247Truyen.com

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 323: Chúng ta quả thực là rất hữu duyên

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 323: Chúng ta quả thực là rất hữu duyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên cành cao vút bên trong sơn lâm, Ngô Chính ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt khép hờ. Mây hồng che khuất ánh trăng trên đầu, không gian một mảnh đen nhánh u tĩnh, chỉ có tiếng gió phe phởn với tán cây xào xạc.

Đây đã là đêm thứ chín Ngô Chính phải nghỉ ngơi tại nơi hoang dã, mặc dù lấy tu vi của hắn đã có thể không cần ngủ nghỉ nhiều ngày liền, bất quá dưới áp lực sự truy nã của những tông sư kia khiến hắn luôn phải cảnh giác.

Trước đó không lâu Ngô Chính đã tiêu diệt doanh trại tập trung quân lực tinh nhuệ thứ hai của quân Nguyên, hiện tại vẫn đang trên đường đến mục tiêu kế tiếp.

Với chiến lực tông sư của mình, Ngô Chính làm những việc này cơ bản giống như dẫm chết một đàn kiến, chẳng có gì khó khăn.

Vì thế mới nói một khi đạt đến tông sư cảnh giới, liền có thể hiên ngang tự tại lui tới giữa vạn quân, sức hủy diệt càng có thể so với nguyên tử ở thời đại Ngô Chính trước kia, theo nghĩa bóng hoàn toàn không thể chống cự.

Quả thực nếu không có cái quy tắc ngầm ràng buộc tông sư không biết do ai đặt ra, giang hồ này sớm đã hỗn loạn điên cuồng rồi.

Tin tức hai doanh trại tập trung lực lượng tinh nhuệ của quân Nguyên liên tiếp bị tiêu diệt rất nhanh đã truyền đến tai quân khởi nghĩa.

Điều này trực tiếp tác động đến chiến lược của quân khởi nghĩa ở phía nam, đồng thời cũng gián tiếp trợ giúp Minh giáo câu kéo thêm nhiều thời gian để ngưng tụ lực lượng.

Mặc dù Ngô Chính không hay biết cao tầng Minh giáo đang suy tính làm thế nào, bất quá sẽ không ngoài mục đích trên, bằng không nếu Minh giáo đủ tự tin thì sớm đã phát động chiến tranh toàn diện mà không phải chia ra nhiều chiến tuyến như vậy.

Bên trong sơn lâm, lúc bấy giờ đang là canh tư, sắc trời một mảnh đen nhánh không còn nhìn thấy gì, Ngô Chính lờ mờ mở mắt, sau đó liền triển khai khinh công phóng đi, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu màn đêm.

Trong mấy ngày qua, Ngô Chính hầu như chỉ dành hơn một thời canh mỗi ngày cho việc nghỉ ngơi, còn lại toàn bộ thời gian đều là khẩn trương di chuyển.

Hắn phải băng qua các sơn lâm địa hình phức tạp khó đi, thay vì các con đường đồng bằng nối liền với các tòa thành, thôn trấn quanh co.

Khinh công của hắn cũng có thể xem là thượng thừa, những địa hình thế này cơ bản không làm khó được hắn, mặc dù không thể di chuyển theo cách bình thường, bất quá cũng giúp hắn tiết kiệm tương đối thời gian.

Bởi vì các doanh trại quân Nguyên dựng lên để tiếp ứng cho các tòa thành bị quân khởi nghĩa công chiếm, mà trước đó Ngô Chính từng nhìn qua bản đồ tại cứ điểm quân khởi nghĩa phía nam, nên không cần tiêu tốn thời gian để tìm đến vị trí cụ thể, hơn nữa các doanh trại quân Nguyên cũng không phải là địa điểm bí mật gì.

Mãi mê phóng người trên các nhánh cây, bất tri bất giác thái dương đã lên cao vút, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên sáng tỏ, hắn dừng chân hướng ánh mắt về phía trước.

Đó chính là mục tiêu tiếp theo của Ngô Chính, doanh trại quân Nguyên thứ ba hắn tìm thấy kể từ chín ngày trước.

“Tựa hồ hai lần trước đã kinh động đến Nhữ Dương Vương, có thể lần này sẽ không được dễ dàng như vậy.”

Mắt thấy rất nhiều binh lính quân Nguyên còn canh phòng nghiêm ngặt hơn mọi khi, hơn nữa trận hình rất chỉnh tề, nhuệ khí quân sĩ cũng không suy giảm chút nào, dường như đây là động thái nghênh đón Ngô Chính đến thăm bất cứ lúc nào.

Có thể khiến binh lính đủ can đảm để đối đầu với người trước đó một thân một mình phiêu dật đến, ung dung đi, liên tiếp tiêu diệt cả hai doanh trại của bọn chúng chỉ trong vòng mấy ngày, không nghi ngờ Nhữ Dương Vương hẳn là đã xuất ra lực cao tầng đến chống đỡ sĩ khí.

“Khoa trương thế này, đây là muốn thách thức ta!?”

Ngô Chính chau mày thầm nghĩ.

Còn nhớ trước đây tại Tây vực, hắn phải đối mặt với ba người Tường Vỹ được Nhữ Dương Vương phái đến để giải cứu Triệu Mẫn, ít nhiều cũng khiến hắn một phen dở sống dở chết.

Bây giờ lấy chiến lực của hắn đã không còn e ngại tông sư sơ kỳ, cho dù huy động nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bất quá ai mà biết ẩn nấp bên trong doanh trại kia có phải chỉ đơn thuần là tông sư sơ kỳ cơ chứ!?

Nghĩ vậy, Ngô Chính không dám manh động chính diện xông vào, bèn cân nhắc có nên xâm nhập vào bên trong để thám thính nội tình.

Thế nhưng lúc này lại có thêm một vấn đề khác, bốn phía doanh trại cơ bản là đồng bằng, thậm chí còn không có gò đất để ẩn nấp, nếu muốn quỷ thần không hay mà xâm nhập vào bên trong cơ hồ là bất khả thi.

“Chuyện này có chút phiền toái, chi bằng… dụ rắn ra khỏi hang.”

Quyết định xong, Ngô Chính không chần chừ hành động, lập tức thi triển Loa Toàn Cửu Ảnh phóng mình lên không trung cách mặt đất gần hai trượng, đồng thời chưởng thủ vung lên súc thế, tương tự như lần trước đánh về phía đám lính tuần tra.

Vi Đà Chưởng!

Đại phật thủ bất ngờ giáng xuống, đám lính tuần tra còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe ầm một tiếng, gần mười tên binh lính hết thảy đều trở thành đống thịt bầy nhầy, trông vô cùng gớm ghiếc.

Động tĩnh phát ra cực kỳ vang dội, dư lực cuốn theo cuồng phong tản ra bốn phương tám hướng, kinh động đến tất cả những người trong doanh trại, ai nấy đều giật mình hoảng hốt.

Nhưng kỳ quái là những tên binh lính quân Nguyên không như hai lần trước nhanh chóng xông ra bao vây Ngô Chính, trái lại đều quay lưng bỏ chạy vào doanh trại.

“Chuyện quái gì? Người thác từ khi nào biết sợ hãi!?”

Ngô Chính nghi hoặc tự hỏi.

Phải biết rằng người Mông Cổ là dân du mục lớn lên từ thảo nguyên, nhân sinh phần lớn thời gian là sống trên lưng ngựa, xem cái chết trong chiến đấu như là một loại vinh dự hết sức lớn lao, nếu không như vậy đã không còn là đội quân thiện chiến bậc nhất trên thế gian nữa rồi.

Điều khiến người Mông Cổ sợ hãi nhất, chính là không được chết trong chiến đấu, nên hoàn toàn không có lý do gì đám binh lính quân Nguyên này biết được Ngô Chính đánh đến nơi lại quay lưng bỏ chạy.

Không nghi hoặc được bao lâu, ngay lập tức Ngô Chính liền cảm nhận được hai cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn từ trong doanh trại phát tán ra bên ngoài.

Luồng áp lực trầm trọng này khóa chặt lấy hắn, khiến hắn ít nhiều cũng không được thoải mái, bất quá việc này lại giúp hắn xác định được thân phận của hai người này.

Ngô Chính cười khẽ thầm nghĩ:

“Ta sớm đã thắc mắc Nhữ Dương Vương làm sao có thể thu phục khiến tông sư phải cúi đầu về dưới trướng, xem ra mặt hàng này vẫn là rất hiếm.”

Hai luồng khí tức này không mấy xa lạ đối với hắn, không ai khác chính là Tường Vỹ và Hồ Thường Nghị, trước đây từng có một trận chiến tại Tây vực.

Ngô Chính ban đầu chỉ muốn thăm dò xem bên trong có nhân vật lợi hại nào hay không, nếu thực sự không thể đấu lại thì liền nhanh chân tẩu thoát, bất quá xem tình hình hiện tại chỉ có hai tông sư sơ kỳ mà thôi.

Phải biết giết một tên tông sư có thể tích lũy điểm sát lục tương đương với hai tên tuyệt thế, Ngô Chính đang có cảm giác chuyến này thu hoạch sẽ rất khấm khá.

Không để Ngô Chính chờ đợi, từ trong doanh trại, hai thân ảnh tương đối quen thuộc đạp không bay về phía hắn.

Lão giả Tường Vỹ dáng vẻ gầy còm, tóc phủ xuống che đi một bên mắt, mang theo thiết trượng hình dáng có phần quỷ dị.

Trái lại, Hồ Thường Nghị thân hình cường tráng cao lớn, khí thế đĩnh đạc trầm ổn, thiểu ngôn quả ngữ, so với lão giả Tường Vỹ thì Ngô Chính còn xem trọng Hồ Thường Nghị hơn mấy phần.

Tuy công phu của Tường Vỹ thiên biến vạn hóa rất khó đối phó, thế nhưng lão đã đốt cạn tiềm lực của mình, không còn khả năng trở nên mạnh hơn. Trong khi đó, Hồ Thường Nghị vẫn chỉ trạc tuổi trung niên đã có thể đạt đến cấp bậc này, thành tựu sau này tất nhiên là phi phàm.

Mắt thấy hai người Tường Vỹ đáp xuống mặt đất cách trăm thước ở phía đối diện, thần sắc Ngô Chính chợt trở nên thân thiện cười nói:

“Đã lâu không gặp, chúng ta quả thực là rất hữu duyên.”

Bộ dáng hòa ái của Ngô Chính không những không tạo được thiện cảm, trái ngược càng khiến hai người Tường Vỹ cảm thấy căm hận vô cùng, bởi hắn cũng đã từng trưng ra bộ dáng này sau khi giết chết đồng bọn của hai người – Phiêu Hồng Vân.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi khi hoàn thành xong một chương, tác sẽ up lên trang chủ TruyenCV ngay và lập tức, vì thế sẽ không có thời gian cụ thể nào nhé. Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ, tác sẽ cố gắng tranh thủ nhiều nhất thời gian có thể để ra chương đều đặn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 323: Chúng ta quả thực là rất hữu duyên

Bạn đang xem Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Kieulao. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.