí xen lẫn chút sát ý.

“Ngươi biết?”

Vân Hoàng không có để ý khí tức trên người đối phương càng thêm nguy hiểm, chỉ bình chân như vại, một bộ trời sập cũng vô tư dáng vẻ bảo.

“Tiếc là không đối với ngươi dò xét sớm hơn, chỉ cần biết vị trí ngươi xuất phát là có thể hoàn toàn điều tra ra.”

Tên kia rốt cuộc cũng thu lại trong lòng lãnh ý, dù sao định lực của hắn cũng khá tốt, không có vì Vân Hoàng một câu nói mà bị doạ sợ.

“Ngươi không nên đắc tội Âm Minh.”

Vân Hoàng có thể cảm thấy đối phương đang rút lui. Khi khí tức của đối phương hoàn toàn rút hẳn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cả quá trình cả hai không nhìn mặt nhau, nhưng thực chất vẫn không ngừng giao thủ. Vân Hoàng cố gắng thăm dò, đối phương lại muốn bẫy hắn, gieo vào trong lòng hắn sợ hãi.

Vân Hoàng ngay lập tức dùng thần thức dò xét bên trong phi hành khí, nhưng chỉ thấy một mảnh mê vụ, dường như đối phương đã chuẩn bị sẵn từ sớm, không lộ ra bất kì sơ hở nào. Mà bây giờ tiến vào trong cũng đã muộn, đối phương chắc cũng đã về chỗ của mình, xoá đi mê vụ.

Thu hoạch duy nhất chính là Âm Minh hai chữ này, mặc kệ đối phương có hay không bịa đặt, đó đều là manh mối.

“Còn ba canh giờ nữa mới tới sáng, vẫn có thể tu luyện một chút.”

Dù đang điều khiển phi hành khí, nhưng Vân Hoàng vẫn không ngừng tu luyện, theo tinh quang chiếu rọi, một dải nhỏ bé tinh hà cuốn thành vòng nhỏ trước ngực hắn. Từng hạt nhỏ như hạt bụi tiến nhập vào thân thể hắn, biến thành linh hồn hắn một bộ phận.

“Thức hồn thuế biến đã gần một phần mười. Linh hồn của ta đã gần ngưỡng Thông Linh cảnh lục cấp đỉnh phong.”

Tu luyện rất nhanh trôi qua, ba canh giờ đã hết. Mặt trời nhô lên cuối đường chân trời. Vân Hoàng có thể loáng thoáng thấy từng đàn hải thú đang nhao nhao lặn sâu xuống đáy đại dương. Vân Hoàng thở phào một hơi, trời sáng, nguy hiểm cũng giảm đi nhiều.

Buổi sáng, tất cả đi ra khỏi phòng nghỉ của mình chào hỏi trò chuyện nhau rất bình thường. Bất quá chỉ có Vân Hoàng và “hắn” mới biết đêm qua phát sinh chuyện gì.

Vân Hoàng khẽ liếc mắt về phía hoàng bào trung niên luôn im lặng kia, theo lí mà nói hắn thấy người này là đáng nghi nhất, bất quá Vân Hoàng không dám kết luận quá sớm.

Lần này đến lượt nữ tử da ngăm khống chế phi hành khí, Vân Hoàng trở về phòng của mình, bố trí một chút trận pháp. Bắt đầu diễn luyện chính mình chiêu thức.

Bây giờ hắn đang tu luyện một môn chiến pháp đao kĩ, danh tự là Phá Vũ Trường Đao.

Phá Vũ Trường Đao đao kĩ hoàn toàn là lực công kích cực đại đao kĩ, đao pháp nặng nề đè ép, tính chất phá hoại cao. Mỗi đao đều cực kì đơn giản chỉ có ba động tác bổ dọc, chém ngang cùng vung chéo nhưng xuất đao là phá núi. Bất quá đó cũng là một con dao hai lưỡi, tiêu hao quá nhiều chiến lực, không hợp chiến đấu lâu dài.

Vân Hoàng chọn đao pháp này không phải vì uy lực, mà là Phá Vũ Trường Đao đao kĩ có dạy về cách dàn trải lực lượng trên một bề mặt lớn.

Đao kĩ thiên hướng huỷ diệt có nhiều lắm, nhưng hầu như đều dạy rằng dồn toàn bộ lực lượng vào một điểm, đánh ra một kích mạnh nhất. Đây là một cách rất hữu hiệu nhưng Vân Hoàng không thích nhược điểm của nó, lực phản chấn trở lại có thể gây tổn thương các bộ vị khác. Nếu là đao thì không sao, bất quá Vân Hoàng dùng chính thân thể của mình. Đánh ra một kích mạnh thù mạnh thật, nhưng nhỡ đâu gặp đối thủ mạnh có thể phản kích thì hoàn toàn có thể đem những bộ vị khác đã bị rút hết lực lượng đánh cho nát bét.

Thân thể là một tổ hợp thống nhất, thiếu một bộ phận cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không ít thì nhiều. Dù cho cách tay còn lạnh lặn, nhưng nếu toàn thân vết thương thì muốn đánh đấm cũng không được.

Dàn trải lực lượng ra toàn bộ thân thể lý thuyết trong Phá Vũ Trường Đao đao kĩ tuy chỉ là sơ khai nhất, nhưng với ngộ tính của hắn thì chỉ cần có điểm tựa, hắn có thể đẩy cả thế giới lên.

Tu luyện khoảng hơn hai canh giờ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng huyên náo. Vân Hoàng mở mắt, hắn mang theo vẻ mặt khó hiểu bước ra bên ngoài.

Ngoại trừ đôi đạo lữ kia, tất cả ba thành viên Linh An đoàn còn lại cũng bước ra ngoài. Nam tử với mái tóc rối như vừa ngủ dậy thấy Vân Hoàng đến thì vội thông báo tình hình.

“Hải tặc?” - Vân Hoàng hỏi.

Cả ba ngoài đều gật đầu.

“Tổng cộng có bảy vị Thông Linh cảnh, hai cái tam cấp, hai cái tứ cấp, hai cái ngũ cấp, một cái lục cấp.” - Nữ tử da ngăm trầm giọng.

Hoàng bào trung niên luôn luôn im lặng lúc này tuốt thanh bảo kiếm ôm trong lồng ngực ra. Thân hình chớp động hoá thành một đạo lôi quang phi tốc đến phi hành khí của đám hải tặc đang chặn đường. Một tên Thông Linh cảnh tứ cấp không kịp phản ứng chống đỡ, bị một đạo lôi đình chi kiếm xé mở lồng ngực linh lực hộ thể, điên cuồng thổ huyết bay ngược về phía sau, may mắn được đồng bọn đỡ lấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Song Chi Chủ Chương 106: Bị tập kích

Bạn đang xem Vô Song Chi Chủ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tam Tu. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.