247Truyen.com

Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường Chương 80: Người đó là ai ?

Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường Chương 80: Người đó là ai ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô nhanh chóng tới bệnh viện,trên đường đi cô rất sợ nhưng lại không cảm nhận được mình đang sợ cái gì chỉ biết trong lòng cứ bồn chồn.

" Thư ký Lâm anh ta sao rồi? "

Anh ta đứng dậy đi tới trước mặt cô. Cái vẻ mặt lo lắng làm cô chán ghét vô cùng.

" Phó tổng, anh ta vẫn còn trong phòng cấp cứu. Tới giờ đã được một tiếng rồi mà vẫn chưa ra "

Bầu trời của cô như sụp đổ, tim cô như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Nó đang rỉ máu, Nguyên Y hối hận rồi thật sự hối hận rồi. Giá như người hứng chịu viên đạn đó là cô thì giờ đâu có chuyện này xảy ra.

" Nguyên Y con trai ta đâu rồi? "

Mẹ anh mặt mày xanh sao nước mắt tèm lem.

" Anh ấy... Anh ấy đang trong phòng cấp cứu "

Sự suất hiện của bà làm cô rất bất ngờ, không ngờ sau bao nhiêu năm bà đã khỏi bệnh lại còn rất bình an đứng trước mặt cô.

" Mẹ... Huhu...người đã khỏe rồi sao ?...con xin lỗi lúc đó con không có cố ý đâu.. "

Cô đã khóc, trong bảy năm qua cô chưa hề rơi nước mắt nhưng chỉ trong một ngày hôm nay đã rơi nước mắt đến hai lần, lần thứ nhất là vì anh,lần thứ hai là vì người thân yêu nhất của anh.

Tới cả anh chàng thư ký bên cạnh cũng không tin vào mắt mình,anh ta luôn cho rằng cô là người phụ nữ máu lạnh nhưng thật không ngờ cô cũng biết khóc, biết đau lòng. Anh ta tự hỏi bản thân không biết người phụ nữ đứng trước mặt anh ta có phải là phó tổng lạnh lùng thường ngày hay không?

" Buông ta ra!"

Bà bị sao vậy, đột nhiên thay đổi nhiều vậy.

Lúc này bác sĩ bước từ phòng cấp cứu đi ra,tay ông ta thật nhiều máu.

" Bác sĩ con trai tôi sao rồi? "

Mẹ anh hấp tấp chạy tới hỏi.

Ông ta tháo bao tay dính máu cho vào cái bọc. Rồi nhìn bà nói.

" Bệnh nhân bị thương không mấy nghiêm trọng tuy nhiên lại mất máu quá nhiều. Nhưng người nhà yên tâm máu của bệnh nhân không phải nhóm máu hiếm nên không sao.Lát nữa chúng tôi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức."

Nói xong ông ta bước đi.

Ông trời có phải rất thích trêu chọc người khác hay không? Rõ ràng cô về nước là để trả thù anh vậy mà bây giờ lại thấy sót, thấy buồn.

Mẹ anh đi tới chỗ cô,bà nhìn cô mà nước mắt cứ rưng rưng như trực chờ sắp khóc.

" Nguyên Y ta cần nói chuyện với con. Con với nó lúc nào ở bên nhau cũng toàn gặp chuyện không tốt, có lẽ ta cho hai con kết hôn là một sai lầm. Lúc trước ta từng nghĩ khi gặp lại con ta sẽ cố gắng hết sức để đưa con về nhà nhưng mà bây giờ khác rồi! Ta hi vọng nếu có thể con đừng gặp lại nó. Coi như cho cả hai một khởi đầu mới,một cuộc sống mới.! "

Bà lo sợ cứ cái đà này cả hai người đều gặp nguy hiểm thậm chí còn liên lụy tới mọi người xung quanh.

Còn riêng cô có lẽ rất hiểu những gì bà đang nói tới. Đúng vậy! Cứ mỗi lần họ bên cạnh nhau thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra, thậm chí cả khi đang ngọt ngào hay hạnh phúc thì cho tới cuối cùng cũng chỉ toàn là nước mắt.

" Mẹ yên tâm đợi anh ta khỏi bệnh con sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu! "

Ngoài mặt thì bình tĩnh vô cùng, vô lo vô nghĩ như trong lòng lại thấy hối tiếc.

" Như vậy là tốt! "

Một lát sau đó anh được chuyển vào phòng hồi sức.Cô ngồi bên cạnh giường,nắm lấy tay anh áp lên má.

" Vưu Trường Tĩnh anh tỉnh lại đi, không phải anh muốn tôi tha lỗi... cho anh sao?...Chỉ cần... chỉ cần anh tỉnh lại tôi liền quên hết tất cả mọi chuyện...Anh đúng là rất đáng ghét và khó ưa nhưng tôi không muốn anh bị như vậy đâu!...Ở nhà anh còn mẹ già, vợ đẹp, con thơ chẳng lẽ anh muốn bỏ mặc họ không lo sao?"

Nước mắt cô rơi xuống tay anh, kế hoạch trả thù của cô đã vạch ra trong vòng bảy năm vậy mà chỉ mới hai tuần lại kết thúc chỉ vì sự mềm yếu của cô.

" Nhà tôi..đúng là còn có mẹ già nhưng vợ đẹp và con thơ mà em nói là ai vậy? "

Anh đã tỉnh rồi tỉnh từ rất lâu rồi.Anh nhìn cô,người con gái này cho dù có thay đổi nhiều tới đâu thì trong thâm tâm cũng chỉ là Nguyên Y của ngày nào, lúc nào cũng quan tâm đến anh.

Cô lau đi nước mắt,buông tay anh ra.

" Còn nói ai nữa thì là cái cô Yên Linh và đứa bé mang dòng máu của anh đó. Còn ở đó giả khùng hả?"

Nhắc tới lại làm cô tức muốn điên lên.

" Tôi có chuyện chưa nói với em. Chuyện cô ấy nói với em là cô ấy có thai đều do tôi kêu cô ấy làm vậy! Lúc đó tôi rất giận việc em làm mẹ tôi nhập viện lâm vào tình trạng hôn mê, tôi muốn đuổi em đi nhưng lại không nỡ mới dùng tới cách này."

Anh cũng không cố ý nhưng lúc đó ngoại trừ cách này thì anh cũng chắc biết làm gì hơn.

" Anh lừa tôi... Anh cư nhiên lại lừa tôi... Haiz! Cái tên khốn nạn này! "

Nguyên Y lấy súng ra chĩa thẳng vào đầu anh.

Người ta thường nói phải trải qua mới biết sợ, anh mới vừa bước ra từ cửa địa ngục trần gian nếu mà còn xuống đó thêm lần nữa thì...

" Nguyên....Nguyên Y...em bình tĩnh..em mà nổ súng là sẽ chết người đó."

Chân mày xinh đẹp, thanh thoát nhíu lại. Người đàn ông này đúng là đáng hận dám cả gan lừa cô.

" Anh chán sống rồi đúng không? "

" Em đừng... "

Anh chưa kịp nói dứt câu thì...

" Im lặng, tôi có điện thoại "

Trên màn hình cảm ứng hiện lên tên của người mà cô yêu nhất thì bao nhiêu bực tức trong lòng đều tan biến.

" Alo, Mami không nhớ con sao một ngày rồi mami không về con rất nhớ. "

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia thật ngọt ngào nó làm cho tim cô xao xuyến.

" Băng Nhi con ngoan nha mami về liền! "

Nguyên Y cười lên như tia sáng,sưởi ấm trái tim của người nào đó.

" Được ạ! Mami nhớ mua cho con một bộ đồ đá banh luôn nha "

" Được "

Nói xong cô cúp máy rồi đi thẳng ra ngoài.

Còn anh thì vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Anh thắc mắc người cô nói chuyện là ai, cô kêu người đó là con vậy chẳng lẽ bảy năm qua cô đã lập gia đình và xây dựng hạnh phúc mới với người khác. Cái suy nghĩ này nó làm anh khó chịu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường Chương 80: Người đó là ai ?

Bạn đang xem Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Hàn Thiên Băng. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.