247Truyen.com

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 317: Cho là ta dễ ức hiếp!?

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 317: Cho là ta dễ ức hiếp!? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tư Vu tự mình trải nghiệm hiển nhiên là minh bạch điều này. Trong vòng một sát na, lão quyết định đánh liều một phen, lao người về phía kiếm khí như muốn thiêu thân, đồng thời tung ra một quyền toàn lực đánh tới phía trước.

Phanh một tiếng, Thương Dương Kiếm rốt cuộc cũng bị chấn tan, đổi lại Tư Vu từ bên ngoài không có lấy một chút thương tổn nhưng sắc mặt thì xanh xao trông thấy.

Nếu ngay từ đầu Tư Vu quyết đoán có thể sẽ không chịu nội thương như vậy, để bây giờ trong tình huống khẩn cấp phải trả cái giá gấp bội. Thế nhưng lão cũng đã thành công thoát khỏi phạm vi uy hiếp của Vi Đà Chưởng.

Ầm!

Mặt đất hứng chịu phật thủ thô bạo giáng xuống, đến cả cây cối đất đá cũng bị nghiền nát thành khói bụi xốc lên không trung nghi ngút.

Từ trong đám khói bụi, lại một đạo kiếm khí cắt ngang lao ra, vẫn tiếp tục nhắm đến vị trí của Tư Vu.

Lục Mạch Thần Kiếm, Thiếu Thương Kiếm!

“Tiểu tử, đừng quên còn có ta!”

Cao Giám nhân cơ hội triển khai khinh công phóng đến tiếp cận Ngô Chính, kim quang nhàn nhạt phát ra, bàn tay vung lên như hóa thành đao thủ chém xuống.

“Ha ha… ngươi chơi một mình đi.”

Giọng nói Ngô Chính không biết từ đâu phát ra, nhưng thân ảnh trong tầm mắt Cao Giám tương tự như trước đó, vẫn chỉ là một huyễn ảnh tiêu thất trong hư vô mà thôi.

Thêm một lần nữa bị chơi khăm, cho dù Cao Giám khí độ rộng lượng đến đâu, giờ phút này cũng phải nổi giận lớn tiếng mắng chửi:

“Thật hèn hạ, có giỏi thì đừng trốn tránh, cùng lão phu giao đấu một trăm hiệp!”

“Hai lão đầu các ngươi lấy nhiều hiếp ít, còn nói cái gì là hèn hạ, có liêm sỉ hay không?” Ngô Chính lớn tiếng đáp trả.

Trái lại, về phía Tư Vu thì không nhàn rỗi đấu khẩu như hai người, đối diện với Thiếu Thương Kiếm nào có tâm tư chú ý đến việc khác.

Thiếu Thương Kiếm mặc dù trông như rất tầm thường nhưng lấy nhãn quang của một tông sư như Tư Vu, tất nhiên có thể phát hiện được sức tàn phá khôn lường ẩn giấu bên trong lớp vỏ ngoài vô hại kia, thậm chí so với một chưởng vừa phô thiên cái địa vừa rồi chỉ có điểm hơn chứ không kém.

Tư Vu vạn phần không muốn hứng chịu một kiếm này nhưng đã vô phương tránh thoát, chỉ có thể huy động toàn lực trong một đòn chống đỡ.

Hoành Thiên Thủ Quyết, Thiên La!

Lục quang chân khí lấy thân hình Tư Vu làm trung tâm giăng ra xung quanh như muốn già thiên, liên miên ập tới không dứt.

Uỳnhhh…

Chân khí va chạm với nhau tạo thành động tĩnh cực kỳ vang dội, dư chấn phát tán ra xung quanh cuốn theo cát đá dưới chân, xối mòn cả mặt đất phạm vi rộng lớn.

Dư chấn phát tán quá mạnh mẽ tình cờ đánh tan huyễn ảnh phân thân do Ngô Chính cố ý dùng để phân tâm hai người Tư Vu. Lần này hắn lại tự dẫm phải chân mình, không ngờ được Tư Vu vẫn có thể tung ra một đòn khủng khiếp như vậy.

“Để xem ngươi còn chạy đâu!”

Phát hiện được chân thân đối phương, hiển nhiên Cao Giám sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, liền hung hăng lao lên tấn công.

Đồng thời điểm, Tư Vu cũng triển khai khinh công nhắm về phía hắn, dường như mấy hồi khốn đốn vừa rồi không đủ để tiêu hao lão ta.

“Thất sách!”

Đối diện hai hướng giáp công, Ngô Chính không khỏi kinh tâm. Quả nhiên chỉ biết mình không người khiến hắn không thể lường trước được cục diện này.

Dựa vào biểu hiện nãy giờ, Cao Giám hẳn là kim hệ võ giả, còn Vu Tư không nghi ngờ là thuộc tính mộc. Muốn tiêu hao một võ giả mộc thuộc tính cơ hồ là một cách làm ngu ngốc nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Giờ phút này, Ngô Chính không thể đánh lạc hướng Cao Giám được nữa, liền chọn cách chủ động triển khai Hoành Không Na Di trong chớp mắt đón đầu Vu Tư. Võ giả mộc thuộc tính trong cận chiến rất kém, hắn tất yếu phải lợi dụng điểm này.

Không lường trước Ngô Chính sẽ hoàn toàn quay lưng với Cao Giám mà nhắm về phía mình, Tư Vu hoảng hốt ngăn lại quán tính đạp không lùi về phía sau.

Tuy nhiên so tốc độ với Hoành Không Na Di của Ngô Chính cũng không phải cách làm khôn ngoan cho lắm, đối diện Tư Vu giờ phút này chính là Thất Thương Quyền cuồng bạo đánh tới.

Phía hậu phương Ngô Chính, mối uy hiếp đao thủ của Cao Giám cũng đã tiếp cận rất gần khoảng cách chỉ còn vài thước.

Tư Vu có cho mình hai lựa chọn, một là vung quyền ngạnh kháng với Ngô Chính nhưng có thể sẽ chịu tổn thương khôn lường đồng thời Cao Giám sẽ được đắc thủ, hai là tránh né và tạo thành thời cơ cho Ngô Chính thoát khốn.

Đần độn đến đâu cũng có thể phân biệt lợi hại trong tình huống này, Tư Vu cắn răng vung lên một quyền đối bính với Ngô Chính.

Đoàng!

Vượt ngoài tất cả dự liệu, ngay khi quyền đầu giao phong, thân thể Tư Vu tựa như là diều đứt dây bị đánh văng đi, liên tiếp thổ mấy ngụm huyết, y phục trên người bị kình phong chấn nát, thật may là mảnh quần vẫn không hao tổn quá nhiều.

Giờ phút này, Ngô Chính được thế không chậm bước lao lên, không thèm quay lưng đối phó với Cao Giám, để mặc lão truy theo sau lưng đến chán thì thôi.

“Chết tiệt, có giỏi thì đứng lại cho ta!” Cao Giám tức giận đùng đùng quát lên.

“Ngươi có giỏi thì đuổi theo ta.” Ngô Chính ha hả cười to trêu ngươi.

Song hắn vẫn không buông tha cho Vu Tư, trải qua chiến đấu trước đó đã nhìn thấu được ưu điểm của lão chính là phục hồi, nếu cho lão thời gian để thở dốc thì cơ hồ mọi tổn thương Ngô Chính đã gây ra đều là vô nghĩa.

Mắt thấy thân ảnh Ngô Chính vẫn tiếp tục lao đến, Vu Tư nếm trải không ít đau khổ, lúc này kinh hãi không thôi.

Tình trạng Tư Vu bây giờ hữu tâm vô lực không thể nghênh tiếp Ngô Chính được nữa, đành phải dốc hết sức nhấc lên thân thể tồi tàn mà tránh sang một bên, để mặc Ngô Chính và Cao Giám thỏa sức chơi trò rượt đuổi.

Tuy nhiên Ngô Chính không để Tư Vu được toại nguyện, liền súc thế đánh ra một đạo kiếm khí nhắm về phía lão.

Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!

Kiếm khí hoành không lao đến, thân thể Tư Vu vốn đã tả tơi không thể giữ được đỉnh phong chiến lực, lại không nghĩ đến Ngô Chính trong lúc trốn tránh Cao Giám vẫn có thể nhàn thủ tấn công mình. Giờ phút này, lão cơ hồ cảm nhận được tử vong đã không cách mình bao xa nữa.

Mắt thấy tính mệnh đồng bọn nguy hiểm, Cao Giám uất ức quát lên: “Tiểu tử, ngươi thật bỉ ổi!”

Song lão không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ ý định truy theo Ngô Chính mà hướng về trợ giúp Tư Vu chống đỡ.

“Muốn truy thì truy, muốn dừng thì dừng, lão đầu ngươi cho là ta dễ ức hiếp!?”

Từ đầu chí cuối trốn tránh, ngay khi Cao Giám không muốn truy nữa, Ngô Chính đột nhiên quay người lại khiêu khích tấn công về phía lão.

Tuy nhiên, Cao Giám lại không thể bỏ mặc đồng bọn, đành nuốt xuống căm phẫn nhanh chân đến tương trợ Tư Vu. Miêu thử đột ngột đổi vai, lúc bấy giờ Ngô Chính mới là người truy, còn Cao Giám thì quay lưng về phía hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống Chương 317: Cho là ta dễ ức hiếp!?

Bạn đang xem Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Kieulao. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.